“Я научилась просто, мудро жить”

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.


1912

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Học được cách sống khôn ngoan, đơn giản
Ngẩng nhìn trời, cầu nguyện Chúa thân thương
Lang thang thật lâu trước buổi chiều buông
Cho lử lả những lo âu không đáng có

Khi khe sâu rặng ké rung trong gió
Chùm thùy dương vàng đỏ rũ xuống rồi
Em chắp vần những áng thơ vui
Về cuộc sống diệu kỳ, chảy trôi âm ỉ

Em quay về nhà. Chú mèo bông hoan hỉ
Liếm tay em, “gừ gừ” rất thiết tha
Ngọn lửa nào cháy rực phía hồ xa
Trên nóc cao của nhà máy gỗ

Chỉ thi thoảng khoảng lặng này bị thủng
Bởi tiếng kêu chú cò đậu xuống mái nhà
Và nếu anh có gõ cửa gọi em ra
Tưởng chừng em cũng chẳng nghe thấy nữa.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỷ Minh

Em đã học sống khôn ngoan, đơn giản
Ngước nhìn trời và cầu nguyện cao xanh
Bước dạo thật lâu mỗi buổi chiều êm
Mong xua đi nỗi muộn phiền vô ích

Khi bụi ké xạc xào trong thung gió
Chùm thuỳ dương nâu đỏ ngả xuống rồi
Em viết những bài thơ hạnh phúc
Về cuộc đời khó nhọc và niềm vui

Em trở về. Chú mèo con đợi cửa
Liếm tay em khe khẽ dịu dàng
Ngọn lửa nào sáng loà từ phía trước
Trên nóc nhà máy gỗ cạnh hồ xa

Chỉ đôi khi một tiếng cò trên mái
Làm khoảng không tĩnh lặng vỡ oà
Nếu anh đến gõ cửa vào khi ấy
Em nghĩ mình chắc chẳng nhận ra

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Em học cho mình sống giản đơn thôi
Ngắm bầu trời và nguyện cầu trước Chúa
Lang thang thật lâu khi hoàng hôn tới
Xua khỏi mình những phiền muộn lo âu

Khi xào xạc gió lùa cây trong núi
Cây thùy dương nâu đỏ ngả cành rồi
Em sẽ viết những câu thơ hạnh phúc
Về cuộc đời này, tan nát, rạng ngời.

Em trở lại. Con mèo xù lông
Liếm tay em, rừ rừ khe khẽ
Trước mắt em, ngọn lửa nào bừng cháy
Soi trên đỉnh nhà máy gỗ cạnh hồ.

Chỉ đôi khi một tiếng cò trên mái
Làm khoảng không thinh lặng vỡ tan
Nếu như anh gõ cửa em khi đấy
Có lẽ rằng em sẽ chẳng nghe ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

I Taught Myself to Live Simply

I taught myself to live simply and wisely,
to look at the sky and pray to God,
and to wander long before evening
to tire my superfluous worries.

When the burdocks rustle in the ravine
and the yellow-red rowanberry cluster droops
I compose happy verses
about life’s decay, decay and beauty.

I come back. The fluffy cat
licks my palm, purrs so sweetly
and the fire flares bright
on the saw-mill turret by the lake.

Only the cry of a stork landing on the roof
occasionally breaks the silence.
If you knock on my door
I may not even hear

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Tôi đã học sao sống được khôn hơn,
Ngước nhìn bầu trời và cầu nguyện Chúa,
Trước tối tôi thường đi dạo hồi lâu
Cho mệt rã những ưu tư vô bổ.

Khi lá ngưu bàng xào xạc hẻm  sâu
Tán thanh lương trà rũ màu vàng đỏ,
Tôi viết nhưng vần thơ vui vẻ
Về cuộc sống lét leo, tàn úa, rỡ ràng.

Tôi trở về. Liếm nhẹ tay tôi
Con mèo nhỏ lông xù rên rừ rừ âu yếm,
Và ngọn lửa hồng rực rỡ reo vui
Trong tháp xưởng cưa bên hồ nước lớn.

Thảng hoặc tiếng kêu của những con cò
Đậu xuống mái phá tan tĩnh lặng,
Và nếu anh tới cửa nhà tôi, gõ mạnh,
Tôi e rằng mình không nghe thấy đâu.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em học được một điều, sống cho khôn
Mắt nhìn trời và khấn cầu Thượng Đế
Còn buổi chiều đi dạo chơi vui vẻ
Để xua đi những phiền muộn không cần.

Khi cây ngưu bàng xào xạc trên mương
Thanh lương trà buông những chùm hoa đỏ
Thì em viết những dòng thơ vui vẻ
Về cuộc đời tuyệt đẹp và đau thương.

Em về nhà. Liếm lên bàn tay em
Con mèo có bộ lông tơ khẽ hát
Và ngọn lửa vẫn cháy lên sáng rực
Trên chòi cao xưởng cưa gỗ bên hồ.

Gió lặng trời yên chỉ rất ít khi mà
Tiếng con cò trên mái nhà kêu đó
Và nếu như lúc này anh gõ cửa
Em ngỡ rằng em sẽ chẳng nhận ra.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi học được cách sống giản dị, khôn ngoan,
Cầu Chúa khi nhìn khoảng không cao vời vợi
Buổi chiều đi lang thang thật lâu trên phố
Mệt nhoài để quên những lo lắng cỏn con.

Khi nghe xôn xao trong khe lá ngưu bàng
Đỏ sẫm từng chùm quả thanh lương trà héo,
Về cuộc đời hữu hạn, phai tàn, tuyệt diệu
Tôi ghép vần cho những câu thơ ngợi ca.

Con mèo nhỏ đón khi tôi trở về nhà,
Thân mật liếm tay, kêu gừ gừ âu yếm.
Nhà máy cưa bên hồ rộng đã lên đèn
Ngọn tháp cao cao soi sáng khoảng trời đêm.

Thưa thớt một vài tiếng con cò tuyệt vọng
Kêu trên mái nhà phá vỡ cảnh lặng im
Tưởng như nếu bạn bè có tới gõ cổng tìm
Trong âm thầm đã chắc gì tôi nghe tiếng...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời