“О нет, я не тебя любила...”

О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.

Передо мною на колени
Ты стал, как будто ждал венца,
И смертные коснулись тени
Спокойно юного лица.

И ты ушел. Не за победой,
За смертью. Ночи глубоки!
О, ангел мой, не знай, не ведай
Моей теперешней тоски.

Но если белым солнцем рая
В лесу осветится тропа,
Но если птица полевая
Взлетит с колючего снопа,

Я знаю: это ты, убитый,
Мне хочешь рассказать о том,
И снова вижу холм изрытый
Над окровавленным Днестром.

Забуду дни любви и славы,
Забуду молодость мою,
Душа темна, пути лукавы,
Но образ твой, твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.


Hè 1917

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ồ không, em có yêu anh đâu
Ngọn lửa đam mê đốt cháy
Anh hãy nói có sức mạnh nào
Trong cái tên của anh buồn vậy.

Anh quì gối trước mặt em
Có vẻ như đợi chờ vương miện
Những bóng chết nhẹ nhàng chạm đến
Khuôn mặt còn rất trẻ của anh.

Không vì thắng lợi, anh đi xa
Vì cái chết. Đêm hôm khuya khoắt
Thiên thần của em, anh không biết
Rằng lòng em buồn lắm bây giờ.

Nhưng nếu mặt trời của thiên đường
Vào lối mòn trong rừng chiếu sáng
Nhưng nếu con chim trên đồng ruộng
Bay lên từ những chùm gai.

Em biết rằng anh đã chết rồi
Và em muốn kể về điều ấy
Gò đất bị đào lên em thấy
Trên sông Dnester xa xôi.

Em sẽ quên tình yêu và vinh quang
Em sẽ quên một thời trẻ tuổi
Tâm hồn đen, những trò tinh quái
Nhưng chiến công, hình ảnh của anh
Cho đến chết em vẫn giữ gìn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Ồ không, em nào có yêu anh,
Nhưng trong tim vẫn râm ran ngọn lửa,
Này anh, có ma lực nào chăng
Trong cái tên anh u sầu chất chứa?

Như phủ phục trước em, anh đón đợi
Một vòng hoa nguyệt quế cho mình,
Và bóng chết thản nhiên khẽ chạm
Vào gương mặt còn rất trẻ của anh.

Rồi anh bỏ đi. Không tìm chiến thắng,
Mà đi về cõi chết. Những đêm thâu!
Thiên Thần của em ơi, xin đừng biết
Trong tim này vò xé một nỗi đau.

Nhưng nếu như mặt trời trắng thiên đường
Chiếu rực sáng con đường rừng bé nhỏ,
Nhưng nếu như một chú chim đồng
Bay thoát lên từ bụi gai, máu ứa...

Em biết rằng, chính là anh đó,
Từ cõi chết về muốn kể cho em,
Và em thấy quả đồi bị đào xới nát bươm
Bên một dòng sông đầm đìa máu đỏ.

Em sẽ quên những ngày yêu, quanh vinh,
Em sẽ quên tuổi trẻ của mình,
Hồn ám muội, đường ngập trò quái gở,
Nhưng hình ảnh anh với chiến công rạng rỡ
Đến phút chót cùng em sẽ còn mang.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ồ không, em nào có yêu anh
Lửa tình yêu em tự đốt cháy mình.
Nói với em đi, sức mạnh nào ẩn giấu
Trong cái tên buồn bã của anh.

Trước mặt em anh quỳ như chờ đợi
Vương miện đặt trên mái tóc xanh
Và cùng lúc những bóng đen chết chóc
Lướt qua gương mặt trẻ trung thành.

Và anh đi. Nhưng không vì chiến thắng.
Ôi đêm đen! Anh đón chết về mình.
Thiên thần của em, anh không cần phải biết
Nỗi cô đơn buồn thảm em mang.

Mỗi lần trên con đường rực nắng
Mặt trời soi qua những bóng cây
Nếu có một lần con chim nhỏ
Bay lên từ những bụi gai dầy.

Em nhận ra hình bóng anh trong đó
Từ cõi chết anh về kể chuyện đã qua.
Và trước mắt em ngôi mộ mới
Bên bờ sông đầy máu lại hiện ra.

Em sẽ quên cả tình yêu lẫn quang vinh
Em sẽ quên tuổi trẻ của chính mình
Những góc tối tâm hồn, những khúc quanh định mệnh
Tên anh cùng với những chiến công
Sẽ khắc ghi đến ngày em cũng tan vào bụi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quốc Huy

Ôi không! Không! Em chẳng yêu anh,
Nhưng tình em chưa thôi cháy bỏng,
Sức mạnh kia, cho em biết ngọn nghành,
Trong tên anh buồn đau, thất vọng.

Vào lúc này, anh quỳ gối bên em,
Như chờ đợi chiếc vòng lên tóc,
Cũng là lúc bóng tối và đêm đen,
Chạm nhẹ gương mặt anh trần tục.

Dẫu anh không vì chiến thắng, ra đi.
Cái chết, đợi chờ trong đêm tĩnh,
Thiên thần ơi, anh chẳng biết làm gì!
Chỉ em mang buồn đau, bất hạnh.

Nếu vầng dương soi sáng một thiên đường,
Soi sáng cả khu rừng sẫm tối,
Nếu chú chim dang đôi cánh thân thương,
Từ bụi gai bay vào nắng mới.

Em vẫn biết đó là anh, chính anh
Quay về, dẫu rời xa mãi mãi,
Và trên đồi ngọn cỏ chẳng nguyên lành,
Dòng sông máu tươi còn đọng lại.

Rồi em quên, những ngày tháng yêu anh,
Em quên tuổi xuân em sôi nổi,
Và tâm hồn, con đường hết long lanh.
Nhưng hình ảnh, chiến công anh đổi,
Em sẽ giữ đến hơi thở cuối.

75.00
Trả lời