Tuổi xanh dầu mấy lo âu
Vết thương hắc quỷ đâm sâu vào lòng
Mở to cho máu chảy dòng
Vết thương càng lớn tâm hồn càng cao
Thi nhânn lên tiếng đi nào
Đời này im lặng là điều không nên
Tiếng thất vọng, nhạc trường thiên
Bài ca bất hủ, tiếng rên của lòng

Thương cho cái kiếp bồ nông
rã rời đôi cánh bay cùng trời xanh
Chiều về bãi sậy nghỉ chân
Trông xa con đói quanh quần ven sông

Bồ nông lặn lội bên dòng
Mồi ngon con tưởng được cùng sẻ san
Vừa đi vừa hót tung tăng
Trên diều mài mỏ, diều càng khó trông
Lần lần bước bước xuyên sơn
Xoè đôi cánh rũ ấp nồng lũ con
Chim buồn nhìn nước nhìn non
Mặt buồn rười rượi, ngực tuôn máu hồng
Trùng dương mỏi cánh vẫy vùng
Ngoài khơi trên bãi đi không về rồi
Mang về một trái tim côi
Thay cho lương thực cứu đời lũ con

Nằm dài trên đá lặng buồn
Chia cho lũ trẻ cỗ lòng của cha
Tình thương ngấm vị xót xa
Mắt nhìn máu chảy chan hoà lòng son
Bên bàn tử tiệc, chân chồn
Thương tàn thể xác, hương nồng tình thương
Hy sinh đậm nét thiêng liêng
Còn đau, còn khổ, chết luôn cho đành
Sợ rằng cản búa tử thần
Lũ con thương bố tấm thân giữ gìn
Cho nên vùng vẫy thét lên
Xoè to đôi cánh vỗ rền vào tim
Tiếng kêu vĩnh biệt trong đêm
Chim muông khiếp đảm rời ven sông dài
Bộ hành khuya khoắt còn ai
Rùng mình tử khí thốt lời cầu kinh
Thi nhân hỡi! kiếp thi nhân
Thời gian vui hưởng hằng dành cho ai
Thi nhân hiến thú cho người
Bồ nông hiến ruột cứu đời các con
Vần gieo khúc nhạc bồn chồn
Bội nguyền, bội ước, lãng quên, oán hờn
Nỗi đau, nỗi khổ, nỗi buồn
Phải đâu khúc nhạc ru hồn thế nhân
Tiếng ngâm là tiếng gươm trần
Khua trời thép sáng vẽ đường cánh cung
Lưỡi gươm nhỏ máu dòng dòng


Nguồn: Pháp thi tuyển dịch, Phạm Bạch Lĩnh, Trung tâm học liệu, Bộ Văn hoá - Giáo dục và Thanh niên, 1973
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)