Vậy chàng đã thành quen không tồn tại,
Khiến chàng suýt hoá rồ, hoá dại,
Hay chàng đi qua cơ hội thành nhà thơ.
Phải nhận rằng chàng mắc nợ với đời to!
Mà chính xác: điều thần kỳ bao hấp dẫn
Của niêm luật sáng tác thơ Nga sâu sắc hẳn
Chắc gì chàng đã thạo, nắm được sâu,
Anh học trò kém cỏi của tôi đâu,
Sao chàng giống một nhà thơ thứ thiệt,
Khi suốt tối ngày ngồi lỳ góc phòng im tiệt,
Trước mặt chàng lò sưởi cháy bùng bùng,
Chàng lầm bầm: Benedetta thì thầm
Hay nhắc mãi Idol nio rồi làm rớt
Khi tạp chí lúc chiếc giầy cho lửa đốt.