Ngày vun vút. Đất trời dần ấm áp,
Mùa đông sắp qua, mùa xuân đến sát;
Và chàng không thể hoá nhà thơ,
Chưa chết ngay, chưa phát điên, phát rồ.
Mùa xuân giúp chàng lần đầu bình phục lại:
Các phòng của chàng cửa đóng then cài mãi,
Như chuột chũi, chàng trốn tránh mùa đông,
Cửa sổ hai lớp, lò sưởi con con,
Một sáng mát trong, chàng ra khỏi nhà, cả quyết
Cứ phóng dọc sông Nhêva trên xe trượt tuyết.
Trên các viên băng cắt ngay ngắn, màu xanh,
Nắng lung linh; tuyết tan trông bẩn kinh,
Khắp đường phố, ngõ đi trông ẩm ướt,
Chân vun vút lao trên đường đọng nước