Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/11/2022 05:21
И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погрузясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?»
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 29/11/2022 05:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 11/02/2024 05:32
Ngựa chậm bước trên đồng không còn lúa,
Nàng chìm đắm sâu vào tâm tư quá;
Đầu óc nàng bận bịu nghĩ ngợi về
Số phận Lenski sao lại thật ê chề;
Và cứ nghĩ: “Rồi có chuyện gì với Ônga nhỉ?
Tim cô có buồn đau lâu dài không nghỉ
Hay ngày buồn đẫm lệ vút qua mau?
Và giờ người chị gái đang ở đâu?
Biến đâu kẻ lẩn tránh người đời và thế giới
Kẻ thù thật của bao nhiêu cô gái,
Cái người kỳ quặc, buồn chán, giờ đâu rồi,
Kẻ giết oan nhà thơ trẻ tuổi đời?”
Rồi có lúc, tới ngày tôi kể hết
Mọi chi tiết chuyện này mà tôi biết,