Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: chiến tranh (219)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 18:00

Cây đầu đôi năm ấy, vẫn còn
Nhưng ngôi mộ cha mình, chị đã dời chỗ khác
Đêm MêPu thoảng đưa về tiếng vạc
Sương mù giăng chập chùng thung lũng xa

Ngôi mộ ấy thế nào, tôi có được biết đâu
Nghe chị nói đầu tựa vào gò mối
Từ suối Lách chạy ra, giặc chồm lên chặn lối
Giữ an toàn tuyến sau, người ngã xuống nơi này

Chỗ chị Tuyết bắn máy bay
Bước lên đây tính chưa đầy trăm thước
Người du kích với tấm lòng yêu nước
Đã trút hờn căm vào viên đạn súng trường

Những con người trôi dạt khắp bốn phương
Nhận MêPu làm quê hương gắn bó
Cái chất miền Trung: cần mẫn, lam làm, chịu khó
Chẳng thể lẩn vào đâu giọng Quảng dễ thương này

Sau mười năm hơn,tôi mới đến nơi đây
Nghe chị kể chuyện những ngày đánh giặc
Có nhiều đoạn, tôi không cầm nước mắt
Chẳng trách sao người kể cứ ngập ngừng...


Chị Tuyết là nữ du kích bắn máy bay đầu tiên ở Mê Pu (huyện Đức Linh) trong kháng chiến chống Mỹ.

Nguồn: blog của tác giả