Chiều trên phố Huế ra đi
Mưa mùa đông cứ rù rì bên tôi
Cây thì vẫn đứng thế thôi
Hàng thì bán đứng bán ngồi chen nhau

Người thì áo rách đã lâu
Người thì xe cúp đua nhau từng hàng
Tôi thì xe đạp lang thang
Nhìn dọc đã chán nhìn ngang lại buồn

Thơ loại khi đã vào khuôn
Bởi tôi chẳng chịu lách luồn linh tinh
Chiều mưa phố Huế một mình
Biết đâu là chỗ ân tình đến chơi?


Hà Nội, tháng 10 năm 1990

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992