Nhất đội Di Tề hạ Thú Dương,
Càng khôn vi khổ bất kham thường...
Thiếu niên lúc tuổi mới đôi mươi,
Hăng hái từng ôm mộng chống trời,
Một lưỡi gươm thiêng mài gió bụi,
Sá chi lũ tục ở trong đời!
Gặp lúc cương thường hoá đảo điên,
Mang tài kinh tế giúp vua hiền,
Quyết lòng xoay đổi càn khôn lại,
Nâng đỡ trời Lê lúc ngửa nghiêng.
Tuốt kiếm xông pha giữa chiến trường,
Phong trần dạn mặt khách văn chương,
Bao năm lăn lóc trong cay đắng
Mái tóc xanh dần nhuộm tuyết sương.
Nhưng vận triều Lê có thế thôi,
Sức người khôn đổi được cơ trời,
Anh hùng gặp mãi hồi suy bại.
Nuốt hận nhìn dâu bể đổi đời.
Hết sức mưu toan chẳng được rồi,
Thôi cùng sông núi hẹn hò chơi:
Thề lòng chẳng bợn công danh lợi,
Gìn tấm cô trung đến trọn đời.
Đã quyết đem thân gởi cỏ cây
Muối dưa thanh đạm cũng qua ngày.
Ai hay cuộc thế dần luân chuyển,
Non nước thêm lần thấy đổi thay.
Thù chúa nhờ người trả sạch rồi,
Nhưng thề xưa thả nước sông trôi.
Buộc lòng hoạn lộ chen chân bước
Theo lịnh tân quân mấy lượt đòi.
Mộng lớn tan tành đáng thảm thương,
Lại không giữ vẹn mối luân thường.
Trong vòng cường toả càn khôn hẹp,
Thôi đã đành chôn chí bốn phương.
Lạc giữa quan trường nhục lẫn vinh,
Nghĩ mình thêm tủi thẹn cho mình.
Tấm thân đã buộc vào xiêm áo,
Thiên hạ còn ai thấu được tình?
Ai biết thân mình phận đáng thương,
Khác chi liễu ngõ với hoa tường?
Trăm năm đành chịu lời mai mỉa:
“Một lũ Di Tề xuống Thú Dương...”
Ai biết sau lời nói đẩy đưa,
Lòng ta khắc khoải nhớ vua xưa,
Mặc dù sự thế đà xa trước,
Vật đổi sao dời mấy nắng mưa?
Tri kỷ cùng ta ai đó giờ?
Nỗi lòng đem gởi mấy vần thơ,
Ba trăm năm nữa, người thiên ha.,
Biết có ai còn khóc Tố Như?


Xuân 1944

Nguồn: Đằng Phương, Hồn Việt, NXB Đuốc Việt, Sài Gòn, 1950