Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/03/2022 12:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 04/03/2022 15:16, số lượt xem: 146

3441. Đoàn Dự liền nói ngay vào:
“Võ ta thấp kém, ngươi cao rõ rồi
Ta không xuống đấu với ngươi
Ngươi đừng ỷ thế cậy tài lên đây!”
Ngữ Yên cười nhạt nói ngay:
“Thì ra ngươi sợ huynh này thế sao?
Ba năm nữa nếu đánh nhau
Ngươi lo huynh đó võ cao hơn mình”
Lý Diên Tông đáp lại rằng:
3450. “Cái trò khích tướng ta không lạ gì
Muốn ta tha mạng cho y
Cũng không khó chỉ cần y rập đầu
Từ rày ở bất kỳ đâu
Gặp ta quỳ xuống rập đầu xin tha”
Ngữ Yên hỏi nhỏ Dự là:
“Ngón tay công tử bắn ra kiếm thần
Lúc thì uy lực tuyệt luân
Tại sao có lúc tay mần chẳng ra?”
Chàng liền đáp lại nàng là:
“Việc này quả thực chính ta không tường”
Ngữ Yên lại nói ra rằng:
“Huynh dùng kiếm khí đoạt trường kiếm y
Rồi ôm chặt hắn một khi
Bắc Minh lúc đó huynh thì dùng ngay
Hút công lực sẽ thắng ngay”
Dự thầm nghĩ: “Quả cách này được sao
Cũng không còn có cách nào
Hay hơn cách đó, làm sao bây giờ
Thực là cát thiểu hung đa”
Sửa sang quần áo chàng đà nói ngay:
“Vương cô nương, tại hạ này
Đã không hộ tống cô đây trở về
Việc này thực lấy làm e
Mai này cô có vinh quy về nhà
3475. Thành thân cùng với biểu ca
Đừng quên nơi gốc hoa trà tôi chăm
Đổ vài chén rượu hỏi thăm
Coi như tôi uống rượu mừng với cô”
Ngữ Yên cảm thấy bấy giờ
Nghe lời chàng chúc nàng như vui thầm
Thấy chàng sinh tử tới gần
Lòng thêm buôn bã đành rằng nói ra:
“Đoàn công tử đã vì ta
Cái ơn cứu mạng bao giờ dám quên”
Đoàn Dự len lén nhìn thêm
Bụng thầm nghĩ: “Nếu sau nhìn ngày vui
Nàng thành vợ của người rồi
Lửa ghen đốt ruột sao thời sống đây
Chi bằng mình chết hôm nay
Vì nàng bỏ mạng ruột này mát hơn”
Từ từ chàng bước xuống thang
Lại len lén ngắm thêm nàng mỗi khi
Thấy nàng không để ý gì
Đột nhiên chàng nghĩ: “Nếu là Uyển Thanh
Thấy mình đi chết sao đành
Giữ tay mình lại, cùng mình chết chung
Không như nàng vẫn ung dung
Không thèm để ý, trong lòng nghĩ chi?”
Xuống thang nhìn Lý, nói là:
3500. “Nếu ngươi muốn giết ta, thì ra tay”
Lăng Ba Vi Bộ bước ngay
Lý Diên Tông chém bủa vây lấy chàng
Nhiều khi tưởng chém trúng chàng
Ai ngờ chàng thoát qua ngàn nhát đao
Lăng Ba tuyệt diệu làm sao
Tưởng đi hướng bắc, rẽ vào hướng tây
Đang khi tiến bỗng lùi ngay
Khiến cho đối thủ chân tay điên cuồng
Đoàn Dự ngầm vận nội công
Thế nhưng Lục Mạch lại không chiều người
Chỉ vừa đến cánh tay thôi
Đột nhiên chững lại rồi hồi về thân
Nguyên là chân khí tuỳ tâm
Chàng chưa thành thạo vận chân khí này
Lục Mạch vừa đến cánh tay
Chưa đi đến ngón đã quay trở về
Lăng Ba Vi Bộ chàng thì
Luyện thành nhuần nhuyễn một khi sở trường
Khác gì nước chảy thật trơn
Khiến cho đối thủ khôn lường bước đi
Lý Diên Tông chợt nghĩ ra
Vung tay ném thúng mủng về chàng ngay
Bao nhiêu đồ đạc nhà xay
Ném vung vãi khắp phòng này khó đi
3525. Xác người chết, những đồ kia
Chất chồng, la liệt bước đi chỗ nào
Lăng Ba phiêu dật còn đâu
Sao như cưỡi gió tiêu dao lướt hồ
Chàng mà chậm lại nguy to
Cứ theo cước pháp dù cho thế nào
Mặc dù chân thấp, chân cao
Dẫm lên xác, đá vật nào dưới chân
Chàng không nao núng tinh thần
Lăng Ba Vi Bộ càng nhuần nhuyễn hơn
Yên nhìn không ổn kêu lên:
“Đoàn huynh ra cửa không nên trong nhà
Một mình mau chạy thật xa
Nếu không tính mạng khó mà giữ thay”
Chàng liền vội đáp nàng ngay:
“Dù cho có chết trong này cũng cam
Một hơi thở cũng cố làm
Quyết tâm bảo vệ chu toàn cô nương”
Diên Tông cười nhạt nói rằng:
“Võ thì kém lại yêu đương si tình
Thật ngươi quả giống đa tình
Nàng ta liệu có thật tình với ngươi?”
Đoàn Dự vội vã đáp lời:
“Vương cô nương bậc tiên trời trên cao
Phàm phu yêu được thế nào
3550. Biểu ca nàng xứng, ta sao dám chòi
Chẳng qua ta đã nhận lời
Cùng nàng đi kiếm là người ấy thôi”
Lý Diên Tông lại nói lời:
“Thì ra nàng ấy nhờ ngươi đi cùng
Để tìm công tử Mộ Dung
Mà ngươi vẫn cứ tâm cuồng lòng si
Nực cười! Thật nực cười đi!”
Hắn liền cười lớn mặt thì trơ trơ
Đoàn Dự cũng chẳng bất ngờ
Chàng nhìn Diên Khánh bấy giờ nói ra
Miệng không mấp máy nữa là
Gã kia quái đản mặt trơ khác gì
Nghĩ như vậy, Dự nói y:
“Mặt trơ như đá ngươi thì thua xa
Đoàn Diên Khánh thái tử gia
Võ công ngươi cũng sao mà bằng y”
Lý rằng: “Diên Khánh là chi?
Sao ngươi biết võ hắn thì hơn ta?”
Chàng liền đáp lại hắn là:
“Y là cao thủ nước ta họ Đoàn
Võ ngươi không thể so bằng”
Câu này thực chất là chàng chọc thôi
Gã kia không nói một lời
Đơn đao múa tít chém người chàng ngay
3575. Đoàn Dự nghiêng ngả đông, tây
Nhảy lên, hụp xuống thật may kịp thời
Ngữ Yên thấy thế nói lời:
“Đoàn công tử hãy ra ngoài mau đi
Cầm chân hắn ở ngoài kia”
Dự rằng: “Tôi thật chỉ e trong này
Một mình cô sẽ sao đây
Tay chân uể oải, trong này âm u
Xác người la liệt khắp nhà
Có tôi bầu bạn chắc là đỡ hơn”
Ngữ Yên nghe thế nghĩ thầm:
“Rõ anh chàng ngốc thân mình chẳng lo
Lại lo ta sợ bây giờ
Trong khi tính mạng như tơ treo chì”
Lúc này Dự thực hiểm nguy
Bước chân chàng vấp suýt thì trúng đao
Gã kia chém vụt qua đầu
May sao còn trượt, cách đầu một li
Trong lòng chàng nảy nghĩ suy:
“Hay là quỳ xuống, cũng vì cô nương
Trượng phu co duỗi là thường
Ngày xưa Hàn Tín luồn trôn kia mà”
Bụng rằng miệng khó nói ra
Hai bên chạy, đuổi khắp nhà vòng quanh
Diên Tông cười lớn nói rằng:
3600. “Thấy ngươi cuống quýt phải chăng sợ rồi?”
Chàng liền đáp lại ngay lời:
“Chết ai chẳng sợ, làm người tham sinh
Bây giờ thoả thuận cho nhanh
Bắt đầu ta đếm, chúng mình cùng chơi
Từ một ta đếm đến mười
Nếu không giết được ta, ngươi phải dừng
Coi như hoà hoãn cho xong
Chứ không đuổi mãi lòng vòng khó coi
Vương cô nương chán xem rồi”
Hắn chưa đồng ý, chàng thời đếm ngay:
“Một, hai, ba, bốn, năm này…”
Lý rằng: “Cái quái gì ngươi giở trò
Từ ngày hành hiệp giang hồ
Quả ta chưa gặp cái trò ngốc kia”
Đoàn Dự đếm tiếp mặc y:
“Sáu, bảy, tám, chín…”. Gã kia bực mình
Đơn đao hắn chém càng nhanh
Lăng Ba Vi Bộ chàng tăng tốc liền
Miệng chàng tiếp tục đếm thêm:
“Mười, mười một,…”. Gã càng điên chém cuồng
“Mười hai…” - Chàng đếm tiếp luôn
Gã như con thú xổng chuồng đói ăn
Đơn đao chém dọc, chém ngang
Lăng Ba chân bước, miệng chàng lại khơi:
3625. “Mười ba dừng đến đây thôi”
Gã kia chém trượt, chàng cười nói ra:
“Ta thì đếm đến mười ba
Nhà ngươi chưa chém trúng ta nhát nào
Tốt hơn hết hãy ngừng đao
Ngươi thua, ta thắng thế nào được chưa?
Xem ngươi, bụng đói, miệng khô
Về lầu Tùng Hạc thành Vô Tích ngồi
Uống vài chén rượu đã đời
Làm chi phải đuổi chém hoài, được chi”
Gã kia trong bụng nghĩ suy:
“Ta chưa gặp kẻ như y bao giờ
Võ công chẳng phải là ngơ
Cũng không cao hẳn, diễn trò ôi thôi
Quả chưa từng gặp trong đời
Lại lo kiếm khí tức thời của y
Bây giờ muốn chế ngự thì
3642. Ta cần dụng kế, việc gì chẳng xong”