Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2022 11:33, số lượt xem: 136

3889. Dự thầm nghĩ: “Biết thì sao”
Thế nhưng chàng lại đáp vào như sau:
“Được rồi! Ta chẳng nói đâu
Biểu ca cô muốn thế nào mặc y”
Yên nghe chàng chẳng vui gì
Nàng liền nhỏ nhẹ tức thì nói ra:
“Đoàn công tử giận ta à?”
Nghe nàng nhỏ nhẹ, chàng đà nói ngay:
“Không đâu! Suốt cả đời này
Ta không giận cả kiếp này, kiếp sau”
Ngữ Yên thầm nghĩ trong đầu:
3900. “Lẽ nào huynh đó nói câu tỏ tình”
Lòng nàng chỉ có biểu huynh
Với chàng cảm kích vì mình xả thân
Mặt nàng đỏ ửng thẹn thùng
Cúi đầu nhỏ nhẹ nói rằng: “Đoàn huynh,
Không giận ta cũng yên tâm”
Đoàn Dự sung sướng như mình đang bay
Trong lòng biết nói gì đây
Hồi sau chàng mới tỏ bày, nói ra:
“Ta không muốn được làm vua
Chỉ mong mãi mãi như giờ này thôi!”
Hai người, hai ngựa sóng đôi
Mà chàng nói thế rõ lời tình yêu
Nàng không muốn được nghe nhiều
Mặt sầm, nghiêm nghị nói điều này ra:
“Đoàn công tử đã vì ta
Cái ơn cứu mạng sao mà dám quên
Lòng ta có ý trung nhân
Chỉ mong công tử nói năng giữ gìn
Sau này gặp cũng dễ hơn
Nếu không…” nàng bỗng ngập ngừng lại thôi
Hai người lặng lẽ không lời
Cả hai suy nghĩ mỗi người khác nhau
Ngữ Yên thì nghĩ như sau:
“Chắc là huynh ấy bắt đầu giận ta
3925. Chi bằng ta cứ giả vờ
Mình mà xin lỗi thì là không hay
Lần sau huynh vẫn giọng này
Đem lời tán tỉnh chẳng hay chút nào
Biểu ca nghe sẽ ra sao”
Dự thì: “Lời lẽ khác nào bướm ong
Thực là bất kính với nàng
Từ rày chôn giấu trong lòng ta thôi!”
Yên không thấy Dự bắt lời
Nghĩ rằng: “Y chắc biết nơi cứu người
Ta chạy theo thế được rồi”
Ai ngờ chàng nghĩ y lời nàng suy
Hai người cứ giục ngựa phi
Chạy chừng một bữa ăn thì nói ra
Lúc này phía trước ngã ba
Cả hai không hẹn nói ra lại cùng:
“Trái hay phải vậy, biết không?”
Mắt thì dò hỏi lại cùng nói ra:
“Tưởng là đằng ấy biết mà!”
Cả hai thú vị thành ra bật cười
Cả hai bàn tán một hồi
Sau thì Đoàn Dự nói lời này ra:
“Quay về rừng hạnh bây giờ
Ta xem xét đã bấy giờ tính sau”
Ngữ Yên liền nói ngay vào:
3950. “Còn quân Tây Hạ tính sao bấy giờ?”
Dự rằng: “Cô đứng ngoài chờ
Tôi đưa thuốc giải, Lăng Ba tôi dùng”
Cả hai thống nhất đã xong
Giựt cương ngựa chạy về rừng hạnh ngay
Hai người buộc ngựa gốc cây
Chàng liền rón rén bước ngay vào rừng
Sau mưa, nhão nhoét đất bùn
Cỏ cây ướt sũng nhìn không bóng người
Dự rằng: “Đây chẳng có ai”
Yên rằng: “Họ quả đi rồi, mình đi
Về thành Vô Tích vậy đi
Về đây ta thám thính thì xem sao”
Chàng liền vội vã đáp vào:
“Phải rồi, ở đó biết bao nhiêu người
Dễ dàng tra xét ra thôi”
Nghĩ mình lại được sóng đôi cùng nàng
Cực kỳ hoan hỉ trong lòng
Nụ cười rạng rỡ nhìn chàng rất vui
Hai người tiếp tục sóng đôi
Hướng về Vô Tích được vài dặm đi
Xác tên Tây Hạ cũng kỳ
Bị treo lủng lẳng trên chi cây tùng
Đi thêm mấy trượng lạ lùng
Xác hai tên nữa chết nằm sườn non
3975. Quả nhiên vừa mới chết xong
Vết thương nhìn rõ máu còn chưa khô
Đoàn Dự liền vội nói ra:
“Giết quân Tây Hạ ai mà ra tay?”
Ngữ Yên cũng nói vào ngay:
“Cứ nhìn đủ biết người này võ cao
Giết người không tốn sức nào
Giơ tay có thể giết bao nhiêu người
Ồ, đằng kia có hai người
A Châu, A Bích đúng rồi hai cô”
Đoàn Dự mừng quá kêu to:
“Các cô thoát hiểm rồi ư? tuyệt vời!”
Ngữ Yên cũng hỏi ngay lời:
“Làm sao thoát được hai người kể đi?
Ngửi bình thuốc thối đó chưa?”
A Châu nhanh miệng tức thì nói ra:
“Cái mùi thối chết người ta
Phải chăng bang chủ cũng cho hai người?”
Ngữ Yên liền đáp ngay lời:
“Là Đoàn công tử kịp thời cứu ta
Được Kiều bang chủ cứu à?
Hai ngươi thử kể cho ta nghe nào?”
A Châu liền kể thao thao:
“Tôi và A Bích trúng vào độc kia
Ban đầu hai mắt cay sè
4000. Không sao mở được đầm đìa lệ rơi
Chân tay không cử động rồi
Mơ màng bị trói họ thời kéo đi
Đi chừng một quãng tức thì
Trời mưa to bị lôi đi lương đình
Tạnh mưa may bất thình lình
Có người chạy đến lương đình đó ngay
Kiều bang chủ chính là ngài
Ông ta chưa hỏi thì tôi gọi liền:
“Kiều bang chủ cứu… người quen!”
Bọn kia nghe thế vội liền vây ông
Tức thì tên mắc cây tùng
Mấy tên bị tõm xuống sông mất người
Hai tên nữa chết sườn đồi
Ông liền chào hỏi: “Sao thời đến đây?
Vì sao lại mắc nạn này?
Các cô cảm thấy trong người ra sao?”
Tôi liền cảm tạ nói vào:
“Chúng tôi bị trúng độc nào, khó thay
Giờ không cử động chân tay
Nhờ ngài tìm thử trên người bọn kia
Thử xem có thuốc giải gì
Tôi xin cảm tạ nguyện ghi trong lòng”
Sau khi ngửi thuốc giải xong
Tôi liền kể lại cho ông mọi điều
4025. Ông nghe lo lắng rất nhiều
Lo Đoàn công tử cùng nhiều anh em
Nhảy lên mình ngựa phi liền
Hướng về Vô Tích dò xem tình hình”
A Châu như nói một mình
Thao thao bất tuyệt mắt nhìn xa xăm
Đoàn Dự nghe vậy nói rằng:
“Đại ca nghĩa khí quả thâm trọng rồi!”
A Châu lại nói tiếp lời:
“Cái bang chẳng biết dở hay chút nào
Kiều bang chủ rõ tài cao
Tình thâm nghĩa trọng thế nào đuổi đi
Bây giờ mắc nạn một khi
Thật là đáng lắm họ thì chịu thôi
Đại ca huynh thật tuyệt vời,
Bị người phụ vẫn vì người xả thân!”
Lại nghe A Bích hỏi rằng:
“Vương cô nương nói chúng mình đi đâu?”
Ngữ Yên đáp lại như sau:
“Ta, Đoàn công tử bàn nhau cứu người
Bây giờ đã thấy hai ngươi
Thật vui khôn xiết, kệ người Cái bang
Bây giờ đi đến Thiếu Lâm
Biểu ca ở đó, gặp chàng là hơn!”
A Châu, A Bích reo mừng
4050. Đoàn Dự bỗng thấy trong lòng xót xa
Thản nhiên vẻ mặt nói ra:
“Mộ Dung huynh ngưỡng mộ đà bấy lâu
Vẫn chưa có dịp gặp nhau
Hiện nay chưa có việc nào cần hơn
Chi bằng cùng đến Thiếu Lâm
Cũng mong được gặp một lần anh ta”
Bốn người nhất trí thông qua
Liền quay hướng bắc giục đà ngựa phi
Ba nàng thủ thỉ thầm thì
Kể khi thoát hiểm ở nhà máy xay
Mỗi khi đến đoạn nào hay
Họ liền tủm tỉm lại quay nhìn chàng
Đoàn Dự biết rõ ba nàng
Vẫn đang bàn tán về chàng ra sao
Tuy vụng dại vẫn tự hào
Cố công bảo vệ miễn sao chu toàn
Nhìn ba cô gái rất thân
Tỏ ra tíu tít bỏ mình đằng sau
Chàng buồn bã nghĩ trong đầu:
“Bây giờ đã thế ngày sau càng buồn
Sau này gặp được Mộ Dung
Làm sao để sánh bước cùng nàng đây
Họ không đuổi đã là may
Mà mình nhìn họ thế này được sao”
4075. Chàng buồn không có cách nào
Cứ đành lẳng lặng theo sau mọi người
Đi chừng vài dặm có người
Ở bìa rừng khóc, bốn người chạy lên
Là hai chú tiểu thiếu niên
Bị thương ở trán, máu hoen tăng bào
Dịu dàng A Bích hỏi vào:
“Tiểu sư phụ bị kẻ nào đánh thương?”
Tiểu tăng vừa khóc, vừa rằng:
“Có vô số ác phiên bang đến chùa
Giết thầy đuổi chúng tôi đi”
Bốn người nghe thế liền thì nhìn nhau
Họ đều nghĩ ở trong đầu:
“Phiên bang Tây Hạ đã vào đến đây”
A Châu nhanh nhảu hỏi ngay:
“Thế chùa các chú chẳng hay nơi nào?
Phiên bang là bọn người nào?”
Tiểu tăng chỉ hướng nói vào như sau:
“Chùa Thiên Ninh cuối rừng dâu
Ăn mày chúng trói đem vào nơi đây
Giết bò, uống rượu no say
Thầy tôi cản, chúng giết thầy tôi luôn
Giết hơn một chục sư huynh
Tôi và sư đệ ẩn mình thoát ra”
A Châu nàng lại nói là:
4100. “Bây giờ hai chú chạy xa nơi này
Chúng mà bắt được giết ngay”
Tiểu tăng kinh hãi chạy ngay không từ
Nàng A Bích lại ôn nhu:
“Kiều bang chủ chạy về Vô Tích thành
Người Cái bang ở Thiên Ninh
Hoá ra hỏng việc chúng mình nghĩ sao?”
Đoàn Dự liền nói ngay vào:
“Chúng ta đi cứu người, nào được không?
Để cho họ thấy thẹn lòng”
A Châu cảm kích Kiều Phong cứu mình
Nàng là cô gái thông minh
4112. Nghĩ ngay một kế: “Chúng mình đi thôi!”