Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2022 23:58, số lượt xem: 131

3643. Biết chàng lo lắng cho nàng
Hắn nhìn lên gác quát rằng mấy câu:
“Rất hay! Hãy chém nó mau
Chém con bé đó nạp đầu cho ta”
Dự liền kinh hoảng quay ra
Ngước lên gác vội nhìn qua chỗ nàng
Diên Tông chân đá quét ngang
3650. Mất đi chân trụ thì chàng ngã ra
Thực chàng trúng kế hắn ta
Lo cho nàng quá, Lăng Ba chậm dần
Hắn liền thừa dịp vung chân
Quét đi chân trụ chàng lăn dưới nền
Ngực chàng hắn giẫm đạp lên
Cương đao kề cổ, chàng liền vung tay
Gã kia chân dậm quát ngay:
“Ngươi mà cử động ta đây cắt đầu”
Dự nhìn lên gác hồi lâu
Thấy không có bóng người nào an tâm
Chàng cười, không sợ mà rằng:
“Ra ngươi lừa chứ nàng không việc gì”
Thấy mình không bị hiểm nguy
Dự trong nguy hiểm, Yên thì nói ngay:
“Lý tướng quân! Nếu ngươi đây
Giết Đoàn công tử, mà may ta còn
Trừ khi ngươi giết ta luôn
Không thì ta sẽ tìm đường giết ngươi
Rửa thù công tử vào ngươi”
Lý Diên Tông ngạc nhiên cười nói ra:
“Phải chăng ngươi bảo biểu ca
Tìm ta để trả thù cho gã này?”
Vương Ngữ Yên lại nói ngay:
“Ca ta chưa chắc hơn ngươi nhưng mà
3675. Võ ngươi kém nửa của ta
Lúc đầu đao pháp xem qua tưởng nhiều
Khi coi năm, sáu chục chiêu
Thì ra chỉ có bấy nhiêu cũng thường”
Lý Diên Tông lại nói rằng:
“Ta chưa sử dụng chiêu cùng một môn
Sao ngươi biết hết võ công
Ta chưa hiển lộ để dùng đánh y”
Nàng liền tường tận chi li
Từng chiêu, từng phái khi y đánh chàng
Giảng chiêu cần dụng, chiêu không
Tức thì thắng Dự đâu cần gian mưu
Lý rằng: “Ngươi quyết báo cừu
Rõ ngươi tự phụ, hẳn yêu gã này?”
Ngữ Yên đỏ mặt nói ngay:
“Ta và công tử Đoàn đây có gì
Ngươi đừng nghĩ thế làm chi
Chẳng qua công tử đã vì ta thôi
Nếu huynh ấy bỏ mạng rồi
Thì ta nhất quyết tìm ngươi trả thù”
Lý Diên Tông hỏi lại là:
“Ngươi không hối hận nói ra thế này?”
Vương Ngữ Yên đáp lại ngay:
“Ta không hối hận việc này đương nhiên”
Diên Tông cười nhạt, hắn bèn
3700. Lấy bình sứ vứt xuống nền rồi đi
Dự, Yên cảm thấy rất kỳ
Diên Tông lên ngựa liền phi vội vàng
Cả hai thoát chết ngỡ ngàng
Họ vừa sung sướng lại càng ngạc nhiên
Đoàn Dự nói với Ngữ Yên:
“Hắn đi thật đó! Quả nhiên đi rồi!”
Tỏ ra sung sướng, chàng cười:
“Đúng là hay thật! Hắn thời sợ cô
Kiến thức võ hắn kém cô”
Ngữ Yên liền đáp chàng vô thế này:
“Cũng chưa chắc đã như vầy
Giết huynh trước hắn rảnh tay, tôi thì
Giết tôi quá dễ với y
Thật may mắn hắn nghĩ gì lại thôi”
Dự rằng: “Cô đẹp quá thôi
Như tiên giáng thế, hắn thời phải tha”
Ngữ Yên thầm nghĩ: “Thật ra
Chỉ Đoàn huynh nghĩ ta là thần tiên
Hắn tên quan kẻ võ biền
Lòng lang dạ thú chỉ quen giết người
Làm sao thương ngọc tiếc người
Hoa dung nguyệt mạo hắn thời nghĩ đâu”
Ngữ Yên nghĩ vậy trong đầu
Thẹn thùng khuôn mặt bắt đầu ửng lên
3725. Đoàn Dự bối rối ngó nền
Thấy bình sứ nhỏ ghi tên thế này:
“Bi Tô trúng phải ngửi ngay
Hít sâu là khỏi, chân tay lại thường”
Chàng liền mở nắp: mùi hương
Xông lên hôi thối vội vàng đóng ngay
Chàng rằng: “Thuốc giải thế này
Thật là láo toét! Bố mày lừa ông!”
Ngữ Yên liền nói ngay rằng:
“Cho tôi ngửi thử được không huynh Đoàn?
Biết đâu độc trị độc chăng?”
Chàng liền vội đáp: “Vâng! Vâng!”, lại rằng:
“Thực là cô muốn ngửi chăng?
Cái mùi kinh khủng e rằng khó ưa”
Ngữ Yên gật gật, chàng đưa
Chiếc bình cạnh mũi nàng, vừa mở ra
Ngữ Yên kêu: “Thối! Úi chà!”
Dự rằng: “Tôi đã nói mà thật kinh!”
Chàng toan định vứt chiếc bình
Ngữ Yên lại nói: “Mở bình tôi xem
Cho tôi ngửi lại nữa thêm”
Dự liền mở nắp đưa lên mũi nàng
Ngữ Yên cau mặt vội vàng
Đưa tay bịt mũi và nàng nói ra:
“Cái đồ đáng ghét thối tha
3750. Tay không cử động hơn là ngửi ngươi
A!... Tay cử động được rồi!”
Nàng theo phản ứng tay thời đưa lên
Đúng khi hiệu nghiệm thuốc liền
Dễ dàng hơn trước, hít thêm mấy lần
Thấy trong mình có sức dần
Bảo chàng đi xuống nàng cần chỉnh y
Chàng liền bước xuống thang thì
Ngổn ngang xác chết đều vì chàng ra
Bàng hoàng kèm với xót xa
Chàng liền vái lạy nói ra thế này:
“Nếu ta không giết huynh đây
Thể nào xác chết chỗ này là ta
Thực tình hết sức xót xa
Sau về Đại Lý mời nhà cao tăng
Tụng kinh siêu độ Thiên đàng
Không thì tìm chốn Tây phương mà về”
Nhìn đôi trai gái nhà quê
Càng thêm áy náy, não nề tâm can
Xác tên võ sĩ nhìn sang
Miệng chàng lẩm bẩm nói rằng như sau:
“Hai người đó tội tình đâu
Mà ngươi ác thế nỡ nào ra tay
Vì ta tạm lánh nơi này
Mà liên đới họ, sau này cầu siêu”
3775. Ngữ Yên cảm thấy đỡ nhiều
Chỉnh trang y phục xong theo xuống nhà
Thấy chàng nhìn đống xác mà
Miệng thì lảm nhảm nàng đà hỏi ngay:
“Đoàn công tử chuyện sao đây?”
Chàng rằng: “Nhìn họ ta rày xót xa”
Trầm ngâm, nàng lại hỏi là:
“Vì sao gã đó cho ta thuốc này?”
Chàng liền ấp úng: “Chẳng hay…
Ta không biết… à thế này… gã kia…”
Chàng thầm trong bụng nghĩ là:
“Gã kia ái mộ nàng mà mới cho
Lại vì hắn vốn người Hồ
Dã man, thô lỗ nói ra không đành
Nghĩ nàng đẹp tựa thiên thần
Ai mà không có bụng dành để yêu
Thế thì nào khác chi đâu
Nam nhi thiên hạ như nhau vì nàng
Cá mè một lứa hay chăng?
Lẽ nào Đoàn Dự như phường lục lâm
Vì nàng nguyện chết cam tâm
Huống chi chưa chết…” nghĩ thầm tới đây
Chàng bèn nói với nàng ngay:
“Thực tôi không biết chuyện này ra sao”
Ngữ Yên liền nói tiếp vào:
3800. “Không chừng lại có bọn nào tới đây
Chúng ta nhanh chóng đi ngay
Theo công tử đến đâu đây bây giờ?”
Lòng nàng muốn kiếm biểu ca
Nhưng vì ý tứ thành ra hỏi chàng
Đoàn Dự hiểu rõ lòng nàng
Chàng liền hỏi lại nàng rằng như sau:
“Thế cô nương muốn đi đâu?”
Chàng chờ nàng nói lòng đau xót dần
Nếu nàng nói đúng trong tâm
“Bây giờ tôi muốn đi tìm biểu ca”
Mặt dày chàng sẽ nói là:
“Tôi đưa cô kiếm biểu ca ngay nào!”
Ngữ Yên bẽn lẽn làm sao
Miệng nàng ấp úng nói vào mấy câu:
“Bây giờ… ta sẽ… đi đâu…”
Nàng cầm bình thuốc lát sau lại rằng:
“Anh hùng hảo hán Cái bang
Vẫn đang trúng độc nếu chàng có đây
Biểu ca tôi sẽ lấy ngay
Đem cho họ ngửi thuốc này chứ đâu
À còn A Bích, A Châu
Cũng đang trúng độc tìm đâu bây giờ”
Dự liền nói với nàng là:
“Phải rồi cứu họ, chúng ta đi liền”
3825. Chàng nhìn xác chết dưới nền
Dự liền nói với Ngữ Yên thế này:
“Bây giờ chôn cất họ ngay
Làm bia mộ để sau này người ta
Người nhà họ sẽ tìm ra
Đưa về quê quán mới là an tâm”
Yên cười khúc khích, nói rằng:
“Thế thì công tử chịu tang luôn này
Làm cho đủ bốn chín ngày
Rồi ra thông báo tìm ngay người nhà
Đưa về cải táng quê nhà”
Thấy nàng giễu cợt chàng đà nói ngay:
“Vậy thì làm thế nào đây?”
Yên rằng: “Mồi lửa đốt ngay cả nhà”
Dự rằng: “Giản dị không ta?”
Sau hồi ngẫm nghĩ chàng đà đốt ngay
Hai người ra khỏi nhà xay
Bập bùng lửa cháy khói bay mịt mùng
Chàng vái lạy khấn lầm rầm
Một hồi sau mới theo nàng đi ngay
Sẵn mươi ngựa buộc gốc cây
Của quân Tây Hạ chọn ngay lên đường
Mỗi người một ngựa cầm cương
Cứ theo đại lộ thẳng đường chạy qua
Lại nghe có tiếng thanh la
3850. Tiếng người hò hét chính là nông dân
Họ đi chữa cháy ầm ầm
Đoàn Dự áy náy trong tâm, nói là:
“Người thì giết lại đốt nhà
Trong lòng áy náy biết là để đâu”
Ngữ Yên liền nói như sau:
“Tại sao công tử nói câu yếu mềm
Đã làm đừng nghĩ chi thêm
Dùng dằng quy củ chẳng nên chút nào”
Đoàn Dự liền nói ngay vào:
“Ta liền một lúc giết bao nhiêu người
Lại còn phóng hoả ôi thôi
Làm sao không khỏi bồi hồi xót xa”
Ngữ Yên gật gật nói là:
“Ừ thì như thế dần dà quen thôi”
Dự rằng: “Lại có lần hai?
Ta không muốn giết thêm người nữa đâu”
Yên rằng: “Không muốn được sao
Giang hồ chém giết ngày nào chẳng không
Lẽ nào công tử muốn dừng
Rửa tay gác kiếm quyết không nhúng vào”
Dự rằng: “Ôi! Biết làm sao
Gia gia, bá phụ ngày nào dạy ta
Muốn ta học võ Đoàn gia
Ta không muốn, chuyện đến mà phải theo”
3875. Ngữ Yên cười mỉm nói vào:
“Chí công tử chắc là theo quan trường”
Dự rằng: “Không hẳn, cô nương
Thực ra ở chốn quan trường thú đâu”
Yên liền hỏi tiếp chàng câu:
“Vậy công tử thích ngày sau làm gì?
Lẽ nào cũng giống biểu ca
Trong lòng ôm mộng mơ là quân vương”
Đoàn Dự hết sức ngạc nhiên
Chàng liền hỏi lại Ngữ Yên rằng là:
“Mộ Dung huynh muốn làm vua?”
Ngữ Yên đỏ mặt nàng đà nói ngay:
“Đoàn huynh chớ nói việc này
3888. Biểu ca ta biết không hay chút nào”