Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2022 23:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 24/03/2022 08:19, số lượt xem: 172

4901. Chàng đinh ninh: “Hỏi cha hay
Rồi vào chùa hỏi chỗ thầy rõ thêm
Cha, thầy yêu quý ta nên
Hai người đó chắc chắn liền nói ra”
Trù tính xong bỗng dưng là
Những điều phiền não cũng đà tiêu tan
Chàng liền đến tỉnh Hà Nam
Hết tiền bán ngựa lấy vàng để tiêu
Tung Sơn vượt thác trèo đèo
Nhắm ngọn Thiếu Thất men theo về nhà
Kiều Phong lâu chẳng qua nhà
Chàng lo đại sự Quốc gia bao ngày
Thân làm bang chủ trước đây
Khi bình Bắc, lúc chinh Tây, cứu đời
Chẳng mấy khi được thảnh thơi
Mẹ cha, chàng lại cho người hỏi han
Lúc thì cấp ít bạc vàng
Khi thì lương thực đủ ăn qua ngày
Hôm nay trở lại nơi này
Dường như không thấy đổi thay quá nhiều
Bên sườn non một túp lều
Ba gian nhà đất đìu hiu vắng người
Kiều Phong rảo bước đến nơi
Thấy cây táo lớn nhớ thời ấu thơ
4925. Bao nhiêu kỷ niệm bấy giờ
Trong lòng xúc động bây giờ trào lên
Kiều Phong thầm nghĩ một niềm:
“Dù cho sự thực trắng đen thế nào
Công ơn dưỡng dục thật cao
Suốt đời cũng chẳng thể nào đền xong
Trước tiên mình hỏi rõ xong
Dù không ruột thịt thì lòng chẳng thay”
Chàng liền bước tới nhà ngay
Thấy con gà mẹ dẫn bầy gà con
Kiều Phong cười mỉm nghĩ rằng:
“Thể nào mẹ cũng mổ con gà này
Làm cơm để đãi mình ngay!”
Nghĩ thầm như vậy chàng rày gọi ra:
“Mẹ, cha ơi! Con về nhà!”
Gọi liền mấy tiếng, trong nhà ỉm im
Kiều Phong lại nghĩ ngay liền:
“Mẹ cha có tuổi, điếc nên thế này!”
Chàng liền đẩy nhẹ cửa ngay
Trong nhà giường, phản, bừa, cày, xẻng, mai
Được bày trí giống trước đây
Thế nhưng chẳng thấy bóng người nào đâu
Chàng liền gọi tiếp mấy câu
Vẫn không thấy tiếng đáp vào lạ thay
Ngó qua phòng ngủ lúc này
4950. Giật mình kinh hãi thấy ngay hiện trường
Thật là thảm cảnh thê lương
Hai người bất động giữa giường nằm im
Kiều Phong đỡ mẹ dậy liền
Thấy bà tắt thở, chàng liền đỡ cha
Kiều công cũng giống Kiều bà
Hai người tắt thở cũng đà chưa lâu
Vừa kinh hoàng lại xót đau
Ôm cha ra cửa nhìn vào chỗ thương
Quả nhiên gân đứt, gãy xương
Kẻ nào có võ cao cường ra tay
Chỉ cần một chưởng chết ngay
Kiều bà cũng bị chưởng này giết luôn
Kiều Phong càng nghĩ càng buồn:
“Mẹ cha nhân hậu, dân thường xưa nay
Kẻ nào ác độc ra tay
Ắt vì lai lịch ta đây người Hồ”
Đau lòng cố nén bấy giờ
Chàng xem xét kỹ thấy đồ đạc nguyên
Kẻ kia cao thủ quả nhiên
Dấu chân cũng chẳng để bên hiện trường
Mẹ cha chết thảm chàng thương
Cố cầm, nước mắt cứ tuôn dạt dào
Đau lòng còn vẫn khóc gào
Bỗng nhiên có tiếng nói vào sau lưng:
4975. “Tiếc thay! Mình đã chậm chân”
Ngó qua bốn vị Thiếu Lâm đến rồi
Một sư cao nghệu nói lời:
“Kiều Phong, ngươi chẳng bằng loài chó heo
Nhẫn tâm giết phu phụ Kiều
Có công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm qua
Tuy không ruột thịt sinh ra
Cái ơn nuôi dưỡng ngươi mà quên sao”
Sụt sùi chàng mới đáp vào:
“Đại sư ngài nói thế nào chuyện kia
Kiều Phong ta mới trở về
Thấy ngay phụ mẫu ta lìa nhân gian
Ta còn chưa hết bàng hoàng
Muốn tra xét kẻ hung tàn, ác nhân
Trả thù cho bậc song thân”
Tỏ ra bực tức, tăng nhân lại rằng:
“Ngươi là Hồ lỗ Khất Đan
Giết người vốn đã cưu mang đời mình
Tiếc rằng ta đã chậm chân
Ngươi đừng hòng đến Thiếu Lâm chuyến này”
Nói xong cứ thế ra tay
Đánh luôn một chưởng vào ngay ngực chàng
Kiều Phong toan né tránh sang
Lại nghe hơi gió ở đằng sau lưng
Biết người đánh lén sau lưng
5000. Chàng không động thủ liền dùng khinh công
Chân chiêu điểm thật nhẹ nhàng
Cả thân người bỗng dễ dàng vọt xa
Quả nhiên tăng đó đá ra
Cước kình bị hụt, lòng đà không vui
Thoáng nhìn thân thủ vừa rồi
Bốn nhà sư thấy trong người thầm kinh:
“Quả là cao thủ trứ danh”
Nhà sư cao lớn bực mình nói ra:
“Võ công ngươi có tài ba
Dù ngươi có giỏi thì đà làm sao?
Tưởng rằng diệt khẩu dễ sao
Giết đi phụ mẫu lẽ nào trời dung
Giang hồ ai cũng biết rằng
Ngươi là nghiệt chủng Khất Đan cả rồi”
Một nhà sư khác tiếp lời:
“Trước ngươi giết Mã nay thời giết cha
Làm toàn những chuyện xấu xa
Tưởng lai lịch đó dễ mà che sao?”
Bị người nhục mạ nói vào
Đau lòng mà chẳng chút nào oán tăng
Bình sinh gặp chuyện khó khăn
Chàng thường quyết đoán nay càng nhịn hơn
Vòng tay hành lễ nói rằng:
“Pháp danh bốn vị xưng bằng chi đây?
5025. Phải chăng tăng Thiếu Lâm này?”
Một tăng nhân đáp chàng ngay lời rằng:
“Chúng ta đệ tử Thiếu Lâm
Cớ sao ngươi giết song thân nuôi mình
Người Khất Đan quả vô tình
Tại sao giết họ tội tình chi đâu!”
Kiều Phong thầm nghĩ như sau:
“Họ không nói pháp danh sao, được rồi
Ta cần chi hỏi nhiều lời
Nhà sư kia nói chậm rồi đến đây
Lẽ nào ai nói họ hay
Ai mà đoán được việc này xảy ra?
Người nào biết mẹ cha ta
Sẽ trong hung hiểm thật ra thế nào?”
Nghĩ xong chàng mới nói vào:
“Bốn người cứu giúp, tiếc sao chậm rồi…”
Sư cao nghệu bỗng ngắt lời
Tung quyền nhằm thẳng vào người chàng luôn
Ông vừa quát lớn mắng rằng:
“Chúng ta chậm mới để thằng nhãi ngươi
Làm điều bất hiếu ngược đời
Lại còn đắc ý nói lời khoe khoang”
Kiều Phong biết rõ họ rằng
Thực tâm họ tốt lại đang hiểu lầm
Nên không muốn đụng tay chân
5050. Nhưng không chế ngự lại càng không hay
Muốn tìm chân tướng chuyện này
Trước tiên khống chế, chàng rày nói ra:
“Kiều Phong cảm kích qua nhà
Có lòng muốn cứu mẹ cha mỗ này
Bây giờ biết phải sao đây
Thôi đành đắc tội, bốn ngài thứ cho”
Nói xong điểm huyệt nhà sư
Chỉ trong nháy máy y như dạo đường
Do chàng học võ Thiếu Lâm
Võ công của họ thuộc lòng như in
Kiều Phong xuất chưởng tiếp liền
Bốn nhà sư ngã nằm yên từng người
Bấy giờ chàng mới hỏi lời:
“Các ông nói chậm mất rồi là sao?
Phải chăng đã có người nào
Báo tin cho biết để vào đến đây?”
Sư cao giận dữ đáp ngay:
“Biết người, ngươi định ra tay chứ gì?
Đừng hòng hỡi kẻ man di
Bức cung ngươi có trò gì giở ra
Đừng hòng lấy khẩu cung ta”
Kiều Phong thầm nghĩ: “Càng ra hiểu lầm
Hỏi thì họ tưởng lấy cung”
Chàng liền xoa nắn trên lưng mỗi người
5075. Giải xong huyệt mới mở lời:
“Ta mà diệt khẩu bốn người còn chăng?
Thị phi rồi sẽ rõ ràng
Thuỷ lạc thạch xuất, mây quang có ngày”
Có người cười khẩy nói ngay:
“Giết người diệt khẩu việc này dễ đâu”
Kiều Phong lập tức ngoảnh đầu
Hơn mười tăng lữ từ đâu tiến vào
Nhìn qua đủ thấy võ cao
Tay cầm binh khí người nào lăm lăm
Có hai cao thủ Thiếu Lâm
Cây phương tiện sản tay cầm uy nghi
Kiều Phong vốn chẳng sợ gì
Chỉ e phải giết người thì không nên
Hai tay ôm lại thành quyền:
“Kiều Phong vô lễ, tội xin tạ cùng”
Chàng liền thi triển khinh công
Đột nhiên bay ngược vào trong ngôi nhà
Mọi người kinh hoảng kêu la
Sáu người xông tới cửa nhà tìm Phong
Một luồng kình lực từ trong
Đẩy ra mạnh tựa vòi rồng xoáy qua
Sáu người hết sức đỡ mà
Vẫn lùi năm bước hết đà mới thôi
Đến khi đứng vững được rồi
5100. Trong người nhộn nhạo một hồi mới xong
Mọi người hết sức đề phòng
Cầm phương tiện sản hai ông tiến đều
Song Long Nhập Động sử chiêu
Tạo thành màng lưới ép đều hai bên
Mọi người theo thế tiến lên
Vào trong nhà đã không còn bóng ai
Lạ lùng thi thể cả hai
Vợ chồng Kiều thị thật tài mất theo
Hai sư vừa mới dụng chiêu
Song Long Nhập Động cũng đều có danh
Một người chức trì giới tăng
Người kia chức thủ luật tăng trong chùa
Vậy mà cũng phải chịu thua
Bị chàng qua mặt như đùa giỡn chơi
Kiều Phong đi đã khó rồi
Ôm theo hai xác quả thời khó tin
Các nhà sư cất công tìm
Vườn sau ngõ trước bặt tin bóng chàng
Kiều Phong tay xách nách mang
Thi hài cha mẹ dễ dàng như không
Chàng tìm đến một sườn non
Táng cha mẹ, lạy tám lần mới thôi
Nghĩ rằng mình đã về rồi
Mẹ cha gặp được sẽ vui rất nhiều
5125. Thường ngày cha mẹ cưng chiều
Vậy mà chậm bước hoạ theo đến nhà
Sụt sùi nước mắt chảy ra
Bình sinh chàng có bao giờ khóc đâu
Đột nhiên chàng nghĩ trong đầu:
5130. “Chết rồi! Sư phụ lẽ nào gặp nguy!”