Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2022 15:18, số lượt xem: 150

4539. Ngô Trường Phong vội nói ngay:
“Kiều bang chủ chính là ngài đây sao?
Thực là phúc đức biết bao!”
A Châu đưa thuốc, nói vào như sau:
“Thuốc này ông ngửi thật sâu
Đưa anh em khác chia nhau ngửi cùng”
Sau khi đã giải độc xong
Ngô đưa ngay Tống ngửi cùng thuốc kia
Dự thì đưa thuốc cho Từ
A Châu thấy chậm, nàng thì nói ngay:
“Bây giờ ta tính thế này
4550. Nhờ Ngô trưởng lão tìm người bọn kia
Cất công lấy thuốc giải về
Có nhiều bình thuốc giải thì nhanh xong”
Ngô Trường Phong đáp rằng: “Vâng!”
Ông ra đại điện nã từng tên Tây
Trút cơn giận đấm đá ngay
Lấy bình thuốc giải rồi quay lại liền
Cười như vừa gặp được tiên
Sáu bình thuốc giải đem liền chia nhau
Nhìn Đoàn Dự, lão hỏi câu:
“Cao danh huynh đệ gọi nhau thế nào?
Cảm ơn! Không biết nói sao
Hôm nay tương trợ ngày sau đáp đền”
Đoàn Dự vội đáp ngay liền:
“Mộ Dung Phục họ và tên tôi này
Cái bang ngưỡng mộ xưa nay
Quý bang gặp nạn qua đây trễ rồi
Cũng may còn kịp tới nơi
Thực là đắc tội mọi người chờ lâu”
Chúng bang ai nấy nhìn nhau
Ngạc nhiên hết sức nhìn vào Dự ngay
Tống trưởng lão nói thế này:
“Bọn ta có mắt bấy nay như mù
Nghi oan công tử đòi thù
Thật là hổ thẹn xem như sai rồi
4575. Hôm nay, ngài cứu chúng tôi
Cùng Kiều bang chủ không thời nhục thay!
Bị quân chó đẻ triều Tây
Nó hành hạ thế mặt mày để đâu”
Ngô trưởng lão lại nói vào:
“Kiều bang chủ ở trên cao chấp gì
Lỗi người ở dưới xá đi
Xin ông nghĩ lại quay về chủ bang”
Toàn Quan Thanh nói lạnh lùng:
“Quả Kiều gia với Mộ Dung thâm tình
Nay cùng nhau đến Thiên Ninh”
Câu này hắn đã cố tình gợi ra
Kiều Phong hắn gọi Kiều gia
Nghĩa không mong muốn chàng là chủ bang
Mọi người nghi hoặc cho chàng
Cùng Mộ Dung giết phó bang bấy giờ
Chàng luôn một mực nói là
Chưa từng quen biết ai là Mộ Dung
Hôm nay đến cứu đi cùng
Lại còn thân thiết như từng quen lâu
Ai ngờ rằng Dự với Châu
Giả danh cứu để quần hào nhớ ghi
A Châu trong bụng nghĩ suy
Bây giờ đi sớm không thì lộ ngay
Nàng liền dõng dạc nói ngay:
4600. “Việc bang đại sự mai này bàn sau
Ta xem bọn chó kia sao
Các ông giải độc quần hào cho xong”
A Châu đi, Dự theo cùng
Vừa ra đại điện lạ lùng như sau
Hách Liên quát tháo: “Kẻ nào?
Bắt ngay đem giết cho tao cả nhà
Tội này phản bội quốc gia
Tru di tam tộc cũng là đáng thay!”
Dự thầm nghĩ: “Kẻ nào đây?
Hắn người Tây Hạ sao nay giúp mình?”
Hách Liên nổi trận lôi đình
Mắng rằng: “Y viết chọc mình tức không?”
Dự, Châu liền ngó lên tường
Bốn câu thơ viết vô cùng đẹp thay
Y như rồng múa, phượng bay
Bốn câu thơ đó như này có ghi:
“Hễ ai có võ nghệ gì,
Ta đem trả ngược lại về cho ngươi.
Độc phong chuyên để hại người,
Cứ nguyên như thế dùng nơi chúng mày.”
Chữ còn ướt chửa khô ngay
Hiển nhiên người viết chữ này chưa lâu
Dự liền ấp úng hỏi Châu:
“Mộ Dung… có phải…viết câu thơ này?”
4625. A Châu thủ thỉ nói ngay:
“Đừng quên công tử đóng vai của người
Thực là công tử chúng tôi
Viết nhiều loại chữ nên tôi chẳng rành”
Quần hào kéo đến thật nhanh
Châu thầm thì nói Dự rằng: “Đi thôi!”
Nàng liền lớn tiếng một lời:
“Ta đang có việc gấp thời đi ngay
Mộ Dung huynh với ta đây
Phải làm xong việc, sau này gặp nhau”
Nói xong, Đoàn Dự, A Châu
Hai người rảo bước cùng nhau lên đường
Mỗi người một ngựa cầm cương
Đi chừng một dặm đến đường cái to
A Châu cười mới nói là:
“Đoàn công tử có học trò ngộ thay
Đòi huynh dở tuyệt kỹ, may
Lại còn bảo giỏi hơn thầy nữa cơ!”
Chàng liền chỉ đáp: “Ờ! Ờ!”
A Châu lại nói tiếp là như sau:
“Cũng may không biết kẻ nào
Ra tay phóng độc mới mau cứu người
Theo công tử đó là ai?”
Đột nhiên chàng nghĩ một người, nói ra:
“Lý Diên Tông hẳn hắn ta?
4650. Chúng tôi gặp hắn ở nhà máy xay”
A Châu không biết gã này
Nên nàng không biết trả lời ra sao
Một lúc sau mới nói vào:
“Vương cô nương có khi nào đoán ra
Kể cho cô ấy biết nha!”
Bỗng nhiên phía trước đằng xa có người
Đang phi ngựa gấp như bay
Dự nhìn mừng rỡ nói lời này ra:
“Kiều đại ca! Đúng đại ca!”
Chàng đang tính gọi, nàng đà ngăn ngay:
“Chớ lên tiếng sẽ không hay!”
Vội vàng dừng ngựa nàng quay ngược người
Đoàn Dự chợt hiểu: “Đúng rồi!
A Châu đóng giả gọi thời lộ ra
Nàng sao đối diện đại ca
Bây giờ không gặp mới là hay hơn!”
Kiều Phong chạy ngựa đến gần
Dự không dám đối diện thầm nghĩ suy:
“Gặp quần hào đó một khi
Thể nào chân tướng đại ca sẽ rành
Chẳng hay có trách chúng mình
Trách A Châu đã dựng thành kịch không?”
Kiều Phong cứu Bích, Châu xong
Được tin Tây Hạ độc công bắt người
4675. Anh em bị bắt cả rồi
Chàng liền hốt hoảng khắp nơi lùng tìm
Về thành Vô Tích bặt tin
Lại quay đường cũ lần tìm manh nha
May sao hai tiểu đi qua
Chàng liền hỏi mới nói ra tận tường
Kiều Phong lập tức lên đường
Về Thiên Ninh tự thẳng đường đến đây
Thấy Đoàn Dự nghĩ: “Người này
Hào hoa phong nhã mặt mày sáng quang
Cũng đâu kém đệ họ Đoàn”
A Châu quay mặt nên chàng lờ qua
Lại lo bang chúng bấy giờ
4688. Chàng càng quất ngựa chạy cho kịp thời