Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2022 13:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 12/03/2022 13:29, số lượt xem: 138

4113. Nàng liền tủm tỉm tiếp lời:
“Cải trang kế đó giờ tôi định làm
Kiều bang chủ của Cái bang
Do tôi định sẽ cải trang thành ngài
Thuốc đem cho lũ ăn mày
Họ mà thoát hiểm sau này nhớ ơn
Họ càng cảm kích lòng ông”
Ngữ Yên nghe vậy nói rằng như sau:
“Kiều bang chủ rất to cao
Hoá trang ngươi có cách nào giống ông?
Lại còn tuyệt thế thần công
Đả Cẩu Bổng Pháp, Hàng Long của ngài
4125. Làm sao bắt chước được đây
Ở trong Nhất Phẩm nhân tài ít đâu
Giả làm đầu bếp, bán rau
Theo ta cách đó dễ vào chùa hơn”
A Châu liền nói ngay rằng:
“Thế đâu thú vị thà không cứu người”
Ngữ Yên lại muốn mở lời
Nhìn Đoàn Dự định nói rồi thôi ngay
Chàng liền hỏi lại thế này:
“Cô nương định nói gì đây? Ngại gì?”
Yên rằng: “Ta vốn định nhờ
Đoàn công tử hoá trang cho một người
Cùng A Châu đến cứu người
Thế nhưng nghĩ lại thấy thời không xong"
Đoàn công tử lại hỏi rằng:
“Cô nhờ tôi sẽ giả trang người nào?”
Ngữ Yên liền nói ngay vào:
“Biểu ca tôi bị quần hào bang nghi
Cùng Kiều bang chủ một khi
Hai người giết Mã phó thì oan thay
Nếu hai người đến cứu ngay
Cái bang thoát hiểm thật hay chừng nào
Gỡ nghi oan với quần hào”
Dự lòng chua xót biết bao nói là:
“Cô mong ta giả biểu ca?”
4150. Ngữ Yên bẽn lẽn nói ra thế này:
“Trong chùa kẻ địch mạnh thay
Thực là nguy hiểm, chuyện này bỏ đi”
Dự thầm trong bụng nghĩ suy:
“Cô nhờ ta có việc gì từ đâu”
Đột nhiên chàng nghĩ như sau:
“Hoá trang thành Phục biết đâu lợi mình
Lời ăn, tiếng nói, ánh nhìn
Nàng thêm âu yếm với mình hơn chăng?”
Thế nhưng chàng lại nghĩ rằng:
“Dự ơi! Sao nghĩ tiểu nhân thế này
Nghĩ chi lại mượn vẻ ngoài
Của người ta để kiếm lời ôn nhu
Song vì nàng lại muốn nhờ
Lẽ nào từ chối thì ra cái gì”
Chỉ sau một thoáng nghĩ suy
Nhìn nàng say đắm chàng thì nói ra:
“Được rồi tôi giả anh ta
Không lo nguy hiểm, Lăng Ba tôi sài
Cần thì chạy chẳng chết ai”
Yên rằng: “Không ổn chỗ này đó huynh
Biểu ca tôi võ đầy mình
Ra tay giết địch thực tình chạy đâu”
Chàng liền thầm nghĩ trong đầu:
“Biểu ca cô giỏi ta đâu xứng làm
4175. Mất oai danh hắn thì toang”
Mặc dù nghĩ thế song chàng lặng yên
Thấy chàng buồn, Bích nói liền:
“Địch đông ta ít, trước tiên cứu người
Đâu cần tỉ võ giương oai
Chạy nhanh cốt cứu được người vẫn hơn”
A Châu đưa mắt nhìn chàng
Gật đầu đánh giá rồi nàng nói ra:
“Đoàn công tử giả khó nha
Hai người tầm vóc giống mà khó thay
Bản lai diện mục thế này
Bỏ thành người khác việc này dễ đâu”
Thở dài, Dự nói như sau:
“Mộ Dung công tử khác đâu phượng rồng
Làm sao giả giống phụng long
Cải trang không giống nghĩ càng thấy hay
Nhỡ ta có chạy cũng may
Không làm tổn hại danh người ta kia”
Ngữ Yên nghe thế một khi
Mặt mày đỏ ửng nàng thì nói ra:
“Ta lỡ lời, giận ta à?”
Chàng liền vội đáp nói ra thế này:
“Không! Sao dám giận cô đây!”
Ngữ Yên cười, nói lời: “Này, A Châu!
Bây giờ tỉ định thế nào?
4200. Cải trang hai vị ở đâu bây giờ?”
A Châu liền đáp ngay là:
“Đến ngay thị trấn, chúng ta mua đồ”
Hướng tây quay ngựa chạy vô
Mã Lang Kiều thị trấn mua đồ liền
Lại thuê được một chiếc thuyền
Mang theo vật dụng lên thuyền cải trang
Đoàn Dự mặc chiếc áo xanh
Cầm theo quạt xếp, nhẫn chàng đeo tay
A Châu bỗng nói câu này:
“Mộ Dung công tử hàng ngày vẫn đeo
Nhẫn ngọc đời Hán hiếm sao
Đành dùng nhẫn đá đeo vào giả trang”
Chạnh lòng Đoàn Dự nghĩ rằng:
“Hắn thì ngọc quý, đá xoàng của ta
Ba cô nương đó thật là
Tại sao phân biệt cách xa thế này”
A Châu đắp bột, vẽ mày
Sửa cho mặt mũi chàng đầy đặn hơn
Hoá trang xong lại hỏi Vương:
“Chỗ nào chưa giống, cô nương xem giùm”
Ngữ Yên không trả lời nàng
Chỉ ngây ngất ngắm nhìn Đoàn Dự thôi
Mắt nàng ẩn chứa bao lời
Thấy nàng mê mẩn chàng thời lâng lâng
4225. Thế nhưng chàng nghĩ ngay rằng:
“Thực ra nàng ngắm Mộ Dung Phục mà
Chứ đâu có phải nhìn ta
Chẳng hay gã đó hơn ta cỡ nào
Lẽ nào anh tuấn thế sao?
Tiếc mình không có gương nào để soi”
Lòng chàng lúc giận lúc vui
Trong thuyền chỉ có hai người nhìn nhau
Mỗi người một ý trong đầu
Chẳng hay A Bích, A Châu ra ngoài
Bỗng nhiên nghe tiếng một người
Là Kiều Phong đúng giọng này nói ra:
“Đoàn huynh đệ ở đây à?
Đệ làm cho kẻ đại ca tìm hoài!”
Đoàn Dự quay lại nhìn coi
Niềm vui khôn xiết mở lời nói ra:
“Quả nhiên là đúng đại ca
Chúng tôi định giả đại ca cứu người”
Kiều Phong bình thản nói lời:
“Cái bang trục xuất ta rồi cứu chi
Sống hay chết kệ họ đi
Ta tìm tửu điếm uống thi xem nào!”
Đoàn Dự vội vã đáp vào:
“Toàn huynh đệ cũ lẽ nào làm ngơ
Theo em, anh cứu bây giờ
4250. Trọn tình huynh đệ có là hơn không?”
Kiều Phong giận dữ mắng rằng:
“Biết gì mà nói đồ gàn nhà ngươi
Lên bờ uống rượu ta mời”
Dự rằng: “Thôi được! Uống rồi, cứu sau”
Hai người liền nắm tay nhau
Tay Phong mềm mại khác nào nữ nhi
Kiều Phong bật tiếng cười khì
Giọng trong trẻo giống nữ nhi lạ thường
Bấy giờ Đoàn Dự mới tường:
“A Châu tỉ tỉ, cô nương thật tài!”
Nàng liền đổi giọng Phong ngay:
“Hảo huynh đệ cứu ăn mày, đi thôi!”
Dặn thêm Yên, Bích hai người:
4264. “Ở đây chờ đợi, chúng tôi sẽ về”