Đồn hoang ngập lá vàng rơi
Lòng người đã quyết chí rời quê hương
Gió lồng lộng bến Hán Dương
Dĩnh Môn vầng nhật mọc phương xa vời
Trên sông còn có mấy người
Thuyền ai về chốn chân trời hắt hiu
Bao giờ gặp lại bạn yêu
Cùng nâng chén rượu cho phiêu nỗi sầu