Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Việt Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Du Trấn Bắc tự (Vũ Đức Quang): Bản dịch của Nguyên Hiệp, Việt Anh

Cung vàng cõi Phật tựa mây nhàn,
Tám mặt hồ gương nhìn chứa chan.
Điện cũ Bến Trâu chim quạ réo,
Lối vua Thành Phượng ngựa hí vang.
Mênh mang khói sóng thuyền ai đó,
Chiêng trống rền vang khách tựa lan.
Sư bệnh thản nhiên suy diệu lý,
Ngó người chẳng chịu kiếm linh đan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Long Đội sơn tự (Bùi Kỷ): Bản dịch của Nguyên Hiệp, Việt Anh

Theo gió tung đi vạn hộc sầu,
Vời cao tình ý ngẫm xa sâu.
Như rồng một đội ngang trời chạm,
Bốn phía vuông cờ dọc đất thâu.
Tháp mộ năm nào thành vật báu,
Rêu đầm bia lệ khóc ngàn sau.
Dám đâu suy nghĩ về ba cõi,
Than thở non xanh chẳng bạc đầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Sài Nham Thiên Phúc tự (Nguyễn Mộng Bạch): Bản dịch của Việt Anh

Vách đá cheo leo mấy vạn trùng,
Nơi nào tìm được dấu tiên không.
Mất tăm trần kiếp như huyền hạc,
Xa thẳm mây sương tiếng bạch long.
Vạt núi khắc thơ vào đá cổ,
Tâm thiền thấu rõ một hồi chung.
Ân cần xa nghĩ non thiêng ý,
Vẻ núi ba trăng nét vẫn đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lời nguyện cầu (Marina Svetaeva): Bản dịch của Việt Anh

Chúa ơi con xin một phép màu
Bây giờ lúc sớm kẻo qua mau
Người ơi hãy để cho con chết
Cuốn sách đời con thật nhiệm màu

Anh minh, Người nói không nghiêm khắc:
“Vẫn còn thời hạn, nhẫn nại đi!”
Người cho con quá nhiều, phung phí
Cầu xin một lúc mọi con đường

Với hồn người digan, con muốn:
Cướp thoả thuê trong tiếng nhạc đàn
Đại phong cầm, người người phải chịu
Lao vào cuộc chiến lũ man di

Dưới tháp đen, bói ngôi sao sáng
Đưa lũ trẻ qua vùng tối mịt
Thành huyền thoại của thuở đã qua
Và mọi hôm như người mất trí

Thánh giá con yêu, lụa, mũ đồng
Hồn con khoảnh khắc hoá hư không
Người cho con, tuổi thơ hơn cổ tích
Mang con với, lúc mười bảy xuân hồng!


Ảnh đại diện

Xuất tái hành (Vương Xương Linh): Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

“Cỏ trắng” đồng cao ngóng kinh đài
Sông Hoàng nước chảy bao giờ thôi
Trời thu nội rộng người đi hết
Vó ngựa đông sang chả biết ai


Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

Buồn chi vợ trẻ chốn phòng khuê
Xuân biếc lên lầu son phấn khoe
Chợt thấy nẻo xa màu liễu đổi
Phong hầu tiếc dại khiến chồng đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sơn phòng xuân sự kỳ 2 (Sầm Tham): Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

Vườn Lương quạ lượn loạn chiều tà
Hút mắt tiêu điều mấy nóc nhà
Cây ngõ chẳng hay người vắng hết
Xuân về lại nở cũ màu hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]