Dưới đây là các bài dịch của Thứ Dân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bỗng một ngày nghệ sĩ (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Bỗng một ngày nghệ sĩ với trái tim hào hiệp
Thấy vai đeo năm tháng nặng hơn
Sáng dậy lòng y buồn da diết:
- Tuổi xuân vàng, tiêu hết sạch trơn
Ôi, còn được bao nhiêu! Ta nhìn đáy sâu số phận
Như kẻ phí hoang khóc két tiền đã cạn
Dưới mặt trời gay gắt đến thiêu người
Y gục đầu, như trưa hè hoa cụp hết tươi
Nếu tình cờ trên đường bám theo sự nghiệp
Y thấy cỏ dưới chân ướt như buổi mai trời đẹp
Y nói: "Than ôi, trời mưa! Đâu phải sương rơi!"
Biết bình minh nơi y đã tắt rồi

Thế là hết. Thiên tài nơi y giờ đã chín
Đôi cánh bay đã chạm đỉnh cao vời
Khói đã thưa trên căn lò y nhen nhóm
Sao dẫn đường lên cao và đỡ sương vây
Trên trường đua ngựa y chạy càng hay
Song còn đâu những mê ly thời trẻ
Tuôn tràn trong tác phẩm đã qua
Nhờ tình yêu và duyên dáng bao la?

Ôi! Ai trả cho ta những gì không trở lại?
Y tự nhủ khi tìm kiếm mãi
Những tư duy chợt hiện lúc đang đi
Giúp người nghệ sĩ mỗi chiều về
Lòng tự hào, đầu ngẩng cao vui thích
Y tự nhủ khi mơ mộng lang thang không đích
Nơi đồng nội long lanh, thảm cỏ mượt mà
Hay trong rừng vui tiếng vang xa
Của chim hót lúc bình minh tươi thắm
Hay nơi phố ồn ào, chen lấn
- Vì Paris va quần chúng cũng có vẻ đẹp riêng
Buổi tối, người ta lại qua dọc các bến sông quen
Như triều lên xuống của hào quang và bóng tối
Vượt lên hết, ngay cả lúc tâm hồn đắm đuối
Say sưa nhìn nghệ thuật mỉm cười
Cả khi hát ca, khi suy ngẫm bồi hồi
Khi rạo rực vì ý hay nở rộ
Y vẫn gặp lại niềm tiếc hận lạnh lùng, buồn khổ
Về thời qua đã mất, nỗi hận sầu khôn tả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài ca (Uy thế y chói loà lịch sử) (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Uy thế y chói loà lịch sử
Mười lăm năm ròng rã
Y lê chiến thắng như ông thần
Trên giá súng tối tân
Châu Âu rên dưới luật chiến tranh
Giãy giụa biết bao lần
Ngươi, khỉ độc của y, bám gót
Tiểu nhân, tiểu nhân

Nã Phá Luân trong chiến trận
Uy nghi và thanh thản
Dẫn dắt qua làn đạn
Cánh đạ bàng đồng hun
Tiến qua cầu Arcole
Lui qua cầu Arcole
Vàng đây, mi tới cướp
Tiểu nhân, tiểu nhân

Berlin và Vienne, tình nhân của gã
Gã rắp tâm chiếm ráo
Pháo đài bị y hạ
Như tóm nơi cổ áo
Y triệt hàng trăm đồn
Vây hãm năm tháng ròng
Gái non cho mi đó
Tiểu nhân, tiểu nhân

Y vượt khắp bình nguyên, núi non
Cầm trong tay đủ loại
Nguyệt quế, sấm sét và cùm gông
Cho toàn nhân loại
Say sưa với vinh quang
Một thời đã dội vang
Máu đây, lại mà uống
Tiểu nhân, tiểu nhân

Y ngã xuống, phải buông thế giới
Từ đỉnh cao vòi vọi
Biển cả mênh mông
Ôi, vực thẳm khôn cùng
Nuốt chửng không thương tiếc
Thân gã tổng thiên thần
Còn mi, sẽ chết trong bùn nhớp
Tiểu nhân, tiểu nhân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngỏ cùng nhân dân (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Người giống bạn; người là kinh khủng và hiền hoà
Trong vô tận, người là mức cao xa
Người là bao la, người vận hành mau lẹ
Nguôi lòng vì tia nắng nhỏ, lay động vì làn khói nhẹ
Khi xướng hoà âm, khi nói tiếng khàn khàn
Nơi người, quái vật thảnh thơi trong đáy thẳm xanh lam
Sóng thần náyinh, người chứa vực sâu chưa ai biết
Mà những kẻ dò tìm ra đi là vĩnh biệt
Do người, tên khổng lồ đổ sụp chốn mênh mông
Như bạo chúa, người đập tan tàu vượt dại dương
Đèn hiệu trên người cũng như tinh thần nơi bạn
Người nổi lôi đình, người vuốt ve, ai mà tường tận
Sóng của người vang tiếng chạm gươm đao
Làm đêm đen đầy giọng quái thì thào
Ta cảm nhận làn sóng này, như vực thẳm
Gào thét chiều nay, mai rồi nuốt chửng
Sóng của người có lưỡi sắc của gươm thiêng
Người ngợi ca vô hạn ánh sao Kim
Với đường cong ghê gớm, với thiên thanh rộng khắp
Người là gương phản chiếu mọi chòm sao xa tắp
Người có sức mạnh đáng gờm và duyên dáng mê hồn
Nâng tảng đá dễ như đùa, nhưng người nương nhẹ ngọn cỏ non
Sóng của người ghè những đỉnh cao vòi vọi
Ôi, nhân dân! Chỉ nhân dân không bao giờ lừa dối
Khi chúng ta, trên bãi cát thiêng liêng
Đăm đăm tư lự, chờ đợi giờ biển cả trào dâng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con người ấy đã cười (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

"Ông  Victor Hugo vừa xuất bản một cuốn sách ở Bruxelles với tiêu đề: "Napoleon tiểu nhân" và đã có những lời vu khống kín đáo nhất chống lại Hoàng thân. Người ta nói rằng vào tuần trước đã có một sĩ quan mang tội phỉ báng này ở Saint-Cloud. Khi Louis Napoléon  nhìn thấy bài văn vần đả kích, ngài cầm xem một lát với nụ cười khinh thị trên môi, rồi nói cùng những người đang vây quanh ngài: - Các ngài xem, đây là Napoléon tiểu nhân, do Victor Hugo đại nhân mô tả."

(Các báo cung đình, tháng tám 1852)

A ha! Cuối cùng ngươi hú lên, tên khốn nạn!
Tuy còn hổn hển về tội danh tràn hận
Ta đã tóm khi ngươi thắng lẹ, bi thảm, hèn nhơ
Cáo trạng đã dán ngay trên chiếc trán dơ
Giờ quần chúng tới, muôn người phỉ báng
Ngươi bị đóng đinh trên giá treo trọng phạm
Gông cổ buộc mi phải ngẩng cằm
Giật toang cúc áo, cùng ta lịc sử lột trần
Đôi vai ngươi còn hằn tội ác
Ngươi nói: Ta không cảm thấy gì! ngươi khinh khi và khoác lác
Ngươi cười vui, nước bọt vấy tên ta
Nhưng ta cầm dùi đỏ, ngươi khói xám thịt da


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cuộc đối chất (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Hãy nói đi, những tử thi! Kẻ nào gây thảm sát
Bàn tay nào đâm nát ngực anh em?
Nói trước tiên, người ẩn hiện giữa đêm
Anh tên chi? - Tôn giáo - Kẻ giết anh? - Linh mục
- Còn các anh? Trung thực, Liêm sỉ, Đức hạnh, Lương tri
- Ai cắt cổ các anh? - Nhà thờ. - Tên gì bạn kia?
- Ta là Lòng tin - Thế thì ai đâm bạn?
- Lời tuyên thệ. - Còn bạn đây, ngập ngụa máu đào?
- Ta là Công lý. - Vậy ai đã khai đao?
- Quan thẩm phán. - Thế còn ngươi, lẫm liệt chiền bào, nhưng lưỡi gươm đã mất
Và bùn nhơ dập tắt lửa hào quang?
- Ta là Austerlitz. - Ai đã giết ngươi?. - Quân đội bảo hoàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đêm (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Đêm. Tối đen, xạc xào và sâu lắng
Bóng mênh mông dang cánh phủ trần gian
Trong lâu đài vui gác bằng họng súng
Các quan ngài say giấc mơ màng
Trên giường nhung vải hoa Damas
Dưới chăn lông chồn thứ đắt
Dưới làn mây bằng vải màu kem
Sau chấn song từng nếp gấp rèm
Đang che mọi thú vui và quên lãng
Trong tiếng kèn đồng diễm tình và xa thẳm
Lúc đèn đêm leo lét mờ soi rạng
Những trần nhà gấm vóc lụa là
Các ngài công tước Saint-Arnaud, bá tước Maupas
Các ngài tỉnh trưởng, nghị viên, hoàng tử, quan toà, tướng lĩnh
Ngươi, César, mà các chư hầu gối quỳ sùng kính
Ngươi mơ đế chế và từng thực hiện giấc mơ sừng sỏ
- Đứng lên, những người cùng khổ
Đây là lúc bình minh rạng tỏ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài ca (Chim mẹ đâu? đã chết rồi) (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Chim mẹ đâu? Đã chết
Chim bố đâu? Mèo bắt
Xương thịt bị mèo nhai
Quay về với tổ chim
Đang rung rinh
Nào có ai!
Khổ thân đàn chim xinh!

Người chăn đã bỏ chuồn!
Chó canh chết! Sói hú luôn
Và đang giăng bẫy hiểm
Ai gác chuồng cừu non
Đang run run?
Không ai biết
Khổ thân lũ cừu non!

Bố bị giam xà lim
Mẹ đi nhà tế bần
Nhà lung lay trước gió
Chiếc nôi đang rung rinh
Căn nhà không người lớn
Khổ thân bầy trẻ con!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Églogue (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Nàng và tôi lang thang trong núi xứ Sicile
Nàng kiêu hãnh cùng tất cả, với riêng tôi nàng dịu hiền
Trời xanh và ý nghĩ chúng tôi cùng toả sáng
Ôi! Ở chốn hoang vu, trái tim giảm đi điều hung hãn
Bao hoa ở bụi, bao chiếc hôn trên môi
Khi con người nấp bóng rừng tươi

Như đôi chim bay chuyền ngọn cao
Cuối cùng chúng tôi tới bờ vực sâu
Nàng bạo dạn lại gần vực thẳm đen hình phễu lọc
Dẫu tay trắng muốt của nàng bị gai đâm toạc
Chúng tôi vẫn níu cành, nhìn xem
Đáy vực thẳm sâu, tối đen

Cùng lúc, một gã khổng lồ trăm tuổi thọ
Rơi xuống vực sau hai mươi lần sấm nổ
Quằn quại, nơi không chút ánh mặt trời
Mỏ nhọn hoắt, lũ kền kền trông đến rợn người
Bay xúm lại sau tiếng rơi bao kinh sợ
Rồi thi nhau xâu xé gã

Khi ấy, nàng rằng: "- Em sợ chúng thấy mất thôi"
- Ta hãy tìm hang để ẩn giấu niềm vui
- Xem khổng lồ già, thấy rồi chúng ta đến lượt
- Những thần linh đã ra tay tiêu diệt
- Có lẽ vì ghen với uy quyền lão già
- Và tị nạnh với tình yêu chúng ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đúng, tôi là người mơ mộng... (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Đúng, tôi là người mơ mộng
Tôi thích hoa vàng nhỏ trên bức tường xiêu
Tôi tâm tình với cây xanh và gió lộng
Hoa, cây, lá ấy biết tôi nhiều
Tháng Năm, lúc cành cây thơm ngát
Tôi chuyện trò với hoa quế trúc
Tôi nhận lời khuyên của thường xuân và cúc lam
Sinh linh huyền bí tưởng như câm
Nghiêng xuống phía tôi, dùng bút tôi để viết
Như Rabelais, tôi nghe lời tha thiết
Tôi nhìn thấy khóc cười, tôi nghe điều Orphée từng nghe
Xin đừng ngạc nhiên về những lời tỉ tê
Của thiên nhiên với tiếng thở dài khó tả
Tôi chuyện trò cùng tiếng của luân hồi nghiệt ngã
Trước buổi đại hoà tấu thiêng liêng
Chim sẻ, bụi cây, nước róc rách triền miên
Rừng xanh, bè nam trầm lớn, cánh và tràng hoa
Tất cả nói cùng tôi lời thiết tha
Tôi quen nghe dàn nhạc rừng thần thánh
Nếu không là kẻ mộng mơ, dường tôi đã là thần rừng
Vì tĩnh tâm trong cảnh rừng yên lặng
Vì luôn trò chuyện dịu dàng với lá hoa, giọt mưa, ngòi bút, tia vàng
Nên cuối cùng khi cầm bút viết
Như trong vực thẳm rung rinh bất tuyệt
Tôi đã không buồn đụng tới một con ruồi
Ngọn cỏ non đung đưa vì xúc cảm khôn nguôi
Đã quen với tôi và tỏ tình thân thiện
Không biết có tôi, hoa hồng làmđủ chuyện
Với đàn ong gấu lăng xăng

Đôi khi qua cành lá dịu dàng
Tôi ghé nhìn những ổ chim thầm kín
Chim mẹ nhỏ nhoi, lo âu, thần thánh
Đã hết e ngại tôi, như chúng ta không e ngại Chúa Trời
Nếu Chúa nhìn chỗ ở của con người
Hoa huệ làm vẻ đoan trang nhìn tôi tới gần không nổi cáu
Khi hoa nở đón ở bình minh những chiếc hôn nồng cháy
Hoa tím đoan trinh trang điểm bên tôi
Đối cùng bao vẻ đẹp ấy, tôi là bạn kín đáo và giữ lời
Con bướm trong thiên thanh sống đời du tử
Đang vui đùa với đoá hoa kín hở
Vẫn ngang nhiên làm nhàu cánh hoa
Ngay cả khi giữa bóng mờ tôi bỗng hiện ra
Hoa muốn ép mình trong thảm cỏ
Nhưng bướm nói: Khỉ! Anh ta là người nhà đó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Một thiếu phụ đã kể chuyện này (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân

Một thiếu phụ đã kể chuyện này: - Em chạy nạn
Cùng cháu gái sơ sinh luôn miệng khóc gào
Em sợ xung quanh vì em mà mang hận
Cháu hai tháng tuổi biết làm sao?
Cháu đâu khoẻ hơn một con ruồi nhỏ
Em hôn cháu, mong nó đừng khóc nữa
Một đêm dài cứ thế trôi đi
Than ôi! Cháu vẫn kêu rên, thở khò khè
Cháu muốn bú nhưng em đâu còn sữa
Em khóc. Nhìn thấy tia sáng loé đầu súng nổ
Họ săn chồng em để đem bắn bỏ
Đến sáng, sau cánh cửa đầy kinh hoàng
Cháu bỗng thôi khóc. Thưa ông, cháu đã lìa trần
Sờ người cháu thì, ông ơi, chỉ còn lạnh ngắt
Lúc ấy, chẳng sợ gì dù là bị giết
Em ẵm xác con, lòng dạ dại điên
Em chạy, vẳng bên tai đôi chỗ có người khuyên
Em trốn, không biết về đâu nữa
Tới vùng quê, tự tay em đào hố
Dưới gốc cây, góc vườn nhỏ quạnh hiu
Rồi vùi thiên thần của em dưới đất, một chiều
Chôn con đang măng sữa thật dứt gan dứt ruột

Và người bố đứng bên khóc oà lên não nuột


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối