Dưới đây là các bài dịch của Thứ Dân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dọc hàng dương lẻ bạn (Mihai Eminescu): Bản dịch của Thứ Dân

Dọc hàng dương lẻ bạn
Đã bao lần anh qua
Láng giềng đều nhìn nhận
Riêng em chẳng nhận ta

Bao lần anh đứng ngắm
Cửa sổ em long lanh
Cả thế gian thương cảm
Riêng em khước từ anh

Bao lần anh ao ước
Lời đáp ứng thì thầm
Một ngày em ban được
Với anh là ngàn năm

Muốn em là bạn thân
Dù một giờ tình nhân
Được em cười rạng rỡ
Rồi có thể lìa trần

Ánh nhìn từ đôi mắt
Trong sáng tựa ban mai
Là ngôi sao dìu dắt
Cả thời gian tương lai

Với tuổi thọ lâu bền
Em sống qua muôn kiếp
Cẩm thạch nào tạo nên
Đôi tay em lạnh buốt

Nét mặt em thanh tú
Không tiên nào sánh vừa
Người em luôn gợi nhớ
Nàng Vệ nữ thời xưa

Anh là kẻ phàm trần
Mối tình anh mọn hèn
Nên chỉ như tiên tổ
Yêu từ thuở xa xăm

Nay anh chẳng hề tiếc
Đã biếng qua nhà em
Để em buồn da diết
Trông anh hoài ngày đêm

Em không còn hấp dẫn
Cả thân hình, dáng đi
Anh nhìn em hờ hững
Bằng đôi mắt tử thi

Lẽ ra em làm đuốc
Bằng nhan sắc thiên thần
Trong đêm thắp cháy rực
Toả tình yêu dưới trần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chỉ còn mong một điều (Mihai Eminescu): Bản dịch của Thứ Dân

Chỉ còn mong một điều
Trong yên bình lúc chiều
Xin để ta hết kiếp
Được chìm trong giấc điệp
Gần một miệt rừng xanh
Bên biển cả mông mênh
Dưới bầu trời trong vắt
Không quan tài thứ đắt
Không tang lễ linh đình
Chỉ cần chiếc giường xinh
Bằng cành non là đủ

Ta không mong lệ rỏ
Mà chỉ muốn được nghe
Gió thu than não nề
Lá thu rơi lả tả
Trăng thu lên êm ả
Lướt qua những ngọn thông
Giữa tiếng suối rì rầm
Ta muốn gió lạnh đêm
Ca điệp khúc dịu êm
Nhạc rừng buồn lai láng

Ta muốn sồi rủ tán
Thương mến che giường ta
Thôi hết lưu đày xa
Êm đềm bao kỷ niệm
Phủ ta như khăn liệm
Dưới tán thông màu đêm
Chiều chiều sao mọc lên
Hé nụ cười thăm viếng
Đam mê gào ngoài biển
Lẫn tiếng sóng não nề
Cát bụi, ta sẽ về
Đất xưa, là cát nụi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kẻ lưu vong thoả mãn (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Quạnh hiu! Tĩnh mịch! Ôi, ta thích nơi hoang vắng!
Nơi ấy, rất đỗi hài lòng, tâm hồn dịu lắng
Nơi ấy, ngỡ mình như tia nắng rọi bóng râm
Ta tới rừng sâu tìm nỗi gian truân
Tán lá dày mang đến cho ta
Niềm sống vui và lo sợ mờ ảo bao la
Ta thấy trong rừng lãng quên gần như nấm mộ
Nhưng ta không tắt. Trong đêm ta muốn vẫn là lửa đỏ
Dưới trời xanh, nơi hầm mộ thiêng liêng
Vẫn rung rinh trước gió lộng thiên nhiên
Chẳng gì giảm bớt ở con người kiên nhẫn
Dám thăm dò tận đáy sâu nơi bổn phận
Từ cao nhìn dễ bao trùm; từ xa, dễ trông tường tận
Lương tâm biết tìm lên những đỉnh uy nghiêm
Để lớn thêm và toả sáng xa chốn lãng quên
Ta tìm đến hoang vu nhưng không rời hạ giới

Kẻ mơ mộng không lánh đời, khi chiều tối
Y ngồi im trong miệt rừng sâu
Hay dưới chân vách đá trời chiều
Lặng lẽ suy tư về bát ngát
Sao không hiểu qua bao lớp người ta đã gặp
Nên tìm nơi ẩn dưới tán dày
Và sau bao điều dối trá, đặt bày
Lòng khao khát chân lý, yên bình
Lương tri, ánh sáng và công minh đang tăng lên gấp bội?

Anh em sẽ luôn có tấm lòng ta sôi nổi
Tuy xa xôi, nhưng luôn có mặt, quan chiêm và phán xét mệnh đời
Để hoàn thiện tâm linh con người
Ta nghiêng bình chứa tình thương về nơi dân chúng
Dốc cạn và nạp bình không phút giây hờ hững
Nhưng ta vẫn ẩn nơi rừng to yên tĩnh

Ôi! mắt ta nhìn tận nơi dân chúng bần cùng

Những va chạm, tiếng kêu, sự lăng nhục người sống thuỷ chung
Bao kẻ đe hèn leo trong rối ren loạn xạ
Bọn thẩm phán và bôi nhọ Chúa, nói trắng làm đen
Bao lần ta thấy nét xấu trong vẻ đẹp hồn nhiên
Ác trong thiện, và giả nằm trong thật
Hư vô đã qua cổng khải hoàn cao ngất
Ta đã nhìn bao cảnh cắn xé, mưu hại, trốn xa
Nên giờ đây trong cảnh chiến bại, yếu già
Ta thấy vui mơ màng nơi bóng râm, bất động
Nơi ấy, tim rớm máu, ta ngẫm tối tăm số phận
Nếu một vị thần đem tình yêu, sức mạnh, tuổi trẻ và quang vinh
Đổi nơi ẩn náu này hòng ta trở lại đô thành
Thì theo ta, làm chủ xó rừng còn hay biết mấy
Và chưa chắc ta đã bằng lòng xa nơi nương cậy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chiếc bình vỡ (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Trời! Cả xứ Giang Tây giờ trăm mảnh!
Trên nền gạch, bình vỡ tan tành!
Khi dọn buồng, Mari vô tình đụng mạnh
Chiếc bình mờ dịu như ánh nước xanh
Chiếc bình vẽ chim muông, hoa quả, và những điều bịa đặt
Rút từ ý mơ hồ những giấc mơ tím ngát
Chiếc bình vô song, lạ kỳ, vô lý, đẫn đờ
Toả ánh trăng vào lúc đang trưa
Bình dường đang sống, đang bừng lửa cháy
Gần như một linh hồn, lại gần như ma quái
Bình tuyệt đẹp! Nét cong đầy giấc mơ
Những bò vàng gặm đồng cỏ sứ mờ
Tôi thích nó và mua tại hiệu bên sông lớn
Đây là đại bàng, đây là khỉ bốn tay
Cái này có lẽ là ông tiến sĩ, hay con lừa đây
Y giảng đạo hay làm trò gì đó
Cái này là viên quan cũng gọi là cu-an, âm rất lố
Chắc y là bác học vì có bụng phình
Chú ý, đây con hổ trong hang một mình
Con cú trong tổ, tên vua nơi lâu đài tráng lệ
Con quỷ trong địa ngục, quả chúng nom xấu tệ!
Quái vật thật mê ly, bọn trẻ cũng hiểu lờ mờ
Chúng thích những con quái là động vật to
Vậy thì tôi quý chiếc bình lắm lắm!
Giờ nó đã ra ma! Tôi hầm hầm quát mắng:
“Ai làm vỡ!” Quả là căng thẳng!
Nhận thấy Mari sợ hết hồn
Mà tôi thì giận dữ tới mất khôn
Jeanne nhìn tôi, thiên thần nơi ánh mắt:
“Cháu! Cháu xin ông!”


Bài thơ trên được rút từ tập Nghệ thuật làm ông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Sống cùng chốn người thương...” (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Sống cùng chốn người thương!
Nếu em đã lên đường
Sao anh còn sống được
Hay ở lại chán chường?

Sống nổi sao là bóng
Của thiên thần trốn xa?
Ích chi dưới trời thảm
Anh chỉ là canh tà?

Anh như hoa bên thành
Nở riêng mùa xuân biếc
Còn chi trong hồn anh
Khi em xa biền biệt?

Hào quang toả nơi em
Gặp em, điều mong nhất!
Và nếu em bay mất
Anh sẽ bay đi liền!

Em đi, lòng anh sầu
Hồn phiêu diêu trời thẳm
Vì tay em trong trắng
Giữ hồn anh từ lâu

Em muốn anh ra sao
Khi thôi nghe em bước?
Anh đâu biết ai nào
Trong đôi ta đã khuất?

Khi nghị lực anh tàn
Tình em cho lại anh
Anh là bồ câu nhỏ
Tìm uống nước trời xanh

Tình yêu cho tâm hồn
Cả vũ trụ tôn nghiêm
Ngọn đuốc tình rực toả
Soi bầu trời vô biên

Không em, cả trời đất
Là ngục tối triền miên
Anh đi không chủ đích
Tê tái, vì mất em

Anh van nài tình em
Đừng trốn hồn ưu phiền
Ơi, em chim chích nhỏ
Đang thánh thót cành huyền!

Anh biết ham muốn chi
Anh sẽ lo sợ gì
Đời anh rồi sao nhỉ
Nếu rũ áo em đi?

Em mang vào ánh sáng
Em mang vào lùm cây
Lời anh nguyện, cánh ấy
Lời anh ca, cánh này

Với cánh đồng sầu thảm
Anh nói sao nên lời?
Làm gì với sao sáng?
Làm gì với hoa tươi?

Chuyện gì với rừng thẳm
Sáng lên nhờ duyên em?
Trả lời sao hồng thắm
Hỏi: đâu người chị em?

Chết vì tình tan vỡ
Anh nhắc chi thời qua!
Ngó làm gì những thứ
Em đang tâm tránh xa?

Làm gì với thơ anh
Với tiết trinh, số mạng?
Ôi, không nụ cười xinh
Nghĩa lí gì ban sáng?

Vắng em, anh chán hết:
Ánh sáng và trời xanh
Chiếc hôn không miệng đẹp
Lệ anh không mắt xinh!


Bản dịch bị thiếu một đoạn (đoạn 10).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Một chiều khi tôi nhìn trời (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Một chiều nàng nói vẻ tươi cười:
- Anh yêu, chi ngắm mãi không thôi
Ngày đang trốn chạy, đêm đang tới
Hoặc phía đông trăng toả sáng ngời?
Anh nhìn cao mãi là em giận
Nhìn thấu hồn em, chớ ngắm trời!

Bao la trời rộng anh say đắm
Ánh mắt đăm đăm cố dõi tìm
Có gì hơn nụ cười tươi thắm?
Gì bằng giây phút được hôn em?
Tìm nơi em, sau màn trong trắng
Cả một trời sao giữa trái tim!

Vô số mặt trời! Khi đã yêu
Trong ta mọi thứ đẹp lên nhiều
Thuỷ chung toả sáng lùi trở ngại
Nào kém sao Kim rạng núi chiều
Dám chắc cao xanh không vĩ đại
Hồn em trời biếc thắm bao nhiêu!

Đúng là cảnh đẹp nơi sao sáng
Thế gian đầy ắp vẻ diệu huyền
Dịu ngọt: bình minh, hồng đỏ thắm
Bằng sao dịu ngọt của yêu đương!
Chân lý ngời lên như đuốc rạng
Là tia kết nối giữa tâm hồn!

Dù cuối hang sâu đầy tươi mát
Tình vẫn hơn chân trời chưa biết
Chúa ban thuận lợi cho loài người
Người đẹp gần, còn trời cách biệt
Chúa khuyên kẻ thích ngắm trời cao:
Cứ sống, cứ yêu dưới bóng Người!

Yêu là tất cả! Trời mong vậy
Cứ mặc cao xanh ánh lạnh tràn!
Trong mắt yêu thương, nhìn sẽ thấy
Nhiều hương, nhiều sắc, lắm hào quang
Yêu là thấy, hiểu, mơ và thấu
Thanh khiết hồn cao, tim dịu dàng

Hãy lại cùng em, tình say đắm
Hài hoà rung cảm đến phi thường!
Quanh ta trời đất như vụt biến
Thành chiếc đàn ca khúc yêu đương
Yêu nhau! Dạo bước đồng quê thắm
Quên đi trời đất, kẻo em ghen!

Người đẹp bên tôi nói thì thầm
Bàn tay trắng mịn đỡ trán nàng
Giọng nói trang nghiêm và tư lự
Mơ mộng nghiêng nghiêng cánh thiên thần
Lộng lẫy, đắm say giờ tình tự
Người đẹp bên tôi nói thì thầm

Tim đập mê ly làm nghẹt thở
Ngàn hoa hé mở lúc chiều lan
Cây gửi chốn nao tâm sự nhỉ?
Đá còn ghi dấu tiếng than van
Chúng tôi số phận buồn khôn tả
Ngày nối ngày lặng lẽ rơi tàn!

Hỡi ôi kỷ niệm! Kho ẩn dật!
Sầu thảm chân trời ý nghĩ xưa!
Tia sáng thân thương bao vật khuất!
Chừng như ngời toả một thời qua!
Như từ quanh ngôi đền vắng ngắt
Tâm hồn mơ lại kỷ niệm xưa!

Khi ngày cay đắng thay ngày đẹp
Không thể chờ mong hạnh phúc mờ
Lúc hi vọng như tinh cầu xẹp
Chén say xin quăng xuống sông hồ!
Quên lãng là sóng dìm ngập hết!
Là biển chìm vui thú ước mơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giấc ngủ trưa (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Mỗi ngày Jan ngủ trưa một giấc
Bởi so người lớn, bé cần mơ hơn
Địa cầu xấu xí, mà Jan tới từ trời xanh biếc
Trong mơ, bé tìm gặp lại các nàng tiên
Khi bé ngủ, Chúa sưởi ấm đôi bàn tay xinh xắn
Ôi, ngạc nhiên xiết bao nếu ta được ngắm
Qua giấc nồng thiêng của bé, đầy sắc và âm
Những thiên đường mở trong bóng râm
Những chòm sao lấp lánh nhắc trẻ ngoan hơn
Những hiện hình, những hào quang chói loá
Và khi ánh mặt trời soi êm ả
Khi thiên nhiên trầm lặng lắng nghe
Khi các tổ chim dừng khúc mê ly
Thú đu đưa tạm dừng ở lá cây đa cảm
Thì bé Jan quen ngủ trưa một loáng
Cho mẹ em đôi chút nghỉ ngơi
Dầu là được chăm nom một đoá hồng tươi
Đôi chân trần chập chững đang ngủ yên
Quanh nôi lờ mờ toả ánh thanh thiên
Như hào quang chiếu một người bất tử
Như đám mây thêu ren thanh tú
Nhìn bé ngủ trong chiếc nôi xinh
Ta ngỡ ánh hồng từ bức hoạ nổi danh
Nhìn bé, ta cười, ta nguôi sầu khổ
Bé là ngôi sao, lại thêm là bé
Bóng mát quý Jan, tha thiết đắm say
Gió nín hơi nhìn bé ngất ngây
Bỗng trong chiếc nôi xuềnh xoàng trong trắng
Ánh con ngươi long lanh như buổi sáng
Jan mở mắt, duỗi cánh tay trần
Một chân đụng đậy, rồi chân nữa, đẹp vô ngần
Trên cao xanh, các thiên thần hướng về em để nghe thêm rõ
Tiếng Jan líu lô... Khi ấy, với lòng dịu dàng hơn cả
Trìu mến nhìn bé em Chúa ban rạng rỡ
Tìm tên xinh đẹp nhất để đặt cho Jan
Cho ảo tưởng, cho thiên thần vui sướng ngập tràn
Mẹ nói: Đã dậy hả con, nỗi ưu tư của mẹ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vụ xử án cách mạng (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

Các ngài thẩm phán, các ngài cáu lắm
Khi đưa Cách mạng ra vành móng ngựa, đổ tội tày đình là cứng rắn
Bạo tàn, hung dữ tới mức đuổi cú mèo
Hành hạ bầy tôi của Chúa trời
Bỉ mặt fa-kia, đạo sĩ, thầy tu hồi giáo
Chỉ lừ mắt đã làm cho linh mục, thày dòng chạy ráo

Đúng! từ nay
Người-vua, người-chúa, các mồm tôn giáo
Các bóng ma nơi đỉnh cao, các âm hồn hiếu chiến bị xoá đi
Cơn gió bí huyền thổi trên những trán gớm ghê
Nhưng các ngài toà án tỏ ra giận dữ
Ôi tang tóc! lệ tràn bụi bờ đen như thác lũ
Đêm lễ hội phàm ăn nay còn đâu nữa
Thế giới âm u khó thở, cảnh hấp hối lan tràn!
Trời đã sáng, thật là kinh hoàng!
Dơi mù, chồn lang thang kêu thét
Sâu bọ mất vẻ hình lộng lẫy, chồn cáo khóc than thảm thiết
Những thú săn mồi buổi chiều tà
Vào lúc chim ngủ ngon, đang tuyệt vọng xót xa
Khắp rừng chó sói sống trong sầu khổ
Bóng ma bị đè nén hoang mang cực độ
Nếu đà này tiếp diễn không thôi
Ánh sáng ấy cứ làm chim ó và quạ rụng rời
Ma cà rồng chết đói nơi mồ thảm thiết
Tia sáng tóm và nuốt bóng đen không thương tiếc

- Các ngài tẩm phán, các ngài đang xử án bình minh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nỗi buồn của Ôlanhpiô (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn, Xuân Diệu

Cánh đồng chẳng khô cằn, bầu trời không ảm đạm
Không! Nắng chan hoà trên cao xanh vô hạn
Bao la trên mặt đất trải dài
Mơn mởn cỏ non, ngan ngát hương trời
Khi trở lại chàng mang bao thương tích
Máu đỏ tim chàng khắp nơi vương vết!

Mùa thu sang mỉm miệng đồng nội mơ màng
Vạt rừng nghiêng đồi núi lá hoe vàng
Trời mạ một màu kim nhũ
Những cánh chim như hướng về phía Chúa
Có lẽ nói cùng Người đôi chút chuyện đời riêng
Nghe âm thanh huyền ảo khúc ca thiêng!

Chàng muốn nhìn lại khắp, mảnh đầm bên suối
Túp lều con, mỗi độ thu về tiền cho đi cạn túi
Cây tần bì cổ thụ nghiêng nghiêng
Giữa rừng sâu nơi tâm sự tình duyên
Hồn quyện vào nhau, những môi hôn, chờm bóng lá
Đã lãng quên rồi, bây giờ tất cả!

Lại tìm khu xóm cũ, căn nhà trơ vơ
Rào sắt nhìn ngang qua đường tắt hững hờ
Những vườn quả treo trên đồi dốc
Chàng bước nặng nề, nước da xám nhợt
Nhìn mỗi lùm cây dựng lại, hỡi ơi!
Bóng dáng ngày qua, thôi thế, xa vời

Lắng tiếng lao xao trong giải rừng thương mến
Ngọn gió dịu khiến tâm hồn xao xuyến
Chàng mơ màng say đắm tình yêu

Rặng sồi cao lay bóng, hồng nhỏ xiêu xiêu
Như linh hồn hoà lan vào mọi thứ
Trên nẻo dừng chân chàng du tử

Rừng quạnh hiu trong lớp lớp lá rơi già
Lá vươn mình mỗi lúc bước ai qua
Trong khu vườn từng nghe xào xạc!
Những lúc tâm hồn buồn rầu giăng mắc
Phút giây qua trên đôi cánh đau thương
Rồi lại vô tình bất chợt, rơi... buông...

Chàng ngắm hồi lâu những dáng hình tráng lệ
Mà thiên nhiên trải đầy ruộng đồng vui vẻ
Và mơ màng tới lúc ánh mờ tây
Lang thang bên khe nước suốt ban ngày
Lần lượt ngắm trời, ảnh hình thần thánh
Ngắm mặt hồ trong, mảnh gương thiêng lấp lánh!

Ôi phiêu lưu, nhớ lại ngọt ngào sao!
Đứng phía ngoài, nhìn vượt dãy tường rào
Giống hệt gã trai cùng khổ
Lại suốt một ngày thẩn thơ mãi tới khi chiều đổ
Tim não nề như một nấm mồ hoang
Chàng chợt kêu lên, biết mây kinh hoàng:

“Ôi đau đớn! với tâm hồn xáo động
Ta muốn hay bình còn giữ rượu chăng
Và muốn thấy thung lũng kia tỏ rạng
Đã làm gì với lòng ta để lại đây!

Sao chỉ ít ngày đã đủ thay mọi vật!
Tạo hoá thảnh thơi ơi, sao ngươi rất dễ quên!
Trong biến đổi, sao ngươi làm đứt đoạn
Những sợi u huyền đã nối những trái tim!

Những vòm lá của chúng tôi đã bị người tu sửa!
Cây khắc tên chúng tôi đã chết hoặc chặt rổi
Những hoa hồng của chúng tôi bị ngắt và dập rữa
Bởi lũ trẻ con nhảy qua hố vào chơi

Một bức tường chặn lối vô vòi nước
Trước đây nàng tới uống, khi dạo rừng về
Nàng tiên dịu hiền chụm tay hứng vốc
Và để ngọc trai rơi xuống tràn trề

Người ta lát phẳng phiu các con đường khúc khuỷu
Mà cát thanh làm nổi bật bàn chân
Thật nhỏ nhắn như khoe hình bỡn cợt
Chân ai xinh như cười cạnh chân mình!

Cột mốc bên đường đã trải bao ngày tháng
Mà xưa nàng ưa ngồi để đợi ta
Đã mòn bởi, gặp những chiều chạng vạng
Những cỗ xe gập ghềnh inh ỏi đụng va

Rừng thắt lại nơi này, rừng rộng ra chỗ khác
Những cái gì là chúng tôi hầu hết chết rồi
Và, như một đống tro tàn lạnh ngắt
Mở kỷ niệm xưa gió thổi bạt tơi bời!

Chúng tôi không còn tồn tại nữa sao? Giờ của chúng tôi đã hết
Mặc tiếng kêu than, không ai trả lại mình!
Gió giỡn với cành cây trong khi mà tôi khóc
Nhà cũ nhìn tôi và chẳng nhận ra tôi

Những đôi khác đi qua nơi chúng tôi từng dạo bước
Chúng tôi đã tới đó rồi, những người khác tới thay phiên
Và mộng đẹp hai tâm hồn chúng tôi vẽ phác
Họ sẽ tiếp tục mơ, mà không thể vẹn tuyền

Vâng, tới lượt những lứa đôi mới mẻ
Đến tìm trong chốn yên tĩnh diệu huyền đây
Những gì thiên nhiên tặng cho ái tình e lệ
Nào những giấc mơ màng trang trọng với thơ ngây

Cánh đồng của chúng ta, những lối đi con, những nơi kín đáo
Em thương ơi, lùm cây ấy về ai
Những cô gái khác sẽ tắm vào trơ tráo
Cái dòng nước thiêng liêng chân em đã chạm vào

Thật thế ư, chúng ta luyến ái tại đây cũng là vô bổ
Sẽ chẳng còn lại chút gì của những đồi hoa
Ở đó đôi ta đã giao hoà ngọn lửa!
Tạo vật vô tình đã lấy lại cả rồi ư?

Hãy nói đi hốc đá, suối lành, chùm nho chín mọng
Nhánh trĩu tổ chim, cây cối, bụi bờ
Có phải các ngươi sẽ thì thào với những người khác tới
Có phải các ngươi sẽ hát ca cho người khác vui đùa?

Chúng tôi đã hiểu các bạn biết bao! dịu dàng hay khắc khổ
Chúng tôi đã làm tiếng vang hữu tình cho giọng nói các anh!
Và chúng tôi đã lắng tai, mà không chạm vào bí ẩn
Nghe những tiếng nói sâu xa mà các bạn cũng tâm tình!

Hãy trả lời đi, thung lũng xanh, hãy trả lời đi, thanh tịnh biếc
Hỡi tạo vật ẩn nơi vắng vẻ tuyệt xinh này
Đến lúc hai chúng tôi sẽ ngủ cùng một giấc
Trong tư thế suy tư dưới nấm mộ dày

Thì có phải các bạn vẫn vô tình đến cùng cực vậy
Khi biết chúng tôi nằm, đã chết với tình yêu
Và các bạn vẫn tiếp tục hội hè bình tĩnh ấy
Và cứ mỉm cười, và cứ hát không thôi?

Có phải, cảm nghe chúng tôi dật dờ nơi vắng lặng
Đôi bóng ma rừng với núi nhận ra rồi
Các bạn sẽ không nói với chúng tôi những điều tâm sự
Mà người ta rì rầm khi gặp lại bạn bè xưa?

Có phải các bạn vẫn có thể, không buồn không xót
Thấy bóng chúng tôi dật dờ nơi chân chúng tôi bước trước kia
Và thấy nàng kéo tôi, trong một vòng ôm tẻ ngắt
Về phía một ngọn suối nào than khóc tỉ tê?

Và, nếu đâu đây trong bóng râm chẳng thức
Có cặp tình nhân âu yếm dưới hoa che
Các bạn có thầm thì ở bên tai họ nhắc:
- Anh chị còn sống đây, hãy nghĩ đôi chút đến kẻ tuyền đài

Trời đất chỉ cho ta mượn trong một lúc
Bãi cỏ, cánh rừng, suối nước, lùm cây
Mượn trời biếc, hồ xanh và nội lục
Đặng đặt trái tim ta vào, với mộng thắm tình ngây

Rồi đòi lại. Rồi thổi cho lửa tắt
Rồi dìm trong bóng đêm cái động rạng tình si
Và nói với thung lũng kia, in dấu hồn ta sâu sắc
Rằng hãy xoá vết ta, quên tên tuổi ta đi

Đã thế thì hãy quên chúng tôi đi, ngôi nhà, khoảnh vườn, khóm bóng
Cỏ, hãy lấp thềm xưa, gai, phủ vết chân mờ!
Chim cứ hót! suối cứ tuôn! cành cứ toả!
Những kẻ các bạn quên, sẽ không quên các bạn bao giờ!

Bởi đối với chúng tôi, các bạn chính là bóng dáng tình yêu đó!
Các bạn là khóm cây xanh người ta gặp dọc đường!
Hỡi non nước, các bạn là nơi ẩn náu
Nắm tay nhau chúng tôi đã khóc ròng!

Mọi mê đắm đều xa dần với tuổi
Đem con dao và bộ cải trang theo
Như một đội hát tuồng vừa hát vừa giong ruổi
Bóng khuất xa dần sau đồi đứng cheo veo

Nhưng tình yêu! không có gì xoá ngươi cho được!
Ngươi, ánh lửa rạng soi trong lớp sa mù!
Ngươi giữ chúng ta bằng niềm vui, và nhất là bằng giọt lệ
Lúc trẻ rủa nguyền, già lại muốn ôm ru

Trong những ngày đầu nghiêng về số tuổi
Con người ta hết dự trù, hết mục đích, chẳng tơ mòng
Tự cảm thấy mình chỉ còn là nấm mồ hoang phế
Chôn đức tài và ước vọng viển vông

Khi tâm trí ta xuống tới tận cùng gan ruột
Đếm trong trái tim đã lạnh dường băng
Mỗi đớn đau sa, mỗi hoài bão tắt
Như trên chiến trường, người chết ngổn ngang

Như một người tay cầm đèn tìm kiếm
Tâm trí ta xa sự vật, xa đời
Bước chậm chạp theo một cầu thang khuất khúc
Để tới đáy thê lương của vực thẳm trong người

Thì ở đó, trong một bóng đêm dày đặc
Tâm trí ta, ở chốn tột cùng riêng
Cảm thấy mình cái gì hãy còn xáo động
Đó là em, ôi kỷ niệm thiêng liêng!”


Trong bản dịch trên, Thứ Dân và Bùi Hạnh Cẩn dịch 9 đoạn đầu. Phần còn lại cho đến hết do Xuân Diệu dịch, nhưng ông đã bỏ sót đoạn thơ thứ 19 (“Car personne ici-bas ne termine et n’achève”) nên bài thơ chưa hoàn chỉnh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trong bóng tối (Victor Hugo): Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

THẾ GIỚI CŨ

Thôi, hỡi thuỷ triều. Ngươi phải rút ngay
Có bao giờ nước dâng lớn thế này?
Tại sao ngươi ủ dột và hung dữ
Vực thẳm nơi ngươi kêu lên như ác thú?
Do đâu mưa xối xả, nào bóng đen, nào những tiếng ồn
Sóng của ngươi dâng trong tiếng ầm ì kỳ ảo!
Tới mức rồi. Thôi ngay đi! Ta bảo!
Rút ngay, chớ đụng vào những vật thiêng liêng
Luật pháp xưa, trở lực xưa và những bộ gông xiềng
Hư không, bần cùng và dốt nát
Là miếng đất chôn ảo vọng, giam tâm hồn trong hầm sắt
Quyền lực xưa của đàn ông đối với đàn bà
Yến tiệc linh đình cấm người bạc phận tham gia
Những điều tiền định và mê tín
Rút xuống, câm ngay! Ta đã dựng bức tường vây kín
Cả loài người, ta đã xây những tháp lớn này
Sao ngươi gầm thét không thôi? Sao ngươi dâng mãi đêm ngày?
Ngươi húc điên cuồng gây bao đổ vỡ
Đây bộ luật xưa, đây kinh lễ cổ
Trên nếp sóng của ngươi, máy chém đã kề tận cổ
Không được đụng tới nhà vua! Trời! Người bị lật nhào
Không được đụng các chức sắc thiêng liêng!
Ôi họ biến đằng nào?
Dừng ngay! Eo ôi, ngài thẩm phán
Dừng ngay! Eo ôi, ngài khâm mạng
Chúa hằng phán: không được sa đà, thuỷ triều quá trớn
Sao vậy? Nguơi nuốt chửng cả ta!
Cứu vớt con, lạy Chúa danh sáng bao la!
Thuỷ triều ngang bướng chiếm nơi con ngự trị!

SÓNG DỮ

Mi ngỡ ta là thuỷ triều, ta lại là hồng thuỷ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối