Dưới đây là các bài dịch của Quốc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (137 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hai chiếc xe (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Hai chiếc xe chở đầy nồi đất
Đến đỉnh đồi hóng mát nghỉ chân
Dốc cao, đường núi gập ghềnh
Chủ hàng cẩn thận tự mình dắt xe
Chiếc đi trước ngựa nghe người dắt
Xuống đến nơi nồi đất chẳng rơi
Chiếc xe còn ở đỉnh đồi
Ngựa non hăng máu cất lời chê bai:
- Đường như thế mà ngài rón rén
Đi lò dò, chẳng thẹn ngựa hay
Nói rồi nó chạy như bay
Xe lao xuống dốc, húc cây đổ kềnh
Nồi đất vỡ tan tành vương vãi
Chủ bực mình, thiệt hại nhỏ đâu
Quất cho ngựa một trận đau
Ngựa non van lạy, bận sau xin chừa

Kẻ chủ quan làm bừa tưởng giỏi
Chê bai người, quen thói bốc giời
Gây ra thiệt hại gấp đôi
Chuyện này xin kể cho đời làm răn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cậu bé và con sâu (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Con sâu róm ở gần vườn nọ
Gạ chủ nhà: Xin cụ làm ơn
Cho tôi nương náu trong vườn
Tôi không cần lá, quả thơm chẳng màng
Ông cụ nghĩ cũng thương sâu nhỏ
Nó hứa rồi, chật chỗ gì đâu!
Được lời lập tức con sâu
Leo lên cây táo, gật đầu cảm ơn
Qua mấy tháng trong vườn táo chín
Hương thơm ngon, sâu nhịn chẳng xơi
Một lời đã hứa chắc rồi
Dù là sâu bọ, nuốt lời không nên!

Một cậu bé nhà bên dòm ngó
Muốn trèo cây, lại sợ ngã què!
Bèn gọi sâu róm, rủ rê
Cùng nhau hái quả, lời thề tạm quên!
- Được để tôi leo lên cắn cuống
Gặm một hồi táo rụng xuống thôi
Nhưng xin cậu hứa một lời:
Miếng ngon phải bớt cho tôi chút phần!
Táo rụng, cậu bé ăn nuốt vội
Quên cả sâu đang đợi chia phần
Con sâu bội ước tham ăn
Cậu bé dẫm chết làm răn cho đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lũ ếch kêu trời (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Lũ ếch chán bãi lầy, ao tối
Rủ nhau leo lên núi làm nhà
Hốc sâu mát mẻ, đầy hoa
Nhưng sang mùa hạ nóng và cạn khô
Cả lũ ếch bây giờ khổ sở
Ra sức kêu tưởng vỡ cả trời
- Xin Trời làm phép mưa rơi
Thật nhiều, dâng nước tới nơi chúng ngồi
Nghe điếc tai, ông Trời giận dữ
Quát: - Chúng bay một lũ điên rồ!
Bay đòi mưa bão thật to
Lụt người dưới thấp bây giờ ra sao
Biết điều xuống dưới ao mà sống
Nước hãy còn, chẳng nóng hạn đâu!
Nhưng lũ ếch vẫn bảo nhau
Cứ kêu oàm oạp hòng cầu trời mưa

Đời cũng lắm kẻ như lũ ếch
Chỉ biết mình, ai chết mặc ai
Miễn là danh giá, phát tài
Còn ai đói khổ, kêu hoài kệ nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tình bạn chó (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Hai con chó Polkan, Barbos
Vốn cùng là bạn tốt từ xưa
Ăn no sau bữa cơm trưa
Nằm dài sưởi nắng lại vừa gác sân
Ban ngày vắng, chẳng cần sủa cắn
Chúng chuyện trò bàn tán sự đời:
Sống như ta được mấy người
Thương nhau, tình bạn ấy thời quý sao!
Tôi còn nhớ hồi nào khốn khổ
Phải sống cùng lũ chó nhà giàu
Nhà cao cửa rộng, đói đâu
Mà luôn ủng oẳng tranh nhau như người
Thật xấu hổ, đang chơi tử tế
Chủ vứt xương, cắn xé nhau ngay
Miếng ăn - miếng nhục, nhục thay
Hết tình bạn chó, xấu lây giống loài

Tôi nghe chuyện của hai con chó
Nghĩ chuyện người nào có khác đâu
Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi tranh chấp, ai nào thương nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con suối (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Anh chăn cừu ngồi bên bờ suối
Khóc than: vừa chết đuối mất cừu
Con cừu anh quý anh yêu
Xuống sông bị nước cuốn vèo mất tăm
Suối nghe thấy rủa thầm sông mãi:
Lòng sông sâu đã hại bao người
Vỡ đê nước lụt trắng trời
Ngập hư nhà cửa, cuốn trôi mùa màng
Suối ít nước lòng càng trong sạch
Tưới đẹp rừng, lau lách, bụi cây
Rì rào chảy suốt tháng ngày
Người và gia súc đến đây giải nồm
Suối chẳng hại một con gà mái
Người đốt rừng, suối lại dập luôn
Ai ngờ cho đến một hôm
Trời mưa tầm tã, nước tuôn đục ngầu
Thiếu rừng cản, nước mau thành lũ
Ập về làng hung dữ hơn sông
Hoa màu mất, lũ trắng đồng
Anh chăn cừu nọ bị dòng cuốn trôi

Thế mới biết trên đời khó đoán
Ai hiền lành, ai bạn, ai thù?
Sông sâu còn có kẻ dò
Suối kia ít nước, ai đo bao giờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phú hào và anh thợ giày (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Phú hào ở nhà cao cửa rộng
Ăn của ngon, cuộc sống xa hoa
Hàng ngày tiệc rượu, đàn ca
Tiền tiêu như nước, thật là cõi tiên
Nhưng hắn bị kinh niên mất ngủ
Chẳng vì bầy chó dữ sủa vang
Mà lo mất cắp bạc vàng
Sợ ngày đền tội, sợ quan moi tiền
Anh hàng xóm kề bên cửa sổ
Là thợ giày nghèo khổ, hát hay
Vốn người vui tính suốt ngày
Vừa làm vừa hát, quấy rầy giấc ông
Muốn cấm hát thì không quyền cấm
Đề nghị thôi, anh chẳng chịu thôi
Hắn mời anh thợ sang chơi
- Biếu anh túi bạc, để tôi yên nào!
Số tiền lớn chiêm bao khó thấy
Anh thợ giày nhận vậy, im mồm
Nhưng không hát có mấy hôm
Năng suất đã kém, chán cơm, buồn tình
Anh thợ giày cũng sinh mất ngủ
Hiểu ra rằng: giàu có sướng đâu
Anh bèn sang lão phú hào:
- Trả ông túi bạc - tôi nào ngại tiêu
Nhưng chỉ muốn việc nhiều, ca hát
Ngủ ngon là sướng nhất trần gian
Ngả lưng lên cái sập vàng
Ăn nhiều, mất ngủ lại càng cả lo
Nhà tôi miếng bánh không to
Ngậm mồm, một triệu bác cho chẳng màng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thanh kiếm báu (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Thanh kiếm báu vẫn còn sắc nhọn
Hết thời thành sắt vụn, tiếc không?
Chợ làng bày bán mấy đồng
Người mua là một lão nông đem về
Chỉ dùng để chẻ tre vót đũa
Xén cành cây, chữa cửa, chặt rào
Cũng đành chẳng ích là bao
Hiềm vì vứt xó, nước vào rỉ han
Có người thấy, phàn nàn hộ kiếm:
- Của báu này thật hiếm trên đời
Vào tay tráng sĩ chọc trời
Ắt lập công lớn, sao lười nằm đây?
Thật xấu hổ! Bụi đầy, rỉ sét
Kiếm trả lời: - Tôi biết giá tôi
Chẳng may giờ đã hết thời
Về cùng ông lão nghỉ nơi xó nhà
Tay chẳng được xông pha giúp nước
Cũng ích nhà, còn được việc thôi
Tôi chẳng xấu, chớ trách tôi!
Có chăng nên trách những người dùng sai!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người làm vườn và nhà triết học (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Mùa xuân đến bắt đầu trời ấm
Tuyết đã ran, đât ẩm dễ cày
Người làm vườn chẳng ngơi tay
Cuốc cày, đánh luống - vụ này trồng dưa
Ông hàng xóm là nhà triết học
Chuyện trồng rau chỉ đọc sách thôi
Nhưng ông cũng thích lắm lời
Luận bàn, góp ý - ra người tinh thông
Cũng cuốc đất thử trồng dưa chuột
Thấy láng giềng đang mướt mồ hôi
Bảo rằng: - Ông hãy theo tôi
Tôi trồng đúng sách, dưa thời sai hơn
Nhưng đọc sách thấy luôn đổi mới
Ông cũng liền thay đổi cách trồng
Cứ vài ngày lại ra trông
Đào lên lấp xuống - dưa không kịp bò
Bảo láng giềng: - Ôi đồ ngu ngốc
Chẳng làm theo khoa học là sai
Mất mùa đổ tại thiên tai
Được mùa ông nhận thiên tài trồng dưa
Chẳng mấy chốc đến mùa thu hoạch
Ruộng dưa trồng theo cách xưa nay
Người làm vườn hái, chất đầy
Lãi to, bán suốt mấy ngày chợ phiên
Nhà triết học tất nhiên tay trắng
Mất nhiều công, thu chẳng đủ cân

Đành rằng khoa học là cần
Nhưng trong thực tiễn nông dân là thầy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lửa và kim cương (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Từ đốm lửa, bốc rất nhanh
Cháy thiêu nhà cửa biến thành tro không
Viên kim cương cất trong hòm gỗ
Bị văng ra một xó góc phòng
Lửa khoe: - Mày có thấy không?
Sức tao mạnh thế, khó hòng sánh ngang
Tuy đắt giá hơn vàng bạc quý
Nhưng kim cương cũng chỉ phù hoa
Bây giờ lăn lóc xó nhà
Giống như giọt nước, nhầm là thuỷ tinh
Dù mày có lung linh phát sáng
Cũng chẳng bằng được rạng lửa hồng
Khi tao đốt cháy gian phòng
Ai mà cứu được, đừng mong còn gì

Kim cương rằng: - Hay chi lửa cháy
Gây biết bao tai hại chết người
Anh càng nhảy múa nhiều nơi
Chỉ càng thêm khổ cho đời, cho dân
Tôi tuy bé, trong ngần, tinh khiết
Chẳng hại ai, làm đẹp cho đời
Điểm tô vương miện sáng ngời
Trên đầu vua chúa, anh thời biết không?
Anh gây đám cháy xong, người dập
Tắt lửa hồng chẳng tắt căm thù
Đời này vẫn khối kẻ ngu
Khoe khoang sức mạnh chẳng bù hại to


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhà thơ và quan tham (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Nhà thơ tố quan tham ăn hại
Nên cả hai đều phải ra toà
Nhà thơ gầy guộc xác xơ
Áo sờn, giày rách, vật vờ thảm thương
Quan lớn lại đường đường bệ vệ
Vàng đầy người, bụng phệ mỡ căng
Nhà thơ phẫn uất kêu rằng:
- Tôi làm chi xấu? Công bằng ở đâu?
Kẻ tham nhũng thì giàu nứt đố
Quyền thế to, kẻ bợ người hầu
Tham ô nên nó mới giàu
Sẵn tiền sẵn lọng ai đâu dám ngờ
Tôi nghèo khổ làm thơ kiếm sống
Nó trù tôi dám chống dám cười
Nên tôi đói khổ suốt đời
Bất công? Số phận? Ông Trời biết chăng?
Thần Công lý phán rằng: - Ta biết
Người lòng lành chẳng thiệt chi đâu!
Tên kia của cải sang giàu
Chết mang sao được qua cầu Âm ty
Ngay con hắn sau khi bố chết
Hưởng gia tài quên hết công cha
Còn ngươi, tài sản - thơ ca
Đời sau vẫn quý, nhà nhà đọc ran
Nên đừng có thở than số phận
Lên cửa quan kiện quẩn, tốn tiền!

Tôi nghe toà phán, ngạc nhiên
Nửa sai nửa đúng, cảm phiền một câu:
Quan tham có bị xử đâu?
Hắn càng quyền thế, càng giàu, càng tham


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 14 trang (137 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối