Dưới đây là các bài dịch của Phạm Bạch Lĩnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bồ nông (Alfred de Musset): Bản dịch của Phạm Bạch Lĩnh

Tuổi xanh dầu mấy lo âu
Vết thương hắc quỷ đâm sâu vào lòng
Mở to cho máu chảy dòng
Vết thương càng lớn tâm hồn càng cao
Thi nhânn lên tiếng đi nào
Đời này im lặng là điều không nên
Tiếng thất vọng, nhạc trường thiên
Bài ca bất hủ, tiếng rên của lòng

Thương cho cái kiếp bồ nông
rã rời đôi cánh bay cùng trời xanh
Chiều về bãi sậy nghỉ chân
Trông xa con đói quanh quần ven sông

Bồ nông lặn lội bên dòng
Mồi ngon con tưởng được cùng sẻ san
Vừa đi vừa hót tung tăng
Trên diều mài mỏ, diều càng khó trông
Lần lần bước bước xuyên sơn
Xoè đôi cánh rũ ấp nồng lũ con
Chim buồn nhìn nước nhìn non
Mặt buồn rười rượi, ngực tuôn máu hồng
Trùng dương mỏi cánh vẫy vùng
Ngoài khơi trên bãi đi không về rồi
Mang về một trái tim côi
Thay cho lương thực cứu đời lũ con

Nằm dài trên đá lặng buồn
Chia cho lũ trẻ cỗ lòng của cha
Tình thương ngấm vị xót xa
Mắt nhìn máu chảy chan hoà lòng son
Bên bàn tử tiệc, chân chồn
Thương tàn thể xác, hương nồng tình thương
Hy sinh đậm nét thiêng liêng
Còn đau, còn khổ, chết luôn cho đành
Sợ rằng cản búa tử thần
Lũ con thương bố tấm thân giữ gìn
Cho nên vùng vẫy thét lên
Xoè to đôi cánh vỗ rền vào tim
Tiếng kêu vĩnh biệt trong đêm
Chim muông khiếp đảm rời ven sông dài
Bộ hành khuya khoắt còn ai
Rùng mình tử khí thốt lời cầu kinh
Thi nhân hỡi! kiếp thi nhân
Thời gian vui hưởng hằng dành cho ai
Thi nhân hiến thú cho người
Bồ nông hiến ruột cứu đời các con
Vần gieo khúc nhạc bồn chồn
Bội nguyền, bội ước, lãng quên, oán hờn
Nỗi đau, nỗi khổ, nỗi buồn
Phải đâu khúc nhạc ru hồn thế nhân
Tiếng ngâm là tiếng gươm trần
Khua trời thép sáng vẽ đường cánh cung
Lưỡi gươm nhỏ máu dòng dòng


Nguồn: Pháp thi tuyển dịch, Phạm Bạch Lĩnh, Trung tâm học liệu, Bộ Văn hoá - Giáo dục và Thanh niên, 1973
Ảnh đại diện

Cái nôi (Albert Samain): Bản dịch của Phạm Bạch Lĩnh

Phòng yên tĩnh ánh đèn đêm
Hình cha lợp chợp ảo huyền hiện ra
Giường con tinh khiết mộng hoa
E con thức giấc chân cha nhẹ nhàng

Trông con mềm yếu tuyết sương
Cái nhìn ấp ủ niềm thương độ phù
Ngả đầu thở nhẹ môi hờ
Như đầu chim rủ giấc hồ say sưa

Tay con tựa nhánh hồng mơ
Ngón ôm bàn khép cánh đưa ngoài giường
Khuôn trăng giữa mớ tóc vàng
Mồ hôi lóng lánh thấm vầng trán cao

Mền chăn con đạp tứ tung
Vẫy vùng trần trụi đến vòng đai lưng
Màu da sắc huệ thẹn thùng
Hở hang trong trắng lâng lâng tâm hồn

Cha nhìn con dạ bồn chồn...
Ánh đèn rọi bóng cao vờn tường biên
Trong bầu không khí đêm yên
Ngày xưa huyết thống gắn liền ngàn sau

Cảm niềm hạnh phúc vô song
Rùng mình gợn sóng máu hồng trong tim


Nguồn: Pháp thi tuyển dịch, Phạm Bạch Lĩnh, Trung tâm học liệu, Bộ Văn hoá - Giáo dục và Thanh niên, 1973
Ảnh đại diện

Chuông cố hương (Gabriel Vicaire): Bản dịch của Phạm Bạch Lĩnh

Chuông làng, bạn tuổi đôi mươi
Tiếng vàng chuông đổ từng hồi chơi vơi
Ta yêu chuông lắm, chuông ơi
Nghe chuông thổn thức, bồi hồi niềm mơ

Những ngày vui sướng tuổi thơ
Tấm lòng trong trắng kính thờ bề trên
Chuông nương giấc ngủ triền miên
Dệt nhiều mộng đẹp lên trên gối nằm

Đẹp sao tiếng bổng tiếng trầm
Hương chiều ấm áp dưới vòm xanh cao
Tiếng chuông cuồn cuộn nao nao
Ngồi nhìn cánh nhạc vút vào không gian

Lướt mái đền, lướt mồ xanh
Là là lan khắp ngoại thành bay qua
Như đàn câu trắng bay ra
Cánh cuồng chìm bóng nơi xa chân trời

Thảo lư dưới mái nghỉ ngơi
Người người lối xóm, nơi nơi giấc hồ
Cùng ai tri kỷ nhỏ to
Tuổi già thích hợp dành cho nơi này

Buổi nào bằng buổi hôm nay
Tiếng chuông thân mến vơi đầy niềm riêng
Một niềm thông cảm thần tiên
Những gì thầm kín giữ bên dạ này

Chân trời mộng đẹp vừa đây
Mà nay vẫn đục bóng đầy tim côi
Chuông chiều chuông sáng chơi vơi
Vui lòng trả chút mộng hồi năm xưa

Chuông reo buổi sáng tờ mờ
Chuông như than vãn tới giờ tà dương
Chuông chiều chìm tiếng trong sương
Dìu hồn kẻ khuất đêm trường chuông vang

Tiếng chuông như xé không gian
như chim xào xạc từng đàn bay qua
Giai nhân tuyệt mỹ đồng ca
Gió lùa với tiếng sơn ca giữa đồng

Chuông vang lướt cỏ khi trầm
Khi cao, rừng thẳm vượt tầng lá cây
Cánh vàng bản nhạc ngất ngây
Đưa giùm hồn lại thành mây thuở nào


Nguồn: Pháp thi tuyển dịch, Trung tâm học liệu (Bộ Giáo dục), 1973
Ảnh đại diện

Chiều chiến địa (Leconte de Lisle): Bản dịch của Phạm Bạch Lĩnh

Suốt ngày từ sáng tới chiều
Không ngừng tiến bước, nắng thiêu giữa hè
Lúa, nho, phạt phá tứ bề
Ba quân sát khí, từng bè tiến lên

Từng bè xô xát đẩy chen
Quyện nhau hơi thở, hận đen mặt mày
Lưỡi gươm thọc tiết máu đầy
Óc phòi báng súng thẳng tay đập đầu

Bộ binh, kỵ mã, như nhau
Được thua trông đó, xanh xao, bặt lời
Tay ghì, răng nghiến, mắt lòi
Xác nằm hàng vạn, tối trời càng kinh

Mưa trên mặt mét thương tình
Sụt sùi như khóc đổ quanh sa trường
Một bầy đồng ruộng chim muông
Khí ma, chiều uất màn buông mịt mù

Vừa la hét, giờ rên hừ
Sa trường xương thịt chất bờ thấp cao
Thân người chồng chất ôm nhau
Nhìn sao rõ cảnh thương đau tối trời

Trong cơn tàn sát giữa người
Khổ lây kiếp ngựa lìa đời rống la
Cổ vươn trúng đạn xuyên qua
Đêm yên tiếng hí bay xa não nùng

Đồ tể khát máu ác hung
Mùi hôi tử khí nàn nồng ghê thay
Trời tru đất diệt  tụi bay
Trăm ngàn thịt nát xương bay đầy đồng

Ruộng đen cháy nắng đau lòng
Tự do phụng sự, máu nồng bốc hơi
Niềm thương tử sĩ khôn vơi
Tim kề miệng súng, cầu trời độ linh


Nguồn: Pháp thi tuyển dịch, Trung tâm học liệu (Bộ Giáo dục), 1973
Ảnh đại diện

Thu ca (Paul Verlaine): Bản dịch của Phạm Bạch Lĩnh

Tiếng thu nức nở vĩ cầm
Nỗi buồn chín khúc âm thầm vò tơ

Tuổi già chợt điểm phạc phờ
Lệ tràn nhớ lại ngày xưa huy hoàng

Phũ phàng ngọn gió phong trần
Nay đây mai đó chiếc thân lá vàng


Nguồn: Pháp Thi tuyển dịch, Trung tâm học liệu, Bộ Giáo Dục, 1975
Ảnh đại diện

Lời chim én (Théophile Gautier): Bản dịch của Phạm Bạch Lĩnh

Thu ca

Lá vàng bắt đầu rơi
Cỏ úa điểm nhiều rồi
Gió, mai chiều lành lạnh
Ôi! ngày đẹp chóng trôi!

Vườn nở hoa thu sang
Còn đó chút kho tàng
"Thược dược" mang nón ngọc
"Phiền muộn" trưng khăn vàng

Mưa vẩn bọt nước hồ
Trên mái tiếng nhỏ to
Nghiêm trang câu chuyện mật:
"Đông về! lại rét to!"

Hàng trăm chim én họp
Bàn tính chuyện ra đi
"Athènes" một đề nghị
Trong cổ thành ấm ghê!

"Tôi thường hay làm tổ
Trên nóc Parthénon
Tổ của tôi trong hổng
Nơi miệng súng thần công"

Chim én khác tiếp lời:
"Trên trần phòng trà nọ
Tôi làm chỗ nghỉ ngơi
Khách hành hương lần hạt
Ngưỡng cửa ấm nắng trời"

"Tôi vào ra quen rồi
Hơi thuốc vàng khí trời
Cánh là trong làn khói
Lướt khăn, nón mọi người"

Con én nữa buông lời
"Đền Balbeck nóc chòi
Ổ con trong lòng mẹ
Móng nhọn bám chơi vơi"

Con khác:" Địa chỉ tôi
Thành Rhodes, đất tướng tài
Đông về tôi cắm trại
Nóc cột xám lâu đài"

Con thứ năm: "Ta già
Ta không thể bay xa
Cánh ngừng thành Malte trắng
Trời trên, biển dưới ta"

Con thứ sáu: "Ở Caire
Ngọn tháp đẹp đẽ thay!
Nhào đất nơi điêu khắc
Đóng trại buổi đông về"

Con chót: "Tôi ưng ở
Thác thứ hai sông to
Tôi đã ghi đúng chỗ
Nơi mũ đá tượng vua"

Đồng thanh:" Mai cùng lên đường
Dưới bầy tung cánh dặm trường:
Đồng vàng, biển xanh, núi tuyết
Nước viền bọt trắng trùng dương!"

Chân chen, cánh vỗ, miệng gào
Nỗi niềm đàn én xôn xao
Họp nơi thon thon trạm trổ
Khi trông cây cỏ mòn hao

Thi nhân như giống chim muông
Én kêu mà hiểu sâu nông vơi đầy
Niềm riêng, riêng bị tù đày
Muốn bay nhưng vấp lưới dây vô hình!

Ôi cánh! Ôi cánh! Bay nhanh
Ruckert hồn nhạc vút lên khung trời
Ước như đàn én chơi vơi
Trời vàng bay tới, xuân thời bay qua!

Ảnh đại diện

Tên cố nhân (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Phạm Bạch Lĩnh

Tên ai chôn đáy dạ này
Ngày đêm hằng đọc người ngoài thấy đâu
Ví như chiếc nhẫn chìm sâu
Rời tay thiếu phụ rơi vào trùng dương

Trong tim lẫn nét khuôn vòng
Chủ chôn chặt kín trong vòm phủ che
Sợ rằng thương quá nói ra
Dấu như dấu ngọc, hội về, khoá bao

Hé môi thề chẳng khi nào
Riêng mình nhẩm tiếng nhiệm màu đọc tên
Riêng mình nghe giọng vang rền
Nội tâm mở cánh, hiện hình bóng ai

Sáng bừng nổi rõ hình hài
Khe mây ánh lọt nét ngài trắng xinh
Sắc màu tinh khiết nguyên trinh
Tỏ niềm khâm phục thần linh cúi đầu

Đồng trinh, tuổi ấy lớn mau
Hạt trong sương sớm buổi đầu muà xuân
Mỗi ngày tâm trí khai dần
Mỗi ngày mỗi lộ tuyệt trần đường cong

Thật là duyên dáng trẻ trung
Càng nhìn càng mến, càng trông càng thèm
Nghiêm trang từ tốn gót sen
Không gian rộng mở thêm phần phong quang

Mướt trơn mái tóc đồng đen
Mắt đưa kín đáo dưới làn tóc che
Sợi tơ gương mặt đá huê
In trên gò má ửng hoe nỗi lòng

Nước da vân ngọc bích hồng
Nổi gai e lệ, lửa lòng âm i
Mịn màng óng ánh màu hoa
Môi in mọng ướt hương thề nét cong

Mặt nghiêm cười giữ nghiêm lòng
Đường đời dò dẫm, rộn ràng tâm tư
Tim vàng sâu đậm mộng mơ
Phập phồng lồng ngực vò tơ khối tình

Tay ngà đầu tựa nghiêng mình
Cau mày che cặp mắt huyền suy tư
Tình anh nảy ý ai ngờ
Mắt nào trông kịp ý loè chân mây

Dường như giữa cảnh đêm này
Trời trông trong vắt, không mây, sương mù
Sáng trong mắt trẻ đồng màu
Hiện nhiều sao lạ đầy tròng long lanh

Tâm hồn đẹp đẽ muôn phần
Khơi niềm tình ái, ngỡ gần cung tiên
Tưởng như đã tắt lửa tình
Máu đông lại chảy tim duềnh sóng thương

- Cho nhau biết với tên nàng
Đọc lên như mật quyện vành môi xinh
- Tên kia giữ kín suốt đời
Tắt hơi, mang xuống tuyền đài dệt mơ.

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]