Dưới đây là các bài dịch của Nhất Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Rất đỗi dịu dàng – bởi vì tôi...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nhất Minh

Ngào ngọt dịu dàng bao la – bởi lẽ
Sắp tới đây mãitừ giã mọi người, -
Đầy băn khoăn, biết tặng cho ai nhỉ
Tấm da chó sói của tôi.

Tặng ai đây chiếc chăn đơn tình nghĩa
Và cây gậy đầu con chó khắc hình,
Tặng ai đây - chiếc vòng tay bằng bạc,
Được khảm thêm bao viên đá biếc xanh…

Và tất cả những bông hoa, bộn bề bản thảo,
Những thứ tôi không đủ sức giữ rồi…
Rồi vần thơ cuối của tôi – và bạn,
Hỡi đêm cuối cùng của tôi!

Ảnh đại diện

“Những câu thơ tôi viết từ rất sớm...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nhất Minh

Những vần thơ đầu tay của tôi
Thuở chưa biết mình là thi sỹ.
Chúng ngắt quãng như tia vút lên đài phun nước
Như những tia lửa từ hoả tiễn bắn ra.

Những câu thơ như đàn quỷ con ùa qua
Xộc vào đền thánh, nơi nghi ngút trầm hương và mơ ước.
Những vần thơ của tôi viết về thanh xuân và cái chết,
-Những vần thơ chưa ai đọc bao giờ! –

Trong nhà sách, giữa bụi bám ngẩn ngơ
(Không ai từng mua và sẽ mua nhỉ!),
Thơ của tôi, như rượu vang để càng lâu, càng quý,
Sẽ đến ngày chúng rực rỡ lên ngôi.

Ảnh đại diện

“Mới hôm qua còn nhìn em...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nhất Minh

Mới hôm qua anh nhìn em say đắm,
Mà hôm nay – mắt lảng tránh xa xôi!
Mới hôm qua là chim non trong trứng, -
Nay tất cả chim sơn ca là bầy quạ mà thôi!

Anh thông minh, còn em ngu ngốc.
Anh khoẻ, nhanh - em chậm chạp, tiêu điều.
Ôi, tiếng kêu than phụ nữ mọi thời, mọi lúc:
“Em làm gì nên tội, anh yêu?!”

Máu là nước, nước mắt cũng là nước.
Trong nước mắt nàng gột rửa, trải lòng!
Tình yêu không phải là mẹ đẻ mà là mẹ kế,
Đừng đợi chờ xử án, khoan hồng.

Những con tàu chở đi người yêu dấu.
Trên con đường màu trắng họ đi…
Tiếng kêu than khắp mọi miền trái đất:
“Anh thân yêu, em đã lỡ làm gì?!”

Mới hôm qua còn tay kề má ấp!
Em ngỡ mình là Hoàng hậu Trung Hoa!
Bỗng chốc hai tay em buông thõng,-
Đời cho em đồng tiền rỉ xót xa!

Em đứng như kẻ giết con nơi toà án
Không thân thương, không dạn dĩ chút nào
Cả ở địa ngục với anh em sẽ nói:
“Em làm gì nên tội, anh yêu?”

Em sẽ đi hỏi giường, em sẽ đi hỏi ghế:
“Vì sao tôi khổ đau, nghèo khó thế này?
Anh ta đã hôn cô đủ rồi, - giường ghế đáp
Chuyển sang hôn cô khác hôm nay.

Anh dạy em sống trong nơi lửa đỏ,
Anh quăng em vào băng giá thảo nguyên,
Những điều anh đã làm cho em đó.
Còn em đã làm gì nên tội với anh?

Em biết hết rồi – đừng mâu thuẫn!
Mắt đã sáng rồi – vì không còn là tình nhân!
Ở đâu Tình Yêu rút lui, tháo chạy,
Ở đó Tử thần sẽ ghé thăm.

Chẳng cần rung làm gì cây táo,
Đến thời kỳ táo chín sẽ tự rơi.
-Hãy tha thứ cho em về mọi điều anh nhé
“Em làm gì nên tội, anh yêu?!”

Ảnh đại diện

Ghi vào album (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Tình yêu sẽ qua đi, ham muốn sẽ chết,
Ánh sáng lạnh lùng sẽ chia cắt chúng ta,
Ai còn nhớ những hẹn hò bí mật?
Những ước mơ, vui sướng tháng ngày qua?..
Hãy cho phép ở trang này lưu niệm
Để lại đôi dòng lưu bút thiết tha.

Ảnh đại diện

Đêm (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Giọng anh dành cho em âu yếm và dịu êm
Khuấy động sự lặng im của đêm tối.
Đầu giường anh ngọn nến buồn le lói,
Những dòng thơ anh róc rách, trào tuôn
Thành dòng suối tình yêu, đầy rẫy bóng hình em.
Ánh mắt em long lanh trước anh trong bóng tối,
Mắt em cười, tai anh nghe những âm thanh tiếp nối:
Anh thân thương … em yêu anh… em là của anh… của anh…

Ảnh đại diện

Chiếc xe đời (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Dù trên mình chất đầy gánh nặng,
Xe lao đi vun vút nhẹ nhàng.
Xà ích con thoi, thời gian đầu bạc trắng
May mắn thay, không tuột ngã xuống đường.

Ta ngồi lên xe từ buổi sáng,
Vui mừng giải quyết những khó khăn.
Đầy khinh bỉ thói quen lười biếng,
Miệng hét vang: đi thôi, nhanh nhanh!...
Nhưng giữa trưa không còn hăng hái.

Tơi tả đôi phần, lòng sợ hãi thêm,
Nhìn những hào cùng với những rãnh,
Ta hét lên: Chậm thôi, đồ hèn!...

Xe vẫn cứ lao đi như vậy,
Đến buổi chiều đã thấy quen hơn.
Ngủ gà gật, xe dần về quán trọ,
Mặc thời gian xua vó ngựa mỏi mòn.

Ảnh đại diện

Con hoạ mi và nhành hồng (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Trong vườn xuân lặng yên, màn đêm tối thẫm,
Bên đoá hồng, hoạ mi Phương Đông hót say sưa.
Nhưng đoá hồng tươi xinh không hề cảm xúc,
Dưới tiếng hót si tình hồng thiếp ngủ, đung đưa.

Anh cũng thế, hát cho nhan sắc ai lạnh lẽo?
Tỉnh laị đi, mơ gì vậy, hỡi nhà thơ!
Nàng không nghe, không cảm hồn thi sỹ.
Nhìn thì – nàng tươi thắm, gọi thì – nàng thờ ơ.

Ảnh đại diện

Mong ước (Cứ lê bước những ngày dài mệt mỏi) (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Ngày tháng đời ta bước lê chậm rãi,
Mỗi khoảnh khắc lòng buồn lại nhân lên
Tất cả nỗi đắng cay của mối tình bất hạnh,
Cứ xốn xang bao mơ ước cuồng điên.

Nhưng ta lặng im, không lằm bằm gì hết
Ta đổ lệ tuôn, nhờ lệ an ủi đêm ngày.
Tâm hồn bị cầm tù bởi nỗi buồn lê lết,
Dâng trào niềm hoan hỉ đắng cay.

Ôi, giờ khắc cuộc đời, ta không tiếc!
Hỡi hồn ma, trong tăm tối biến ngay.
Ta trân quý vì tình mà đau khổ -
Dù chết đi trong yêu mến đắm say!

Ảnh đại diện

Sonnet 029 (Khi bất hạnh với số phận và trong mắt người đời) (William Shakespeare): Bản dịch của Nhất Minh

Khi vận may và người đời ghét bỏ,
Anh cô đơn than thở phận hẩm hiu,
Còn trời xanh nặng tai, không nghe thấu
Anh rủa nguyền đời lận đận, liêu xiêu.

Anh mong mình được giàu thêm hy vọng,
Được hơn đời như ông nọ, bà kia,
Giỏi nghệ thuật, lại đầy thông tuệ,
Anh hài lòng, nếu được vậy, hả hê.

Lòng nghĩ vậy, suýt khinh mình mấy nỗi
Khi chợt nghĩ về em, và nghĩ đến anh,
Như chim sơn ca lúc bình minh thức dậy,
Trước cửa Thiên đường hót thánh nhạc tôn vinh.

Nhờ tình yêu ngọt ngào của em anh giàu có long lanh.
Anh khinh rẻ đổi ngai vàng vua chúa.

Ảnh đại diện

Sonnet 001 (Ta đều mong nhân lên từ sắc đẹp) (William Shakespeare): Bản dịch của Nhất Minh

Từ những tạo vật tuyệt vời ta đợi chờ tăng trưởng,
Để vẻ đẹp đoá hồng mãi chẳng tàn phai,
Nhưng mưa nắng thời gian khiến hoa dần úa héo,
Ký ức nằm trong những bông mới xinh tươi.

Nhưng anh đã yêu bản thân quá đỗi,
Lấy lửa anh đốt hại đời anh.
Nơi trù phú anh biến ra cằn cỗi.
Thành kẻ thù ác độc với chính mình.

Tuy hiện tại anh trẻ trung, đẹp đẽ,
Là sứ giả ngày xuân thanh thản, vui tươi.
Nhưng làm hỏng mình từ trong trứng nước,
Bởi vừa keo kiệt, vừa phung phí khắp nơi.

Hãy thương thế gian, đừng trả về cho đất
Hoa lợi tuyệt vời những năm tới cuộc đời anh.

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối