Dưới đây là các bài dịch của Nhất Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Những đám mây (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Hỡi mây đen trên trời, kẻ muôn đời lang bạt!
Trên thảo nguyên xanh ngắt tựa chuỗi ngọc lam.
Cũng như tôi, bạn lao đi, như người đày ải
Từ phương Bắc mến thương về cõi trời Nam.

Ai đuổi bạn đi: số phận hay bản án?
Sự ghen tị âm thầm? Hay ác độc hả hê?
Hay trọng tội đang treo trên đầu bạn?
Hay nạn nhân sự vu khống bạn bè?

Không, bạn chán những đồng không bông trái…
Niềm đam mê, đau khổ bạn khác người.
Bạn mãi mãi lạnh lùng và phóng khoáng,
Bạn không còn Tổ quốc, không đày ải dạt trôi.

Ảnh đại diện

“Ôi, sao mát lạnh và vô cùng vui vẻ...” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Ôi, sao mát lạnh và vô cùng vui vẻ,
Lúc chiều về bơi theo sóng mơ màng.
Mặt trời lặn sau tít tắp màn sương,
Những vì sao thắp đèn đêm rực rỡ.
Trên các đỉnh đồi lướt nhanh hớn hở
Ngọn gió lùa theo hơi thở muôn hoa.
Ôi, kỳ diệu thay, ta bơi trong tiếng ca
Và hong khô đám rong rêu ẩm ướt.

Ai còn lại dưới biển sâu, đáy nước?
Mặt trăng cười trong lả lướt sóng xô
Các ngôi sao tô điểm nước xanh lơ,
Ngôi này nổi lên, ngôi kia lịm tắt.
Ta vui vẻ bơi theo làn sóng mặn.
Thấy sóng rập rình run rẩy, rồi biến đi.

Ảnh đại diện

“Không, tôi nào nữa yêu em...” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Anh không còn yêu em; bao đam mê ấy
Cùng khổ đau giấc mộng cũ qua rồi.
Nhưng hình bóng em trong hồn anh vẫn vậy
Vẫn sống đây, dù mờ ảo xa vời.
Tuy đắm chìm theo mộng mơ mới dậy,
Anh không sao quên bóng dáng dịu hiền.
Như đền thờ dù bỏ hoang – vẫn oai nghiêm vậy
Thần tượng đổ rồi – vẫn biết mấy thiêng liêng.

Ảnh đại diện

“Trên đỉnh núi trụi trơ phương bắc...” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Phương Bắc hoang sơ một bóng tùng,
Trụi trơ đỉnh núi giữa không trung
Ngủ mơ, quay lắc, lay rung tuyết,
Lộng lẫy xiêm y như gấm nhung.

Tùng mơ, mơ thấy chốn xa xôi
Sa mạc bỏng ran dưới nắng trời,
Cành cọ vươn mình trên núi thẳm.
Cũng buồn, cũng đẹp, cũng đơn côi.

Ảnh đại diện

“Một mình đơn độc lên đường...” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Một mình tôi tiến bước ra đường,
Con đường đá qua màn sương lấp lánh.
Đêm yên tĩnh. Đồng vắng lắng nghe Chúa thánh,
Một ngôi sao trò chuyện với ngôi sao.

Huyền diệu và hoan hỉ trên trời cao!
Trái đất ngủ trong ánh xanh soi tỏ…
Điều gì trong tôi đớn đau và khốn khó?
Tôi đợi gì? Tiếc rẻ điều chi?

Ở cuộc đời này tôi không còn đợi điều gì
Với quá khứ đã qua cũng không hề tiếc nối.
Tôi tìm kiếm tự do, bình yên, an ủi!
Tôi muốn lãng quên và thiếp ngủ bây giờ!

Nhưng không ngủ trong lạnh lẽo nấm mồ…
Tôi những muốn đời đời ngủ gục,
Trong lồng ngực tràn đầy sinh lực,
Từng nhịp thở nhẹ nhõm, êm đềm

Suốt đêm, ngày tai nghe tiếng dịu êm
Giọng ngọt ngào hát tôi nghe về tình yêu tha thiết.
Trên tôi, cây sồi muôn đời xanh tuyệt đẹp
Bóng nghiêng nghiêng, sôi động ồn ào.

Ảnh đại diện

Cỏ cây mươn mướt xanh (Aleksey Plesheyev): Bản dịch của Nhất Minh

Cỏ cây mươn mướt xanh,
Nắng trời buông lấp loá.
Cánh én nhỏ ngày xuân
Đậu xuống bên mái rạ.
Nắng vàng như đẹp hơn
Mùa xuân thêm ngây ngất…
Chim ríu rít hân hoan
Chào đón đầy thân mật!
Ta cho chim hạt đậu,
Chim hót lên khúc ca,
Kể đã mang gì đến
Từ những miền đất xa…

Ảnh đại diện

Tối hôm nay Giáng sinh sẽ đến (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Tối hôm nay Giáng sinh sẽ đến
Cả thành phố chờ đợi bí ẩn này.
Thành phố ngủ trong nhũ băng lóng lánh
Và đợi chờ: phép lạ đến nơi đây.

Trên thành phố bão tuyết bay mờ mịt,
Giống như là giấc mộng nên thơ.
Trong các nhà thờ run rẩy ánh nết cùng lời hát
Và khói trầm hương màu bạc bay đưa.

Dưới tiếng chuông nhà thờ dồn vang gióng giả
Tiếng chuông lòng cũng rộn rã ngân vang.
Không thể trốn số phận mình đã định –
Khỏi giáng sinh lời phép lạ rộn ràng.

Suối nguồn từ thiên đường – nguồn những lời đó
Chúng đến từ ánh sáng và lửa soi.
Cả trong thế gian, cả trong tâm hồn thi sỹ
Cả trong lời Chúa lại chào đời.

Hãy biến hoá, bão tuyết kia – phép lạ,
Sức mạnh thiên nhiên kỳ diệu của ngươi
Sẽ biến hoá vào những thế giới khác
Tất cả trái đất, thành phố, con người.

Ta sẽ gặp phép lạ ở đây hoặc đó,
Rất giản đơn, giữa đám đông qua lại trên đường
Và bỗng nhiên tiếng mọi người nói chuyện
Chợt ngọt ngào như âm nhạc du dương.

Ảnh đại diện

Thiên sứ (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Trên bầu trời, lúc nửa đêm thiên sứ
Bay lượn và hát lên ca khúc êm đềm
Cả vầng trăng, cả muôn sao, cả mây đen chăm chú
Nghe từng lời bài hát thánh dịu êm.

Thiên sứ hát: sung sướng thay những linh hồn vô tội
Trong vườn thiêng phước hạnh thiên đường.
Thiên sứ hát về Chúa Trời vĩ đại
Lời ngợi khen không giả dối, yêu thương.

Thiên sứ bế trên tay linh hồn trẻ
Cho thế gian đầy nước mắt, rã rời.
Và âm thanh đọng lại trong linh hồn tươi trẻ đó
Tuy không lời, nhưng sống động, tươi vui.

Và linh hồn ở thế gian mệt, nản.
Đầy rẫy bao mong muốn thánh trong lòng,
Những bài hát thế gian nhàm chán
Thay thế sao được thánh nhạc trắng trong.

Ảnh đại diện

Sonat (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Ký ức anh sống với những ước mơ tàn lụi,
Hình bóng năm xưa dày đặc trước anh,
Hình ảnh em như vầng trăng trong đêm tối
Sáng ngời lên, mây lờ lững lượn quanh.

Đôi khi sự kiêu kỳ em khiến lòng anh trĩu nặng,
Nụ cười em, với đôi mắt diễm kiều
Cầm tù tâm linh anh như dây xích,
Kết cục là – anh chẳng được em yêu.

Anh biết lắm, tình này không bị em khinh rẻ
Nhưng em lạnh lùng đón nhận những lời van,
Như tượng hoa cương trên bờ biển lạnh tanh,

Tượng đứng đó, dưới chân sục sôi muôn sóng,
Đầy vô cảm, thiêng liêng, bất động,
Không tiếp nhận sóng vào, cũng chẳng gạt sóng đi.

Ảnh đại diện

Cặp mắt đen (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Bâù trời mùa hè bao vì sao lấp lánh,
Mà chỉ có hai ngôi sao trên mắt em,
Đôi mắt phương Nam! Đôi mắt nhung đen!
Ta gặp nhau vào phút giây bối rối.

Ai cũng nói, những vì sao trong đêm tối
Chỉ nói về hạnh phúc thiên đường.
Trong sao em, hỡi đôi mắt nhung đen
Anh tìm thấy cả thiên đường và địa ngục.

Hỡi đôi mắt phương Nam, đôi mắt đen thẫm,
Trong mắt em anh đọc được bản án tình yêu.
Sao ban ngày và sao ban đêm toả sáng
Trong lòng anh từ ngày đó phiêu diêu!

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối