Thành Mạc chơ vơ bến Lục Đầu,
Bia tàn, vách đổ bóng chiều thâu.
Cỏ hoa mấy độ xuân thay đổi,
Non nước còn cười chuyện biển sâu.
Năng trĩu tình quê mờ bến khói,
Vấn vương tứ khách cách mây sầu.
Trời Nam xe ngọc về đâu tá?
Một mảnh vầng hồng ngập sóng sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]