Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phương thuốc vô vị (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Kiệt tác vô song của Đất Trời,
Nghệ thuật, Tự nhiên khéo kết đôi.
Bằng những phép mầu trong bí thuật,
Cứu bạn bên mồ, giật mạng thôi.

De Lorme, cầu bạn xót tình tôi,
Trong ngực đau thương xé tơi bời.
Mọi cách tự ban hòng giảm nhẹ,
Chỉ càng xát muối, nhức thêm thôi.

Lửa bỏng bùng lên khắp máu hừng,
Héo hắt, đêm nằm lệ rưng rưng.
Chỉ biết cậy trông tài tuyệt thế...

Nhưng thuốc nào vơi héo hắt này?
Than ôi, tim hỡi đã thương tổn,
Chính bạn từng ôm chén đắng cay:
“Chẳng thuốc nào phương chữa được lòng!”


Ảnh đại diện

“Em muốn nói gì? Em tàn nhẫn làm sao...” (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Nguyễn Hân

Kìa người đẹp, nàng muốn nói chi đây?
Sao tàn nhẫn chẳng chịu say tình ái?
Kìa chim sẻ đang nồng nàn mê mải,
Kìa bồ câu, cu gáy gọi bầy đôi.

Kìa cánh nhỏ dập dờn bay khắp lối,
Đàn chim yêu ríu rít giữa ngàn cây.
Nhành nho non ôm cây đu sum vầy,
Vạn vật cười đón mùa xuân phơi phới.

Nơi đây, cô chăn cừu quay thoi sợi,
Miệng líu lo hát khúc nhạc tình yêu.
Đằng xa kia, chàng mục tử dắt chiều,
Cất tiếng hoạ vần thơ yêu say đắm.

Khắp thế gian, tình nồng đang thắp sẵn,
Mọi con tim đều muốn cháy bùng lên.
Chỉ riêng nàng, băng giá giữ lòng riêng,
Cứ bướng bỉnh, chẳng chịu yêu ai cả...


Ảnh đại diện

Tâm hồn vô cảm (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ôi kiêu kỳ khôn ví! Nhẫn tâm thay!
Thần linh hỡi, định cho con kiếp đắng?
Con tội gì mà chịu hình phạt này:
Mãi than van trong muôn trùng im lặng?

Bao công sức đổ sông dài biển rộng,
Nịnh mắt huyền đã đầu độc hồn ta.
Chẳng thể lay một ý chí băng giá,
Bằng tình yêu làm rúng động sa bà.

Ta khóc lóc, người cười vang tiếng khóc,
Ta sầu ưu, người xem tựa hoa rơi,
Ta thắp lửa, người bảo chuyện đùa chơi.

Giữa Đất Trời chứng giám nỗi niềm riêng,
Sự sỉ nhục đau đớn nhất đời ta:
Là khi người vờ hờ hững, phớt lờ.


Ảnh đại diện

Biển cả và tình yêu (Pierre de Marbeuf): Bản dịch của Nguyễn Hân

Cả biển và tình đều chung phần cay đắng,
Biển thì mặn chát, tình thì đắng cay.
Người ta chìm trong tình cũng như biển cả,
Bởi biển và tình đâu thiếu bão giông thay.

Ai sợ nước xin hãy lùi về phía bến,
Ai sợ u sầu, đau khổ thuở mới yêu,
Thì chớ để lòng lửa tình thiêu đốt,
Thì cả hai đời chẳng sợ cảnh cô liêu.

Mẹ của tình yêu lấy biển làm nôi lớn,
Lửa phát từ tình, mẹ lại bước từ sông,
Nhưng nước kia chẳng thể làm vũ khí,
Chống lại lửa tình rực cháy giữa tầng không.

Nếu nước dập được lửa tình đang rực cháy,
Tình em đốt tôi đau đớn biết bao nhiêu,
Thì tôi đã dập tắt nguồn lửa ấy,
Bằng biển lệ sầu tuôn chảy những đêm hiu.


Ảnh đại diện

Thói phụ bạc (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Bởi ánh sao đêm hiểm độc hại đời,
Cứ chực giam cầm bạo ngược thân tôi;
Càng thờ phụng Philis, càng cay đắng,
Lửa lòng tôi cháy, lửa nàng lụi thôi.

Nếu cứ lạnh lùng băng giá chẳng nguôi,
Đua với tình tôi rực cháy muôn nơi;
Thì một nụ hôn, chẳng màng trông đợi,
Bàn tay trần nàng, nào thấy tăm hơi.

Sau bao tiếng nấc, lệ đầm tuôn rơi,
Bao công theo đuổi, tháng ngày dần trôi,
Tình yêu chung thuỷ nhận về bấy nhiêu:

Lòng nàng phụ bạc ép tôi trăm chiều,
Mẹo cuối cùng để nàng yêu tôi lại,
Là vờ như chẳng... chút lòng thương yêu.


Ảnh đại diện

“Khi em đã già, buổi tối bên ngọn nến...” (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Nguyễn Hân

Khi em đã thật già, bóng xế, dưới đèn khuya,
Ngồi tơ mút bên lò, tay quấn sợi luồn chỉ,
Sẽ khẽ hát thơ ta, lòng bàng hoàng ngẫm nghĩ:
“Ronsard từng ca vang thuở sắc thắm xuân thì.”

Lúc ấy, đám gia nhân hầu hạ cận kề chi,
Dẫu mệt lả ngủ vùi sau chuỗi ngày vất vả,
Cũng bừng tỉnh nhỏm dậy khi nghe tên ta lạ,
Chúc phúc cho tên em được bất tử muôn đời.

Ta bấy giờ nằm sâu, bộ xương mục nát rồi,
Dưới bóng mộc miên già, hồn phiêu diêu an nghỉ;
Còn em bên bếp sưởi, bà lão già quạnh quẽ,

Tiếc nuối mối tình ta, hận kiêu kỳ thuở trước.
Nghe ta, sống hôm nay, đừng chờ mai bước tiếp:
Hãy hái ngay từ giờ những đoá hồng trần gian.


Ảnh đại diện

Lời khuyên đáng giá (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Nguồn cơn đau khổ lòng ta,
Người đâu băng giá, xót xa khôn cùng.
Trầm luân một dải má hồng,
Sylvie tàn nhẫn chiếm lòng ta đi.
Khốn thay kẻ chịu sầu bi,
Rơi vào tay kẻ trị vì kiêu ngoa!

Vô tình cười cợt tình ta,
Thấy người héo hắt lại hoa mắt cười.
Nỡ đem nghiêm khắc tột vời,
Sánh cùng nhan sắc đất trời nghiêng soi.
Nếu nàng bớt chút khinh vơi,
Lửa tình ta thắp một đời đón đưa.
Thì đây, con chữ, vần thơ,
Giúp nàng bất tử bất ngờ mai sau.
Mặc cho đố kỵ úa màu,
Danh nàng còn mãi nghìn thu chẳng mờ.

Kiêu chi cho lắm hững hờ?
Hại ta ngắn số, lu mờ vinh quang.
Đẩy ta vào chốn mộ vàng,
Đền thờ nhan sắc của nàng... còn đâu?


Ảnh đại diện

Thần tình yêu (Robert Bridges): Bản dịch của Nguyễn Hân

Cớ sao mặt mũi chẳng tâm tình?
Hỡi kẻ loài người sùng bái vinh,
Hỡi kẻ bạo tàn cai trị bách,
Đoá hoa tuổi trẻ, nét tươi xinh.
Phải rồi, sừng sững thuở xuân xanh,
Chân lý ngàn năm tạc tượng hình,
Da thịt căng tràn, phơi phới sắc,
Khắc hoạ Phê-đi mới xứng danh.
Trước lúc thời gian bôi xoá mất,
Sắc ấm cẩm thạch trắng tinh anh;
Khoác xiêm kiêu hãnh như thần thánh,
Khoả thân lấp lánh tựa sao đình.

Thể xác hẳn là tâm trí ngươi,
Mặt nào tìm thấy nét tâm hơi.
Nụ cười hoang dại, mềm e ấp,
Chẳng bóng tình yêu, chẳng gạt người.
Chỉ ý chí cuồng, quyền vạn trượng,
Trong ngây thơ tục luỵ u hoài.

Hỡi chúa niềm vui, nghĩ ngợi chi?
Ta đoán lòng ngươi trống rỗng vì...
Muốn đến trong đêm, nhưng gót ngọc
Đi tới nơi nao, sáng đường đi.
Nhưng hỡi ôi, kẻ luỵ ơn ngài,
Kẻ khát vòng tay, dạ cuồng si,
Chẳng một ai thèm nhìn mặt mũi,
Khi đắm chìm trong cõi mộng mị.


Ảnh đại diện

Nỗi khổ của Richard (Robert Bridges): Bản dịch của Nguyễn Hân

“Đừng yêu thương quá nhiều.”
Nhưng làm sao được Chúa?
Khi Ngài nặn ra con,
Ban ơn lành như thế,
Thì yêu sao cho vừa?

Dù sợ ngày mất mát,
Dìm sướng vui vào lo,
Con vẫn chọn bước đi,
Đường tình yêu, kinh nguyện,
Dẫu đầy rẫy gai gai.

Dù Ngài, chẳng rõ vì đâu,
Giết lòng tin thơ dại,
Vết rạn nứt thương đau,
Con gồng mình hàn gắn,
Bởi vì con phải làm.

Bất chấp mọi mưu mô,
Lũ quỷ tăng Địa ngục
Báng bổ Ngài đêm đêm
Trong những giấc mơ hãi,
Con vẫn trọn niềm tin.

Nhưng chìa khoá thiên đường,
Hay phép mầu tâm tưởng
Để minh oan cho Ngài?
Con hoàn toàn mù mịt,
Chẳng một chút nghĩ ra.

Thân con là chi hỡi
Mà dám trách, than van?
Tình yêu, nguồn cơn ấy
Gieo câu hỏi muộn màng,
Lại chứng minh cho Chúa
Giữa thế gian của người.


Ảnh đại diện

Thú yêu thương (Jean-Pierre Claris de Florian): Bản dịch của Nguyễn Hân

Cuộc vui tình ái thoáng qua mau,
Suốt kiếp ôm theo vạn nỗi sầu.

Vì kẻ bạc tình - Sylvie đó,
Ta bỏ giang sơn, bỏ mọi điều.
Nay nàng ngoảnh mặt theo tình mới,
Bỏ lại tình ta với quạnh hiu.
Cuộc vui tình ái thoáng qua mau,
Suốt kiếp ôm theo vạn nỗi sầu.

“Chừng nào dòng nước còn êm chảy,
Về phía bìa rừng, ôm cỏ xanh.
Em nguyện một lòng yêu anh mãi...”
Lời thề Sylvie hứa cùng anh.
Nước vẫn chảy xuôi, tình đã cạn,
Người đành thay dạ, bước gian truân!

Cuộc vui tình ái thoáng qua mau,
Suốt kiếp ôm theo vạn nỗi sầu.


Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối