Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Tình anh em (Hippolyte Violeau): Bản dịch của Nguyễn Hân

Giữa thế gian nhân thế rộng dài,
Lòng đố kỵ chia lìa bao người vậy;
Nhưng dưới mái hiên, nơi nôi nằm đưa đẩy,
Chớ để tị hiềm nảy nở giữa đôi ta.

​Hãy yêu thương và đón nhận tình thân,
Đừng cô độc giữa đường đời vạn dặm;
Luật anh em ghi lòng ta sâu đậm:
“Người sống trong tôi, tôi sống trong người.”

​Dưới mái nhà ta cùng lớn, anh ơi,
Như hàng cây tay thợ vườn vun khéo;
Tựa vào nhau qua nắng mưa, rát héo,
Cùng chở che, cùng vươn tới mây trời.


Ảnh đại diện

Khúc bi ca của người chơi đàn ở Đức Bà Nice (Jules Laforgue): Bản dịch của Nguyễn Hân

Kìa bầy quạ lạnh mùa đông tới
Đã hót lời kinh giữa tiếng chuông
Mưa thu rả rích sầu muôn lối
Sòng bạc thôi rồi, liễu rủ buông.

​Hôm qua nàng lại thêm nhợt nhạt
Thân hình run rẩy thấm cái băng
Thánh đường cũng lạnh lùng tê ngắt
Chỉ mình tôi yêu nàng, biết chăng?

​Tôi sẵn lòng đây, xẻ trái tim
Để mua nụ cười héo bên thềm
Thề quyết một lòng luôn chung thuỷ
Giữa thế gian này, bóng lẻ đêm.

​Cái ngày nàng bỏ thế gian đi
Tôi sẽ tấu lên khúc biệt ly
Bản Miserere sầu vũ trụ
Ép Chúa trời kia đáp lại gì!

​Không, tôi ở lại với cô đơn
Bên xác người thương bệnh héo mòn
Vỗ về tim dại đang thổn thức
Bằng nhạc Bach trầm, dạ héo hon.

​Rồi mỗi năm qua, đúng ngày này
Chẳng ai hay biết chuyện nơi đây
Tôi gầm vang khúc cầu siêu ấy:
Khúc nhạc đưa tang Đất mẹ này!


Ảnh đại diện

Về lại Limagne (Jacques Delille): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ôi Limagne! Cánh đồng xưa phúc lạc!
Hai mươi năm, ta trở lại chốn này.
Kìa đỉnh Mont d’Or sừng sững giữa ngàn mây,
Vừa hé lộ phía chân trời mờ ảo.

​Lòng bỗng rung lên, mặc cảnh đời biến đảo,
Đồi biếc, đồng xanh, rạng rỡ nét cười,
Nhưng mắt ta nào thấy được chi người?
Hồn nôn nóng trách ngựa xe chậm bước.

​Ta khát khao tìm về nơi thân thuộc,
Kìa quê hương! Niềm vui sướng lạ kỳ!
Ta lang thang theo mỗi bước chân đi,
Kỷ niệm cũ chợt ùa về vây lấy.

​Đây gốc cây xưa, trò chơi còn đó đấy;
Đây bãi cát mềm, nơi gió thoảng ghen tuông,
Xoá lâu đài ta vẽ giữa mù sương;
Kia dòng suối, hòn sỏi con nhảy nhót.

​Chút hư không cũng làm lòng dịu ngọt,
Ta nghẹn ngào trong nước mắt rưng rưng,
Ôm cụ già dìu bước thuở ngập ngừng,
Thăm vú mẹ nuôi ta dòng sữa nóng.

​Tìm mục sư hiền, người khai tâm mở vọng,
Ta thốt lên: “Hỡi chứng nhân cuộc đời!
Chứng nhân tuổi thơ, khao khát đầu môi,
Cảnh xưa hỡi! Thú vui xưa đâu mất?”


Ảnh đại diện

Trốn khỏi Paris (Maurice Rollinat): Bản dịch của Nguyễn Hân

Này em hỡi, người bạn đường bé nhỏ
Tại Paris ta đau khổ đủ rồi
Hãy cùng anh về miền quê lá cỏ
Giữa những đồng hoa rực rỡ xanh tươi.

Rời thật xa đám người nơi phố thị
Bao trái tim đen đúa lấm bùn dơ
Về bên những hàng tùng xanh chung thuỷ
Và đàn bò thong thả gặm giấc mơ.

Thôi giã biệt những phồn hoa giả dối
Đôi bàn tay như vuốt sắc bủa vây
Về xem những cô gái quê bền bỉ
Ngực căng tròn sau lớp vải thưa gầy.

Phố phường kia hoá cánh đồng lúa mạch
Gió rì rào sóng lúa nhấp nhô lay
Những khoảng rừng mang màu hoa ngọc bích
Sắc đỏ, xanh rực rỡ cả phương này.

Ta sẽ uống dòng sữa lừa ngọt lịm
Em tự tay vắt lấy ở bên đường
Để thanh xuân lại hồng lên sắc diện
Trên môi mềm còn đọng chút hơi sương.

Dưới vòm lá, gót chân xinh em bước
Trong bụi gai tìm hạt dẻ, nấm rừng
Những dâu dại của đất trời ban ước
Ta hái về khi nắng mới ngang lưng.

Trái ngọt kia hãy dành cho kẻ chợ
Ta tìm về miền “Tiên cảnh” mộc mạc thôi
Ăn anh đào, chẳng cần chi lo sợ
Chút bụi trần vương vấn ở trên môi.

Chốn thôn quê có thể làm chân mỏi
Nhưng đêm về giấc ngủ lại bình yên
Xem lũ gà mổ rơm vàng nắng chói
Trên đống phân sưởi ấm nắng dịu hiền.

Dưới trăng thanh, bên bờ mương vắng lặng
Cỗ xe lăn trên những vết bùn khô
Những cú xóc giữa đêm đen tĩnh lặng
Lại dịu êm như tiếng sóng xô bờ.

Anh yêu cây, ghét rìu người đốn hạ
Chỉ muốn soi đôi mắt giữa lòng đêm
Trong con ngươi của đàn bò ung dung quá
Giữa cánh đồng tĩnh mịch và êm đềm.

Nếu em biết tâm hồn anh thanh khiết
Khi tiếng kèn túi vang vọng chiều thu
Paris ấy là ngục hình khắc nghiệt
Nơi trí não khô héo giữa sương mù.

Kìa những cô nàng xay bột trên lưng thú
Dọc sườn non đá sỏi mọc rêu phong
Kìa cánh chim chìa vôi bay quyến rũ
Và ếch xanh ca hát giữa bụi hồng.

Hồn anh bỗng hoá mục đồng hoang dại
Giữa cỏ cây và hoa dại ven đường
Vùng đất trống là nơi anh tìm lại
Chút bình yên sau những buổi sầu thương.

Dòng sông Seine mang xác người lạnh lẽo
Ta tìm về dòng Creuse xanh trong
Giữa bóng cây, giữa thiên nhiên kỳ diệu
Ta tắm mình trong mát rượi dòng sông.

Bên hồ nhỏ, bói cá dừng chân nghỉ
Bóng cây tùng che mát rượi làn da
Trốn Paris, trốn khu rừng nhân trị
Về Sologne dưới nắng nhạt chiều tà.

Dẫu có lúc thấy côn trùng đen tối
Gợi cho ta hình ảnh kẻ đào mồ
Nhưng gõ kiến vẫn tưng bừng mời gọi
Bằng tiếng kêu đầy sức sống hoang sơ.

Ta có phải những kẻ đời chán nản?
Không đâu em, hãy đến với suối nguồn
Nghe đa đa hót vang lời bè bạn
Để tâm hồn dịu bớt những nỗi buồn.

Con cừu nhỏ dù người đời hạ sát
Vẫn mang trong mình thơ trẻ hiền hoà
Anh làm bạn với chim hồng mộc mạc
Và chim cu là chị em của ta.

Khi mệt mỏi với nhân gian xảo quyệt
Hãy uống đi chân lý của đất trời
Vẻ đẹp ấy vốn trường tồn bất diệt
Nở hoa từ nơi cái chết trùng khơi.

Nơi đồng nội, cơn sốt lòng sẽ dứt
Vần thơ anh em uống cạn vào môi
Sẽ tuôn trào từ tận cùng lồng ngực
Dưới bóng rừng xanh ngắt của riêng đôi.

Đến đây em, người anh yêu dấu nhất
Chẳng cần chi từ biệt lũ người kia
Ta đi mau, để say cùng trời đất
Say cỏ xanh, say nắng sớm tràn trề!


Ảnh đại diện

“Babylon tự hào xây thành gạch...” (Pierre de Marbeuf): Bản dịch của Nguyễn Hân

Babylon tự hào xây thành gạch,
Đảo Rhodes lừng danh tượng lớn kiêu kỳ,
Ai Cập trọng uy nghi Kim tự tháp,
Khối đá kỳ công, tuyệt tác tinh vi.

​Ephesos thờ ngôi đền thánh tích,
Semiramis vườn ảo mộng xanh rì,
Lăng Mausolus phép màu hiển hiện,
Chẳng kém thần Zeus ngự đỉnh uy nghi.

​Người xưa chép những kỳ quan thế giới,
Dệt vần thơ ca tụng thuở ban sơ,
Nhưng riêng tôi, một kỳ quan mới đợi.

​Philis ơi, khi tả mắt nàng thơ,
Mặc ai đó khen kỳ quan hạ giới,
Bút tôi dành cho tiên cảnh cõi mơ.


Ảnh đại diện

“Đặt nụ hôn trên má em, bông tuyết...” (Christiane Rinaldi): Bản dịch của Nguyễn Hân

Tuyết đặt lên má em một nụ hôn nồng
Chợt thấy khẽ khàng như cánh chim lướt gió
Phút giây ấy, tim bỗng nhiên rạng rỡ
Em tìm về một ngọn lửa hư ảo, xa xăm.

​Một tình yêu mỏi mệt của tháng Chạp đêm rằm
Ngồi bên bếp lửa hồng, bàn tay đan hơi ấm
Tình vẫn sống, dù tro tàn che lấp
Tình cũ xa rồi, hay tình mới mai sau?

​Và giờ đây em biết giữa đời nhau
Tình yêu đẹp ngỡ mất đi, nay lại về hội ngộ
Gửi bông tuyết nhỏ, nụ hôn anh thắp lửa
An ủi hồn em, hỡi người lạ dấu yêu!


Ảnh đại diện

Những chú chim non (François Fabié): Bản dịch của Nguyễn Hân

Em hái quá sớm bên bụi hồng,
Cái tổ nhỏ xinh giữa gai chông.
Nước mắt tuôn rơi trên gò má,
Đàn chim rồi sẽ chết trong lòng.

Kìa trên gối nhỏ, mỗi khi lay,
Lũ chim mù loà rướn đầu gầy.
Họng đỏ há chờ, than ôi nhỏ!
Chỉ nụ hôn nồng giữa bàn tay.

Chúng lạnh, chúng đói, tổ rêu phong,
Rách tựa áo xưa chẳng ấm lòng.
Hơi thở môi em dù dịu ngọt,
Sao bằng cánh mẹ ấp đêm đông?

Chúng sẽ lìa đời... Phía xa xôi,
Chim mẹ bên cành đợi lẻ loi.
Mỏ ngậm sâu xanh còn nguậy động,
Mong tìm con trẻ, lệ thầm rơi...

Mau trả lại đi! Trả gia đình,
Về giữa bụi hồng, nắng lung linh.
Mai sớm bình minh nơi vòm lá,
Chim cha hót tặng bản ân tình.

Đi mau! Để mai lúc làm mẹ,
Chẳng thấy con mình đói, lạnh căm.
Để chẳng bao giờ đau đớn khổ,
Lửa tắt, bầu sữa cạn đêm rằm!


Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]