Em hái quá sớm bên bụi hồng,
Cái tổ nhỏ xinh giữa gai chông.
Nước mắt tuôn rơi trên gò má,
Đàn chim rồi sẽ chết trong lòng.

Kìa trên gối nhỏ, mỗi khi lay,
Lũ chim mù loà rướn đầu gầy.
Họng đỏ há chờ, than ôi nhỏ!
Chỉ nụ hôn nồng giữa bàn tay.

Chúng lạnh, chúng đói, tổ rêu phong,
Rách tựa áo xưa chẳng ấm lòng.
Hơi thở môi em dù dịu ngọt,
Sao bằng cánh mẹ ấp đêm đông?

Chúng sẽ lìa đời... Phía xa xôi,
Chim mẹ bên cành đợi lẻ loi.
Mỏ ngậm sâu xanh còn nguậy động,
Mong tìm con trẻ, lệ thầm rơi...

Mau trả lại đi! Trả gia đình,
Về giữa bụi hồng, nắng lung linh.
Mai sớm bình minh nơi vòm lá,
Chim cha hót tặng bản ân tình.

Đi mau! Để mai lúc làm mẹ,
Chẳng thấy con mình đói, lạnh căm.
Để chẳng bao giờ đau đớn khổ,
Lửa tắt, bầu sữa cạn đêm rằm!