Trang trong tổng số 12 trang (119 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Không nói rằng đã sống (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Khi chết, tôi không nói rằng: đã sống
Không đi tìm người có lỗi, không thương
Có trên đời nhiều việc rất quan trọng
Của tình yêu, của những cơn bão lòng.

Anh gõ lên ngực này bằng đôi cánh
Người khơi lên nguồn cảm hứng của em
Em ra lệnh cho anh rằng: hãy sống!
Em sẽ không ra khỏi sự phục tùng.

Ảnh đại diện

Giữa hai ta là vực (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Anh - đó. Em - đây. Giữa hai ta là vực
Em uống. Anh khát. Hẹn ước – chỉ phí hoài.
Một trăm thiên niên kỷ và một chục
Năm chia lìa. Cầu Thượng Đế không xây.

Kệ! Cho em đi ngang qua xem sao
Không làm mất sự đến gần bằng hơi thở
Anh đó. Em đây. Sau mười mùa xuân nữa
Anh nói: anh! Còn em: sẽ có một khi nào…

Ảnh đại diện

Chỉ là cô gái (Marina Svetaeva): Bản dịch của Lê Na

Tôi bây giờ chỉ là cô gái
Nhiệm vụ của tôi trước lúc lấy chồng
Không được quên khắp nơi đầy chó sói
Và phải nhớ rằng tôi – chú cừu non.

Mơ ước về một pháo đài bằng vàng
Lắc, xoay vòng, rồi đưa qua đưa lại
Đầu tiên búp bê, sau đó thì không
Không búp bê mà chỉ gần như vậy.

Bàn tay tôi không thể cầm gươm
Và trong tay dây đàn không lên tiếng.
Tôi chỉ là cô gái – tôi im lặng
Giá mà tôi được như thế thì ngoan.

Nhìn ngôi sao xem có gì trên đấy
Và ngôi sao cũng chiếu sáng cho tôi
Với tất cả đôi mắt tôi mỉm cười
Đôi mắt không khép lại!

Ảnh đại diện

“Mới hôm qua còn nhìn em...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em
Thế mà nay liếc nhìn đi đâu đó!
Mới hôm qua ngơ ngác như chim non
Còn hôm nay sơn ca đều thành quạ!

Anh thông minh, linh hoạt, hiểu biết nhiều
Còn em chậm chạp, dại khờ, ngớ ngẩn.
Muôn đời nay phụ nữ vẫn thường kêu:
“Anh yêu ơi, em đã làm anh giận?!”

Với phụ nữ nước mắt như nước sông
Máu – nước lã, tắm mình trong trong nước mắt!
Còn tình yêu như gì ghẻ, con chồng
Anh đừng đợi lòng thương hay luật pháp.

Những con tàu mang đi những người thương
Mang họ đi cả một con đường trắng…
Khắp mọi nơi tiếng rên rỉ bên đường:
“Anh yêu ơi, em đã làm anh giận?”

Mới hôm qua còn nằm lên đầu gối!
So sánh mình với hoàng đế Trung Hoa!
Thế mà giờ hai bàn tay buông nới
Đời rơi như đồng xu gỉ vứt ra.

Kẻ giết người đem xử theo pháp luật
Không dễ thương, mạnh dạn - đứng một mình
Em sẽ nói với anh vào địa ngục:
“Anh yêu ơi, em đã làm gì anh?”

Em hỏi ghế rồi em đi hỏi giường:
“Vì điều chi mà bắt tôi chịu đựng?”
“Vì với cô người ta không còn thương
Thương người khác” – ghế và giường lên tiếng.

Sống phải bùng như ngọn lửa trong đêm
Anh bỏ em – về thảo nguyên giá lạnh!
Anh dạy em rồi làm thế với em
Hỏi tại sao em đã làm anh giận?

Em hiểu ra, anh không phải nói nhiều!
Đã không còn tình nhân – mắt lại sáng
Ở nơi mà đã từ bỏ Tình yêu
Thì Cái chết – người coi vườn tiếp quản.

Chẳng cần rung cây táo ở trong vườn!
Đến thời hạn qủa chín cây rụng xuống…
Tha thứ cho em tất cả nhé người thương
Vì những gì em đã làm anh giận!

Ảnh đại diện

“Những bông hồng ngày cũ...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Thúy Hằng

Những bông hồng ngày cũ
Ta mang theo, một mình
Đi vào tuyết, giá băng
Con đường xa vời vợi.

Vẫn theo lối mòn xưa
Trên vai ta thanh kiếm
Kiếm đi cùng với ta
Trong áo sương che kín.

Kiếm đi theo và biết
Rằng tuyết đã dần tan
Đằng kia đang cháy hết
Ánh hoàng hôn cuối cùng.

Rằng với ta – ngày tàn
Chỉ màn đêm quạnh quẽ
Tự do từ nay sẽ
Không đi theo sau lưng.

Ở đâu, khi muộn màng
Ta tìm ra nơi ngủ
Những bông hồng ngày cũ
Đang rơi trên tuyết tan.

Chỉ trên tuyết màu hồng
Giọt nước mắt rơi xuống
Ta không còn hy vọng
Ta đợi phút lâm chung.

Còn kiếm vẻ lạnh lùng
Dìm hoa xưa vào tuyết.

Ảnh đại diện

Trên những hòn đảo (Aleksandr Blok): Bản dịch của Thúy Hằng

Tuyết lại rơi trắng xoá dưới chân cầu
Qua đảo Elagin và hai ngọn lửa.
Và giọng nói người phụ nữ đang yêu
Tiếng cát răng rắc, tiếng phì phò của ngựa.

Hai chiếc bóng quyện trong một nụ hôn
Trong lòng xe trượt tuyết bay chấp chới.
Nhưng không tan chảy và không ghen tuông
Tôi với em – với người tù binh mới.

Vâng, có một sự thoả mãn buồn thương
Rằng tình yêu sẽ đi qua như tuyết
Ô, chẳng lẽ ta cần lời thề thốt
Đến muôn đời trong sự thuỷ chung?

Giờ không phải yêu lần đầu, và tôi
Trong sự nghiêm khắc của mình sáng tỏ
Sự phục tùng đã không còn chơi nữa
Và vương quốc trong người ấy không đòi.

Không, tôi với tính không đổi trong môn toán
Không cần lời tôi tính đếm mỗi lần
Những cây cầu, nhà nguyện, ngọn gió dữ dằn
Độ không người của những hòn đảo vắng.

Tôi thích mặc rất nhẹ nhàng, đơn giản
Quấn áo vào dưới bụng cho nhanh
Và tinh nghịch ôm hình dáng mỏng manh
Lao vùn vụt vào tuyết và đêm vắng.

Và nhớ lại những đôi giày chật cứng
Và thấy yêu lông thú vẻ lạnh lùng
Bởi ngực tôi rồi trong cuộc đấu kiếm
Với chồng cô ta không đợi lưỡi gươm.

Bởi trong nỗi buồn chưa lâu cùng cây nến
Bà mẹ già đứng bên cửa không trông…
Và bởi sau cánh cửa con bịt kín
Sẽ không ghen với cô ấy người chồng…

Cái đêm đã qua đi càng ánh lên
Thì người hôm nay càng thêm gào gọi
Tất cả chỉ là sự kéo dài hội nhảy
Chuyển qua từ ánh sáng vào bóng đêm.

Ảnh đại diện

Nước Nga (Aleksandr Blok): Bản dịch của Thúy Hằng

Bây giờ lại như những tháng năm vàng
Ba vòng đai lưng đã mòn đang run rẩy
Những nan hoa của bánh xe kết lại
Những bức tranh trong những bánh xe lăn.

Ôi nước Nga, ôi nước Nga nghèo khó
Nhà gỗ của Người màu xám thương sao
Những bài ca của Người trong gió
Đối với ta như nước mắt tình đầu!

Xót thương Người ta không biết làm sao
Cây thập ác của mình ta vẫn vác…
Người muốn để cho kẻ làm bùa phép
Thì vẻ tuyệt vời cướp bóc hãy trao!

Mặc cho ai dụ dỗ, dối lừa
Không quì gối, nước Nga không thể chết
Duy chỉ có điều lo lắng làm mờ
Những đường nét của Người tuyệt đẹp.

Thôi đành thế. Một nỗi lo nhiều hơn
Thêm giọt nước mắt, sông thêm ầm ĩ
Còn Người vẫn thế – rừng và cánh đồng
Và tấm khăn thêu trên đầu – vẫn thế.

Thành có thể cả điều không thể tưởng
Con đường dài lâu bỗng hoá nhẹ nhàng
Khi ánh lên ở miền xa thẳm
Ánh mắt nhìn dưới tấm khăn vuông
Khi bài hát người xà ích cẩn trọng
Đang vang lên thấm đượm một nỗi buồn.

Ảnh đại diện

“Em hiểu không, anh rối bời, lẫn lộn...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Em hiểu không, anh rối bời, lẫn lộn
Những trang thơ và cả những dòng thơ
Anh khoác lên vai em chiếc áo mưa
Rồi đứng lại bên em trong im lặng...

Trong bóng tối anh như thầy phù thuỷ
Đứng ở trên em anh đợi anh chờ
Dưới ngọn cờ treo trong ngày lễ
Đứng canh chừng, trong gió, giữa cơn mê...

Ngọn gió hát cho anh và tiên đoán
Trong tương lai có một giấc mơ xanh...
Gió muốn cười lên và gió muốn
Để cho em cùng vui vẻ với anh!

Những bông hồng mùa thu, những bông hồng
Anh mơ thấy hoa hồng khắp mọi lối
Xuyên qua lửa, giá băng và sương khói
Tuyết nhẹ nhàng và tuyết trắng tinh!

Về tương lai gió không nói gì đâu
Và bông hoa mùa thu không nói
Rằng người thương nhẹ nhàng đang cởi
Chiếc khăn đen trùm ở trên đầu.

Rằng chỉ cái bóng ngân vang còn mơ
Thấy linh hồn, cái bóng kia cháy sáng...
Rằng con tim như cánh chim bay xa...
Rằng trong tim – một kẻ lười đau đớn...

Ảnh đại diện

“Anh lại mơ thấy em, trên sân khấu, đầy hoa...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh lại mơ thấy em – trên sân khấu, đầy hoa
Điên cuồng như đam mê, lặng lẽ như giấc mộng
Còn anh ngoan ngoãn, đầu gối anh quì xuống
Và nghĩ rằng: “Hạnh phúc biết nghe ra!”

Nhưng em nhìn Hamlet, em là Ophelia
Không hạnh phúc, tình yêu, thiên thần sắc đẹp
Còn hoa hồng rắc lên nhà thơ tội nghiệp
Cùng với hoa hồng những mơ ước tuôn ra...

Em đã chết trong hồng thắm nhuộm màu
Hoa trên ngực và hoa trên mái tóc
Còn anh đứng trong hương em ngào ngạt
Với hoa trên tay, trên ngực, trên đầu...

Ảnh đại diện

“Tôi mơ thấy người yêu tôi đã chết...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Anh mơ thấy rằng em đã chết.
(Heine)

Tôi mơ thấy người yêu tôi đã chết
Phủ đầy hoa, quan tài đặt trên cao
Một đám đông và những lời thảm thiết
Đồng cảm với tôi những tiếng thì thào.

Còn tôi không suy nghĩ, ngó xung quanh
Có những người muốn giúp tôi đến gặp
Tôi cảm thấy trên cao niềm hạnh phúc
Còn quanh tôi chỉ đêm tối lạnh lùng.

Tôi cám ơn tất cả vì lời an ủi
Bắt tay mọi người một ý nghĩ sục sôi:
“Hồn muôn thuở mang đi nỗi đau khổ của ngươi
Thật hạnh phúc khi mất người yêu dấu!”

Trang trong tổng số 12 trang (119 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: