Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 10/07/2024 12:05
Tôi nghĩ gì ư? Về những sao băng
Em nhìn kìa, thêm một ngôi, như linh hồn lặng ngắt
Bay vút qua không gian vệt sáng kim cương
Đến tận cùng đường, và lụi tắt.
Đừng hỏi tôi, sao rơi nơi đâu
Tôi xin em, hãy lặng im và nín thở!
Tôi cảm thấy ngôi sao đang tan vỡ
Thành muôn tia trong sâu thẳm hồn mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 10/07/2024 12:04
Xào xạc cánh rừng vàng
Biển xa vang tiếng dội,
Đàn sếu nức nở bay
Tới miền cư trú mới.
Trên bầu trời mệt mỏi
Tiếng chim lịm tắt dần,
Hai con sếu sau chót
Nhắn rằng em nhớ anh.
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2024 07:40
Em luôn thế và khắp nơi đều kỳ lạ
Trước mọi người em quyến rũ làm sao.
Anh yêu ánh mắt em mơ màng sương khói
Cả lời em trách móc ỉ eo…
Giọng em nói cất lên trầm bổng,
Khi cợt đùa lanh lảnh vang ngân,
Khi thầm thĩ những điều huyền bí,
Lúc reo vui như tiếng trẻ trong ngần.
Còn khi làn mi em hạ xuống,
Hai trái tim mình cảm nhận thật gần nhau,
Anh sẵn lòng khi màn đêm tối sẫm
Chết vì đắm đuối nụ hôn đầu…
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2024 07:25
Thao thức. Homer. Những cánh buồm căng.
Danh sách các con tàu, giữa chừng tôi đọc dở:
Một đàn dài chim sếu nối duôi nhau,
Chúng đã bay qua bầu trời Hellas khi nào đó.
Đàn sếu tựa mũi tên bay về miền viễn xứ, -
Trên đầu các Sa hoàng - mũ bọt Thánh Thần trao -
Các người bơi đi đâu? Nếu không có nàng Helene ở đó
Thì phỏng thành Troie có nghĩa gì, hỡi các đấng mày râu?
Cả biển, cả Homer - đều bị ái tình dẫn dắt,
Tôi biết nghe ai đây? Kìa, Homer đã lặng câm rồi.
Còn biển đen vẫn trào sôi, dậy sóng,
Với tiếng gầm vang, lao về phía giường tôi.
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2024 07:17
Dịu dàng hơn dịu dàng -
Gương mặt em tươi tắn,
Trắng hơn cả màu trắng
Là hai cánh tay em.
Với tất cả thế gian
Em khuất nơi xa lắm,
Và những gì của em
Đều là không thể tránh.
Không thể nào tránh được
Nỗi đau buồn của em,
Kìa những ngón tay thon -
Không thể nào băng giá,
Chẳng bao giờ lặng cả
Lời thủ thỉ giãi bày,
Và cõi xa xăm ấy -
Trong mắt em vơi đầy.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2024 18:21
Đàn bà trên Trái đất
Lý tưởng hoá mọi điều
Vũ trụ đầy bí ẩn
Chỉ như nụ hôn yêu.
Thứ tình yêu trong sáng,
Vươn tới sóng, bầu trời,
Cả thiên nhiên hiện hữu
Như vật trang trí thôi.
Mọi thứ long lanh sáng
Hương sắc hiến hồn ta;
Chúa chẳng tạo ra hoa
Nếu không sinh phụ nữ.
Không dịu dàng ánh mắt
Lam ngọc tựa đá thường.
Không phái đẹp, kim cương
Chẳng khác nào cuội sỏi.
Bên chòi cây xanh mát
Những bông hồng ngủ quên,
Những miệng hoa hé mở
Chẳng nói gì nên duyên.
Mọi vật có hồn thơ
Đều nhờ đàn bà cả;
Ngọc trắng, thiếu Eva,
Anh thiếu em yêu quý.
Như mọi vật xấu xí
Khi tình anh trốn em;
Chỉ còn là bệnh hoạn
Của loài thú trong đêm.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2024 15:12
Ngày mai, lúc bình minh, khi làng quê trắng xoá,
Cha sẽ đi. Biết con vẫn trông chờ.
Cha sẽ băng qua rừng, sẽ băng qua núi.
Không thể xa lâu hơn, cha bấm mỗi khắc giờ.
Cha sẽ bước chân chỉ dán vào suy nghĩ,
Tai không nghe, mắt chẳng thấy gì đâu,
Một mình, chẳng ai quen, lưng khom, tay khoanh trước ngực,
Ngày cũng như đêm, chỉ còn nỗi buồn đau.
Cha sẽ không nhìn vàng rơi khi chiều muộn,
Không nhìn những cánh buồm hạ xuống phía Haf-lơ,
Và khi đến, cha sẽ đặt lên nấm mồ con gái
Một nhánh hoa thạch nam và một bó ô-rô
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2024 07:59
Có một tiết chớm thu huyền diệu
Ngắn ngủi thôi nhưng tươi đẹp lạ kỳ
Suốt cả ngày trời trong vắt pha lê
Khi chiều xuống nắng bừng lên rực rỡ.
Nơi lưỡi hái từng quơ nhanh, lúa ngả,
Giờ sạch bong, khoảng trống rộng thênh thang
Chỉ còn mảnh mai vài sợi tơ nhện giăng
Sáng lóng lánh trên luống cày phơi ải.
Không gian vắng, chẳng líu lo chim hót
Nhưng còn lâu mới tới bão đầu đông
Cả bầu trời màu lam ngọc ấm, trong
Trải mướt mát trên cánh đồng ngơi nghỉ.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2024 07:54
Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Như trườn theo sợi chỉ…
Giá sống mãi trên đời,
Nhưng, hẳn là không thể.
Hồn những ai phiêu lãng
Tan vào chốn xa xôi,
Hệt những bông tuyết trắng
Bay từ đất vào trời.
Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Tôi rồi cũng chia biệt.
Chẳng buồn vì cái chết,
Bất tử tôi đâu chờ.
Không tin điều kỳ diệu,
Tôi chẳng là tuyết, sao,
Đã đi là mãi mãi
Tôi chẳng về lại đâu.
Và tôi hằng trăn trở,
Tự hỏi, mình là ai?
Mình đã yêu gì nhất,
Hơn cả cuộc đời này?
Tôi đã yêu nước Nga
Đến tận cùng xương tuỷ -
Con sông ngày nước dâng,
Cả trong mùa băng phủ.
Hồn của những cây thông,
Hồn những căn nhà gỗ,
Hồn người muôn năm cũ,
Những Puskin, Stenka…
Nếu gặp điều thất vọng,
Tôi sẽ không buồn nhiều.
Vượt trở ngai gieo neo,
Vì nước Nga tôi sống.
Tôi từng nuôi hy vọng
(Đầy khắc khoải lo âu)
Làm một điều dù nhỏ
Cho nước Nga mạnh giàu.
Dù nước Nga dễ dàng
Quên tôi từng tồn tại,
Chỉ mong Người mãi mãi
Vững bền trên thế gian.
Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Tự ngàn xưa, muôn thuở,
Thời Puskin, Stenka,
Cả thời sau tôi nữa.
Những bông tuyết rơi dày,
Trắng đến chừng nhức mắt,
Và xoá mọi dấu vết
Của tôi cùng mọi người.
Dù chẳng ai sống mãi,
Nhưng tôi vẫn hằng tin:
Nếu nước Nga vẹn nguyên,
Nghĩa là tôi chưa khuất.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/06/2024 07:52
Không, chẳng bao giờ tôi cần một nửa!
Tôi muốn cả bầu trời, cả trái đất, như nhau!
Tất cả biển, sông và tuyết băng trên núi
Là của tôi - tôi chẳng sẻ chia đâu!
Không, cuộc đời ơi, xin đừng chia thành khúc.
Tất cả vẹn nguyên! Tôi kham hết, chẳng nhọc nhằn!
Tôi không muốn chỉ nửa phần hạnh phúc
Một nửa khổ đau - không phải thứ tôi cần!
Duy có thứ, một nửa thôi, tôi muốn
Là chiếc gối, nơi tay áp má em nằm.
Mặt chiếc nhẫn nhỏ xinh lấp lánh
Trên ngón tay em như ánh sao băng!
Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối