Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Nhà thờ xanh sau núi êm đềm quá...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Trong nhà thờ màu lá cây sau núi
Tràng hạt từ nhành thuỳ liễu buông rơi,
Tôi nhớ lại, khi nhìn vòng bánh Thánh,
Một mùa xuân tuổi trẻ đã qua rồi.

Còn em, cúi mặt đứng trước tôi,
Không hình dáng, chỉ là ảo ảnh,
Mắt nhìn xuống, hàng mi tơ óng ánh
Làm rung rinh đôi cánh thiên thần.

Phận trắng trong chẳng lấm bụi trần
Bởi với em thời gian đà ngưng chảy,
Vẫn thế, bàn tay ngăm đen thắt mãi
Chiếc khăn hồng vắt chéo trên đầu.

Vẫn thế, nhịp thở dài nặng trĩu lo âu
Đè nén bờ vai em mỏng mảnh,
Em nghĩ về những người sống bên kia biển
Và những ai còn xa cách quê hương.

Và nặng nề hơn ký ức ngày thường
Trước ảnh Thánh của cuộc đời bình dị.
Ôi, em hãy nguyện cầu cho cả tôi nữa nhé,
Một kẻ vô gia cư ngay trên tổ quốc mình!


Konstantinovo
6-1916
Ảnh đại diện

“Những gì đã qua không trở lại...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Không trở lại rồi cái đêm se lạnh
Gương mặt em cũng vậy, đã rời xa
Chẳng bao giờ còn rộn rã khúc ca
Của dạ oanh trong vườn đêm ấy!

Một đêm xuân đã xa, xa mãi
Chẳng thể nhủ đêm: “Hãy trở lại, hãy chờ”.
Và mùa thu đã đến tự bao giờ,
Trời ảm đạm, mưa rơi hoài chẳng ngớt.

Người bạn gái ngủ say dưới nấm mồ ẩm ướt
Chôn trong tim lặng lẽ mối tình đầu.
Bão tuyết mùa thu không thức nổi giấc mộng sâu,
Chẳng xao xuyến dòng máu nàng lạnh ngắt.

Và bài hát của dạ oanh lịm tắt,
Chim đã bayvề phía biển mờ xa,
Chẳng còn vang trầm bổng khúc ca
Nó từng hát trong một đêm se lạnh.

Niềm vui trong lành cũng qua chóng vánh,
Đã mãi trôi cùng một đoạn đời.
Trong hồn tôi xúc cảm cũng nguội rồi.
Những gì đã qua – không bao giờ trở lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Đám mây thêu ren trong rừng cây...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Đám mây thêu ren trong rừng cây,
Làn sương ngát hương bốc lên từ mặt đất.
Tôi lái xe dọc theo con đường bẩn thỉu từ ga
Từng khoảng rừng thưa quê hương dần xa khuất.

Rừng đóng băng không buồn, không ồn ã,
Bóng tối treo sau cây thông như một chiếc khăn choàng.
Trái tim tôi bị ý nghĩ sụt sùi gặm nhấm…
Ôi, biết Người chẳng vui đâu thân thiết bấy quê hương.

Những cô gái-linh sam trở nên buồn bã,
Bác đánh xe của tôi cất giọng hát thì thầm:
“Tôi sẽ chết trên giường nơi tù ngục,
Rồi người ta sẽ chôn tôi qua quýt, tuỳ tâm.”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Làng quê (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Luôn hiển hiện trong hồn tôi tĩnh lặng
Làng quê U-crai-na thân thiết ơi,
Ăm ắp chuyện với những điều kì ảo,
Nằm lọt trong rừng cây lá xanh tươi.

Vườn sặc sỡ hoa, nhà nhà sáng trắng,
Trên đỉnh đồi thấp thoáng lâu đài cao.
Trước những khung cửa sổ sơn màu
Hàng dương đứng lá mịn màng như lụa.

Xen kẽ cánh đồng là các cánh rừng,
Đồng cỏ, núi non kề bên dòng Đơ-nhép…
Và trên bầu trời màu thẳm xanh thật đẹp
Chính Chúa Trời đang ngự ngắm làng quê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Anh nhớ lắm, em yêu, anh nhớ...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Anh còn nhớ, em yêu, anh nhớ
Mái tóc em ngời sáng dưới ánh trời
Chẳng vui gì, em ơi, càng không dễ
Phải xa em, xa mãi trọn đời.

Anh nhớ những đêm thu mát rượi
Dưới rì rào tán lá bạch dương
Ta hằng mong cho ngày ngắn lại
Để đêm trăng toả sáng dài hơn.

Anh nhớ, với anh, em từng nói:
“Sẽ qua nhanh năm tháng tuổi xanh,
Anh sẽ yêu người con gái khác
Em sẽ phai mờ vĩnh viễn trong anh!”

Hôm nay ngắm cây gia bừng hương sắc
Trong lòng anh trào kỷ niệm xa xăm,
Nhớ khi anh nhẹ nhàng vung tay rắc
Những cánh hoa lên mái tóc em xoăn.

Và trái tim chưa hề chịu giá băng
Yêu người khác, lòng vẫn buồn vô hạn,
Vẫn nhớ về em xuyên suốt tháng năm
Như nhớ một câu chuyện tình đằm thắm.


Ảnh đại diện

“Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta đã hiến danh thơm cho khúc hát.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt -
Có nghe chăng dạ oanh gọi hoa hồng?

Có nghe chăng, đoá hồng đang cúi xuống -
Nghe lời ca bỗng rạo rực trong lòng.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt -
Có nghe chăng dạ oanh gọi hoa hồng?

Cháu - cô bé, chẳng nghi ngờ gì cả,
Còn chú là thi sĩ, có đúng không?
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt -
Có nghe chăng dạ oanh gọi hoa hồng?

Hê-li-a quý yêu, hãy tha thứ nhé.
Rất nhiều hồng chú từng gặp trong đời,
Nhiều bông hồng lụi tàn, héo úa,
Chỉ một bông thân thiết mỉm cười thôi.

Hai chúng mình cùng mỉm cười cháu nhé,
Vì những miền quê thân thiết ta mong.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt -
Có nghe chăng dạ oanh gọi hoa hồng?

Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta dâng cả đời mình cho khúc hát.
Nhưng vì Hê-li-a, mà trong bóng cây cành
Dạ oanh đã ôm đoá hồng hương ngát…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Vĩnh biệt Ba-ku! Ta không còn gặp lại...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Vĩnh biệt Ba-ku! Ta không còn gặp lại.
Hồn mông lung trong sợ hãi và buồn.
Con tim giờ thêm đau, thêm gần gụi,
Cảm nhận rõ hơn lời giản dị: bạn yêu thương.

Vĩnh biệt Ba-ku! Bầu trời xanh xứ Tuyếc!
Dù máu lạnh đi, dù sức yếu dần,
Như hạnh phúc, ta sẽ mang theo về cõi chết
Cả sóng Ka-spi, cả tháng Năm Ba-la-khan.

Vĩnh biệt Ba-ku! Như bài ca giản dị!
Lần cuối cùng ôm bạn yêu thương...
Để đầu bạn - đoá hồng vàng tuyệt mỹ,
Gật nhẹ cùng ta trong khói tử đinh hương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Tạ Phương

Trong rừng thu vàng đường chia đôi ngả,
Tiếc rằng mình tôi chẳng thể đi cả hai.
Là kẻ lữ hành, tôi đứng lâu ngắm nhánh đường dài
Hướng ánh mắt hết tầm xa có thể
Đến khúc đường uốn cong sau bụi cây gai.

Rồi tôi đã chọn đi theo nhánh đường còn lại,
Cũng đẹp vậy thôi, nhưng chừng cuốn hút hơn:
Chưa vết chân in trên đám cỏ cõi còm.
Giữa hai nhánh đường ngoại trừ điều nhỏ ấy
Thì giống hệt nhau kể cả độ cũ mòn.

Hai nhánh đường cùng trải dài sớm đó
Trên mặt lá phủ dày đều không vết chân đen.
Ồ, tôi định ngày nào quay về đi thử nhánh kia xem!
Dù cũng biết đường tiếp đường chẳng bao giờ dứt
Dự định sẽ chẳng thành dù đã được nhóm nhen.

Trong tiếng thở dài tôi sẽ kể về câu chuyện ấy
Ở một nơi nào đó rất lâu sau:
Từng có con đường rừng chia hai ngả tách nhau
Tôi đã chọn đi nhánh đường ít người qua lại
Và mọi sự khác biệt đời tôi từ lựa chọn ấy bắt đầu.


Ảnh đại diện

“Tôi không gọi, không tiếc than, không khóc...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi không gọi, không tiếc than, không khóc
Tất cả sẽ qua như trên cành táo trắng khói bay.
Lá tàn úa được ánh vàng ủ ấp
Tôi sẽ không còn trẻ lại giữa đời này.

Trái tim ơi, ngươi chẳng còn rung động
Như thuở nào khi lòng đã giá băng,
Và xứ sở bạch dương hoa gấm nào bằng
Chẳng còn quyến bàn chân trần dạo bước.

Hồn phiêu lãng! Mỗi ngày ngươi càng hiếm
Làm lung linh những đốm lửa trên môi,
Vĩnh viễn qua rồi vẻ duyên dáng thắm tươi,
Mắt đắm đuối cùng sóng tình điên dại.

Giờ tôi đã căn cơ trong từng ước vọng
Cuộc đời ơi, thực hay mộng thế này?
Cứ ngỡ giữa một sớm xuân vang động
Trên ngựa hồng phi nước kiệu tôi bay.

Tất cả chúng ta trên thế gian rồi tàn tạ,
Những giọt mật màu đồng từ lá phong lặng rơi…
Mãi cảm nhận ơn phước lành của Chúa
Tôi đã được đến, thăng hoa và lụi tắt trong đời...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nếu ở Việt Nam có Ê-xê-nin (trích) (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Tạ Phương

NẾU ESENIN TỪNG Ở VIỆT NAM

Lúa thì con gái mướt xanh,
Mềm mại, dịu dàng đến không sao rời mắt!
Nếu Esenin từng ở Việt Nam
Anh ấy đã ngợi ca cây lúa, như từng ngợi ca yến mạch.

Anh ấy sẽ bảo: “Chẳng cần gì sất
Miễn là nếu đến cuối ngày
Màu lúa mơn mởn xanh kia không biến mất
Thì ta vẫn còn cuộc sống, từ đây”.

Hệt như cây nấm mật ong với cặp mắt láy đen
Các cô gái đội nón như anh ấy thấy.
Và sẽ yêu họ bằng tình yêu của một người anh
Như từng yêu những cô gái Ryazan quê mình vậy.

Dù không sao quên nỗi buồn Nga,
Nhưng anh ấy thấu nỗi buồn làng quê Việt,
Anh ấy dường như hiểu được tiếng “ọ” của trâu đen
Như phiên âm sang tiếng “ò” của con bò thân thuộc...

... Và khi nhìn thấy những trái bom
Nghe tiếng mái nhà đổ sụp,
Anh ấy sẽ khóc vì Việt Nam
Như thể quê hương Nga của mình bị thiêu đốt...

... Nếu Yesenin từng ở Việt Nam,
Hẳn anh ấy đã trở thành Mayakovsky, dù chỉ trong khoảnh khắc.


Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: