Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta đã hiến danh thơm cho khúc hát.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt -
Có nghe chăng dạ oanh gọi hoa hồng?

Có nghe chăng, đoá hồng đang cúi xuống -
Nghe lời ca bỗng rạo rực trong lòng.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt -
Có nghe chăng dạ oanh gọi hoa hồng?

Cháu - cô bé, chẳng nghi ngờ gì cả,
Còn chú là thi sĩ, có đúng không?
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt -
Có nghe chăng dạ oanh gọi hoa hồng?

Hê-li-a quý yêu, hãy tha thứ nhé.
Rất nhiều hồng chú từng gặp trong đời,
Nhiều bông hồng lụi tàn, héo úa,
Chỉ một bông thân thiết mỉm cười thôi.

Hai chúng mình cùng mỉm cười cháu nhé,
Vì những miền quê thân thiết ta mong.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt -
Có nghe chăng dạ oanh gọi hoa hồng?

Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta dâng cả đời mình cho khúc hát.
Nhưng vì Hê-li-a, mà trong bóng cây cành
Dạ oanh đã ôm đoá hồng hương ngát…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."