Vĩnh biệt Ba-ku! Ta không còn gặp lại.
Hồn mông lung trong sợ hãi và buồn.
Con tim giờ thêm đau, thêm gần gụi,
Cảm nhận rõ hơn lời giản dị: bạn yêu thương.

Vĩnh biệt Ba-ku! Bầu trời xanh xứ Tuyếc!
Dù máu lạnh đi, dù sức yếu dần,
Như hạnh phúc, ta sẽ mang theo về cõi chết
Cả sóng Ka-spi, cả tháng Năm Ba-la-khan.

Vĩnh biệt Ba-ku! Như bài ca giản dị!
Lần cuối cùng ôm bạn yêu thương...
Để đầu bạn - đoá hồng vàng tuyệt mỹ,
Gật nhẹ cùng ta trong khói tử đinh hương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."