Trang trong tổng số 55 trang (543 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàn gia tác (Nguyễn Khuyến): Bàn về câu: Trượng tiết nhân truyền tử thị da.

Trượng tiết nhân - 仗節人: là người cầm tiết phù, tức nhân vật có chức sắc địa phương (quan xã, chức dịch, hoặc quan viên hương thôn), giữ quyền và danh phận chính thức.

Truyền - 傳: trong ngữ cảnh này là nghĩa là nói, hỏi lại, chuyển lời chứ không phải truyền tin.
Tử - 子: có nhiều nghĩa khác ngoài nghĩa là con, như anh, ngươi, ông, ngài... Trong văn cảnh này nên dịch là ông hay ngài.

Cả câu Trượng tiết nhân truyền tử thị da nên hiểu là:
Người chức việc trong làng hỏi lại: có phải là ông đó không?


Ảnh đại diện

Lâu thượng nữ nhi khúc (Lư Đồng): Dịch nghĩa

Con gái nhà ai ngồi trên lầu,
Sai người hầu treo móc rèm.
Hoa trong rừng rối rắm như nỗi sầu trong lòng,
Vén tay áo lụa, gảy đàn không hầu (một loại đàn cổ).

Tiếng không hầu dồn dập rối rắm trên năm sáu dây,
Nàng lấy tay áo che mặt, khóc ngước lên trời.
Dây đàn tương tư đứt, mà tình chẳng dứt,
Hoa rụng tơi bời, lòng đau như xé.

Lòng đau như xé,
nàng dựa bên lan can.
Nhớ lại khi cành liễu còn xanh,
Nhớ thương khi màn gấm đã lạnh.
Chỉ bởi cảm động vì một lần chàng ngoảnh lại,
Khiến lệ ta đôi hàng rơi mãi.

Ta có lúm đồng tiền để hầu chàng cười,
Ta có mày ngài đợi chàng ngắm vuốt.
Anh đào, oanh vàng rực rỡ, chàng chẳng đến,
Đến khi chàng tới, hoa đã tàn.

Ruột gan đứt đoạn ai mà hay,
Bậc thềm ngọc phủ rêu xanh mọc cỏ.


Ảnh đại diện

Lâu thượng nữ nhi khúc (Lư Đồng): Bản dịch của Đất Văn Lang

Con gái nhà ai đứng tựa lầu
Giăng rèm treo móc với cô hầu
Hoa rừng bối rối lòng buồn bã
Vén áo khảy lên khúc nhạc sầu

Khúc nhạc sầu dồn dây rối loạn
Khóc nhìn trời gạt áo che mau
Dây tơ đứt đoạn tình chưa dứt
Hoa rụng tơi bời dạ nhói đau

Dạ nhói đau tì lan can chịu
Nhớ lại khi cành liễu còn xanh
Nhớ nhau lúc trướng tranh đã lạnh
Thương cảm khi chàng ngoảnh lại cùng
Khiến đôi hàng lệ thiếp rưng rưng

Đây má lúm cười duyên chàng nhé
Đây mày ngài vuốt nhẹ chàng ơi
Oanh kêu đào nở gọi mời
Đợi khi chàng đến mỏi hơi rũ gầy

Ruột gan đứt đoạn ai hay
Thềm quỳnh quạnh quẽ rêu dày cỏ xanh


Ảnh đại diện

Hữu sở tư (Lư Đồng): Bản dịch của Đất Văn Lang

Lần đó ta say tại gác nàng,
Ôi nàng thơm đẹp tựa nhành lan.
Bây giờ nàng bỏ ta đi mất,
Rèm ngọc lầu xanh hút dặm ngàn.

Dặm ngàn lờ lững bóng Hằng Nga,
Đôi tám ba mươi tròn lại khuyết.
Mày biếc tóc thề đã khuất xa,
Trông hoài chẳng gặp, đau da diết.
Lòng da diết người dặm dặm.
Mộng lúc say men về núi Giáp,
Tỉnh khi tràn lệ nhỏ dòng Tương.
Đôi bờ Tương thắm, ngàn hoa biếc,
Vạn lý người xa, một khối sầu.
Đàn khảy tiếng ngân vài nốt thảm,
Tiếng cao dây đứt mấy ai đau.

Giai nhân, ôi giai nhân!
Mây sớm mưa chiều em hoá thân?
Đêm nhớ dâng đầy, mai một đoá
Chao mềm trước cửa ngỡ giai nhân.


Ảnh đại diện

Giang Nam xuân (Đỗ Mục): Bản dịch của Đất Văn Lang

Lá hoa ngàn dặm oanh ca hát
Cờ khắp thôn thành quán rượu bay
Chen chúc chùa am lầu các cũ
Bao phen chìm dưới khói mưa này


Ảnh đại diện

Thanh minh (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Đất Văn Lang

Nắng đẹp thanh minh đào mận nở
Đồng hoang mả lạng nỗi sầu lân
Sấm vang trời đất trăn rời ổ
Mưa đẫm ruộng đồng lúa tốt phân
Kẻ hóng xôi thừa mà đẫy bụng
Người cam xác cháy chẳng vinh thân
Ngàn năm khôn dại ai còn biết
Trước mắt cỏ gai phủ mộ phần


Ảnh đại diện

Ký hoài (Huệ Phố công chúa): Bản dịch của Đất Văn Lang

Gượng chăm hoa trúc để vơi sầu
Biết chẳng than gì lệ vẫn mau
Trăng sáng ngoài sân lòng cũng sáng
Chẳng bằng thuở trước ngắm cùng nhau


Ảnh đại diện

Tuyền (Thôi Đồ): Bản dịch của Đất Văn Lang

Xa từ khe đá suối rầm rì
Lặng lẽ chào mây bỏ núi đi
Tiếng lạnh nguồn căn dần lịm hẳn
Tan hoà theo sóng chốn trần si


Ảnh đại diện

Chiết dương liễu (Thôi Đồ): Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngựa xe mắc cửi, bồng trôi giạt
Chốn chốn non sông đợi khách về
Giá cõi trần vơi niềm cách biệt
Xuân tàn liễu rụng khỏi lê thê


Hai câu cuối được hiểu theo lối đảo mạch, nghịch mạch: gợi lên niềm mong muốn, rồi dập tắt ngay nó đi, vì lẽ tự nhiên vốn là: cuối xuân thì liễu vẫn rụng, nên đừng mong còn người không còn chia ly nữa.
Ảnh đại diện

Giang vũ vọng hoa (Thôi Đồ): Bản dịch của Đất Văn Lang

Mưa bụi, sông xuân tràn nước mát
Gió lành, hương dại níu chân ai
Lánh Tần đâu nỡ không về lại
Mỗi bận nhìn hoa, lệ chảy dài


Trang trong tổng số 55 trang (543 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: