Lư Đồng 盧仝 (778-835) tự hiệu Ngọc Châu tử 玉川子, người Tế Nguyên, Hà Nam, thuở nhỏ ở trên núi Thiếu Thất, sau chuyển tới Lạc Dương. Ông là dòng dõi của Lư Chiếu Lân 盧照鄰, một trong Sơ Đường tứ kiệt. Ông nhiều lần thi tiến sĩ không đỗ, suốt đời áo vải (không làm quan), khắc khổ đọc sách, mài giũa thơ văn, tính cách khó gần, người đời gọi là Trà tiên 茶仙. Ông qua đời trong chính biến Cam Lộ.

Lô Đồng nổi tiếng về thơ bí hiểm, là một nhà thơ quan trọng của “Hiểm quái thi phái”, người đời gọi là Lư Đồng thể, được Hàn Dũ 韓愈 ca ngợi. Toàn Đường thi còn có 3 quyển thơ của ông.