Diệu Linh
Em như ngọn lửa.. Sưởi lấy tôi
Là người đã làm.. Ấm tim này
Ánh mắt ta chạm.. Hồn xao xuyến
Sáng hơn sao trời, Tôi từng chiêm!!
Đánh gục chỉ với vài giây ngắn
Tan như bông tuyết chào xuân qua
Màn hình giờ đây luôn bật sẵn
Đêm nào cũng chờ.. dấu mầu xanh!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Gió trong đêm..
Cuồng si tình ái, chẳng đoái hoài
Phong ba kéo đến, mặc kệ thôi
Cuốn theo dòng đời, hồn lả lướt
Đến khi lặng gió, lại thấy côi
Ngóng trông bão đến, rồi chìm xuống
Chẳng cần phải ngó, rồi lại ngoi
Thấy gì khi ấy, cũng chẳng nhớ
Em nào có biết, thấy nhớ em!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Mộng...
Một điều thầm kín đã lâu
Rằng hai người sẽ cùng nhau say nồng
Sẽ được tam bái địa thiên
Tứ phương đổ về và rồi chung vui
Tới khi hạ sinh đầu lòng
Mình cùng thụ hưởng phúc lộc trời ban
Ngày ấy chắc tôi thất thanh
Bộc phát nỗi niềm chín trông mười chờ!!
Giờ về sẽ trước 11
Để rồi yên giấc trước giờ 12
13 phút chào ngày mới
Nghĩ lại 14 mới làm xong cơm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Ma lực của em...
Người là ác quỷ hay thiên sứ?
Mang lại chốn ấy tựa tầm xuân..
Thanh sắc thanh huyền đều đã ngã
Âm hưởng... Hỏi ngã ở nơi đâu!!
Khiến tôi phải nặng nề tìm kiếm
Tôi không thể làm trái bản năng
Chết lặng mỗi khi giọng em cất
Lặng thầm mở lại mỗi lần quên..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chân ngắn..
Chân mây xa xa, em nhìn kìa!!
Ngắn chân quên mất.. Bắc ghế đi!!
Còn gì đẹp hơn cảnh núi nhỉ!!
To lớn hơn cả, anh yêu em...
Còi vừa bấm đấy, em có thấy!!
Phải chăng dưới kia đang đổ về..
Sao lại thế nhỉ.. Chắc là mệt..
Giờ cũng muộn rồi.. Mình về đi!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Đêm nay..
Mây đen bão về mưa rơi
Nhịp sầu cứ thế tăng lên
Ký ức không ngừng kéo tới
Anh chỉ muốn nó tan đi
Xúc cảm lại không ngừng tụ
Cứ thế tăng dần trong tối
Tăng mãi mà chẳng chịu tàn
Chỉ mong giống như cơn bão
Tụ để giông tố mang đi..
Không còn nhớ gì trong đầu
Không còn in dấu trong tim
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Em như...
Em!! Một người đã kết liễu tôi
Như là máy chém ngày xưa ấy
Máy không ngừng khiến tôi luân hồi
Chém đi hết những điều sai trái
Kết lại nơi đây là răn đe...
Liễu rủ xuống đáy soi thân mình
Người giờ đã biết? tự đổi thay??
Xưa nay đâu có. Ai như vậy..
Làm cho tôi thấy, thầm thêm yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Dẫu...
Dẫu cho nhan sắc có thay đổi
Muôn hoa son sắt kể thật tâm
Trùng điệp chót vót thành rào chắn
Lối mà tôi hướng sẽ chỉ một
Tôi mãi cạnh bên khi ta già
Vẫn chung thuỷ dẫu bủa ngàn hoa
Yêu em chẳng sợ băng chướng ngại
Em và tôi sẽ, chung một nhà!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Diệu Linh
Vì đâu khiến anh mải mê thế
Hình như là bởi bờ môi cô
Hài hước là trước anh không thế
Cô là duy nhất khiến chàng thơ
Trông ngóng đợi chờ đêm mải miết
Thật là chết cười với mình thôi
Thơ thẩn thẫn thờ anh ngồi đấy
Mộng tưởng cứ thế phơi bầy ra
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Mr.ex
Đôi ta như cơn bão cuốn
Anh thì dang dở em thì ngổn ngang
Hoa tàn liễu rụng xác xơ
Đêm về chơ vơ chỉ mơ thấy mình
Vẫn còn cố gắng tìm em
Em đâu chẳng thấy giật mình thôi em
Tìm em trong cõi miền mộng
Trái tim anh bỗng nhạt nhoà chia đôi
Mai này bão tàn nắng quay
Liễu trở hoa tái liệu người có lay
Anh sẽ vun vén ươm mầm
Để tình ta sẽ hợp tình sánh duyên
Gió mùa đem chút hàn phong
Lạnh chút nỗi nhớ cộng cùng cô đơn
Một người trong căn phòng trống
Nhớ nhung da diết chẳng biết để đâu
Hỡi em cô gái của anh
Muốn nói xin lỗi tình anh nên dừng
Chẳng thể ôm mộng tình mơ
Quanh năm suốt tháng vẩn vơ thế này
Vẫn vậy nơi đây mong muốn
Rằng người sẽ mãi một đời an nhiên
Và vẫn mong rằng em xem
Để em biết được có người mãi bên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào