Mối tình trăm năm đâu ai đoán Nhân sinh cảm ngộ đành lòng thôi Duyên phận nửa vời khó mà với Trời trao tự tình khó mà xuôi Ban đêm vùi mình chốn ồn ã Giờ gà chợt tỉnh mới tan ca Đứt đoạn giữa chừng tay cầm lái Đoạn tình chúng mình đành chia hai
Như là chuyến cuối nơi bến vắng Con chim chiền chiện chờ săn đêm Thuyền tình cập bến khách lai vãng Rẽ vào đưa đẩy cùng bóng đêm Sóng sô dập dìu môi chúm chím Lướt qua nơi đây khó mà tình Sang bàn vẫy gọi thêm đôi chén Ngang ngổ hai hàng đứng lặng nhìn
Cứ như đã hẹn ước từ lâu Tưởng chừng ngàn năm tái ngộ tàu Vững khí thả hồn lặng nhìn ngắm Tâm cơ không thấu lặng chìm sâu Qua trôi mau khi trời đã sáng Vàn lối rẽ giờ mình đi đâu Kiếp này xem như mới bắt đầu Nạn em từng trải coi anh sao
Nhưng đâu ai muốn nơi chốn phồn Lại phải phủ đầu anh trôi mau Li biệt đi em anh không muốn Biệt tăm thế nào tháng trôi sao Giữa hai ngã rẽ anh chọn với Nghìn năm như một sáng cùng người Trùng điệp phập phùng em đổi hướng Nan giải vướng mắc chắc tại tồi..
Anh trút suy tư không ngừng nghỉ Rót ngàn nỗi nhớ chạm thiên không Nỗi niềm nhân lên cứ không ngừng Nhớ làm lực hút đảo nghịch luôn Làm sao để chuốc tình thêm đầy Cho bao nhiêu nhận chừa thêm bao Em ơi đôi má đang ửng hồng Say người say đắm say gì men
Dôi dư bao trọn anh sẽ đến Dư giả chút nắng đợi sầu bay Chút tình cho em sẽ đong đầy Nắng ngàn nơi đây nở mầm cây Anh nhớ liễu lan dáng nguyệt ngà Sẽ tốn đôi chút tả về em Tới nơi đây như em là gió Ngay ngắn sát kề thẹn thùng lay
Nhọc công tìm kiếm thì không thấy Nhằn na đang khoái ập đến ngay Mãi mãi cực lạc không mãi mãi Ta chắc sẽ khổ bể tình ai Mới thấy có người đến gặp lại Tay vắt lên trán tưởng rằng mơ Nắm tay chưa được đã bị hãm Tay ai đang giữ bỏ ra đê
Ngừng đặt cửa tài anh chốt xỉu Vận hạn thế này cười vào đâu May mắn đỏ đen thôi xin dừng Anh hứa sẽ bỏ trừ em ra Sẽ quy khước từ tâm linh tính Trói buộc cuộc tình của cả hai Lần này khoe ra cái thói xấu Này anh bỏ rồi em tin không
Ngừng đi em đừng làm như thế Vận đỏ sinh ra quá đẹp rồi May vá thêu thùa anh không biết Anh chỉ biết lụa đẹp nhờ em Sẽ thấy mây mờ khi em đến Trói tầm mắt hết rồi còn đâu Lần lượt điểm mười dần kéo đến Này đang tắc đường xếp hàng đê
Thả vào tinh không ngàn thơ mộng Vào chốn nhân thế làn sóng êm Nỗi niềm sao sáng như tinh tú Nhớ đầy như biển không ngừng dâng Ngày ngày say đắm bên bàn phím Tháng ngày lặng lẽ cùng guitar Mong em bên ấy rằng nhớ nhé Chờ đợi bên đây anh vẫn ngồi..
Thả nơi anh liệu một chút gió Vào trong phòng nhỏ lời môi êm Cơn gió em khẽ lay đọng lá Mưa hàng cây khô thấy hồi về Mùa hoa nào anh không còn nhớ Yêu anh chưa ngỏ thấy ngậm ngùi Đã bỏ đã lỡ nhận tiếc nuối Lỡ lầm bao năm giờ quay về...
Đắm chìm quá khứ không nên nhớ Say là bất chợt người mới đây Khúc nhạc ngân vang em đã khác Nhạc nhắc anh say không nên bừa Trên thiên dưới thiên em cũng lớn Từng nhịp từng nhịp là không nên Phím nào đang lặng rơi bên thềm Đàn nào đã sần vì trăm năm
Chỉ muốn thấy em không phải gió Mong rằng mai này sẽ như vậy Gần gũi tiếng thở làm quên mất Em là người thật chẳng phải ma Dù phong đi qua có bừa bộn Khắp chốn thành thị chỉ còn em Thế giới nhỏ bé mai gặp nhé Gian nan Hoàng vẫn muốn gặp lại
Nhặt nhành lá khô chân đá ống Lại ngày lêu hêu không buồn kể Ký ức em trao sao thấy ớn Ức chế lắm luôn em có về Mùa thu tàn úa lá giăng đầy Lá nào cũng héo nhưng mà tôi.. Rơi thiếu hai chữ chắc em hiểu Đầy khổ quá nên tôi thả vậy...
Để em hiểu được anh không cứng Mình mẩy uyển chuyển tựa như sông Không được quên mất sông không động Quên sao anh thuỷ em là thổ Tình này đầu đất vì có em Yêu em yêu em tôi vẫn đấy Vẫn nhớ gần mực thì sẽ đen Đấy vì gần em nên tôi nhớ
Con đường em đi liệu có gió Đường nơi đó liệu có quạnh hiu Em biết bên anh thường tự vấn Đi cùng trên đường đã có ai Rồi sẽ ra sao khi quay lại Sẽ thế nào khi gặp được nhau Quay đi thấp thoáng nhiều năm ròng Về đây không rõ người trông sao
Tựa nước nghiêng thành thì hơi quá Những hoa lá cành thấy gì đâu Câu từ anh trao em đừng đánh Nói vậy là khéo khoé lặng thinh Hẹn ngày gặp gỡ anh sẽ nói Thề rằng trên đời có mình em Đã không ngần ngại mà nói dối Trao câu hứa suông thấy ngại mồm
Ráng sức chạy theo một bóng hình Vận hạn cứ vậy bám bủa vây Dụng trí dụng tâm dụng cả ái Mọi điều như muốn đảo nghịch tâm Khả ái xao xuyến sao nỡ đành Năng nổ cố gắng cũng bằng không Thiên sinh chữ phận khó đành lòng Phú quý tại thiên tình ngại ngần
Yên bình sao đây cung đường ấy Lòng em hờ hững phủ đầu anh Mình à mây đen đang dần kéo Và kèm gió rét bủa hàng cây Cả trời đất như muốn sập đổ Chuyện chúng mình liệu có ai che?? Tình ái biệt ly vốn đau nhói Duyên bị cản lối rối làm sao...
Dẫu phong ba anh chẳng ngần ngại Phải chăng là đỉa nên gắng gồng Hái hoa cài tóc thơm xuống má Bằng mọi cách sẽ làm điều trên Được bên em là điều anh muốn Vì chân ngắn nên dùng xuống thôi Tinh cầu có em anh muốn sống Tú cầu đơn giản vì có em
Hay tại anh đang ảo tưởng quá Đạp xe đạp mà đuổi sao đây Đổ vỡ mất rồi tháng ngày ấy Cả những đêm tàn trong canh khuya Tứ phương bề nổi khó lặn đáy Trụ cột nơi đây nghe thấy cười Kình ngư thi sách sánh ngày cũ Thiên thanh di rời cần thêm thư
Lòng lay lấy lòng làm lạc lối Còn chỉ chơi chỉ chờ chỉ cạn Thương thân thẫn thờ tự tại trầm Nên ngày nôn nao ngóng ngại ngùng Mới mẻ mua may mỗi màu mũ Còn có chán chạy chiếu cán cày Trông tấm thấy thiếu thiếu tấm tình Đợi đường đầy đêm định đoạ đày
2 Người đi khi tôi chẳng để ý Ơi đò sao nỡ chở người hay Làm đêm tỉnh dậy tôi thờ thẫn Sao đây khi lỡ mất thêm lần Biến đi đâu rồi sao chóng vánh Mơ màng tiếp tục xoáy lại đây... Thành khẩn muốn biến mơ thành thật Thật là muốn nói rằng thiết tha...
Để tim tôi thêm một lần nữa Lâu thêm mỗi phút ở cạnh em Tình mình sẽ nóng không như là Nhạt nhoà tỉnh dậy chỉ là mơ Rồi sẽ như thơ mà tôi viết Mai đây sẽ được gửi bất ngờ Biết rằng chờ đợi gây thương nhớ Đâu nhớ gì đâu chẳng biết gì
2 Một mình ở giữa bầu không khí Mảnh nào chắp vá chuyện đôi ta Trăng trên cao đâu rọi nơi đáy Treo suốt đêm thôi đâu thấy vọng Trong tim chỉ thấy em hờ hững Suốt đêm lơ lửng như ánh trăng Đêm dài lắm mộng đâu ai thấu Thâu thức năm canh đâu cân sầu
Sương lạnh lơ lửng em hờ hững Rơi xuống đáy vực chẳng buồn ngoi Đêm đen căm phẫn không ngừng rú Sắp tàn như trăng vọng xuyên đồi Tàn canh mà thấy chẳng đâm trồi Cùng cực hiu quạnh phủ đầu tôi Trăng trên cao đâu rọi nơi đáy Tàn mãi sao trăng ôi đợi chờ...
Buông giấc mơ của tôi được không Mái tóc bờ môi dáng em ngồi Tóc môi thả nổi làm hồn tôi Ngang ngổ cố chấp tiến lại gần Đôi tim lúc đó thấy đập chung Vai em nhỏ nhắn dáng yêu kiều Theo em ai đấy đẩy hồn đây Gió theo lối gió tôi tỉnh dậy...
Em như bức hình tôi thường đắm Muốn với lắm nhưng vì là mơ Khóc trong thơ tôi gửi nghĩa chờ Nhưng em đâu biết trọn ý thơ Đâu đây giấc mơ vẫn còn nhớ Ai về qua lối với mây mờ Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Đó như Vĩ Dạ gửi lần mơ
Mang giấc mơ đã khép tôi nhớ Kí ức đêm qua sao thật khờ Ức chế khi không giữ được trọn Chôn vào câu thơ lấy điểm hồi Sâu cay như thật không thể với Một lần sát lại cùng kề môi Phương nào để giữ em ở lại Trời đất mệt quá những lần mơ
Em như là mây tan trong gió Vỡ oà hết rồi còn gì đâu Nát vụn khoảnh khắc ta từng có Tim nhói muôn phần như muốn tìm Bên nào giờ đây cũng muốn thấy Kia qua nay mai đều mong chờ Đại dương rộng lớn ở đằng ấy Dương âm khi nào xích lại đây
Mùa hè đốt cháy những giấc mơ Thu hết hồi về nơi cõi trời Nhẹ như lông hồng mỗi ngày mới Nhàng nhàng thong thả chẳng lắng lo Để khi thấy vắng mới đau nhói Hoàng hôn nỗi niềm sực nhớ ra Hôn lay qua rồi mai lại thế Buông nhau xa rời chờ nắng lên
Ánh trăng đêm hè vọng nỗi nhớ Sao hà cớ gì lại là tôi Trên cao đâu thấu những ngày vắng Trời ơi ngày ấy thấy mà vui Mỗi người một khoảng trống riêng biệt Anh thấy chẳng buồn dù cô đơn Cô đơn chẳng sợ như em nghĩ Đơn giản vì đã thấy quen rồi
Đông đúc dòng người cảm thấy trống Phong ba một dải quãng đường kia Lạnh lẽo gì đâu khi cảm thấy Giá mà hồi ấy chẳng quen nhau Những lần nhớ lại chỉ đem cất Nỗi niềm chất đống với hàng thư Nhớ ai chỉ biết lặng hồi ký Mong ý như thơ không hững hờ
Người thì chờ người thì vu vơ Liệu thu lay đến nơi người ở Chờ trông để rồi đêm lại nhớ Hay trong cơn mơ tôi tìm chờ Như là tiệt nhiên phải gặp gỡ Một đời như thơ thật thẫn thờ Giấc mộng thôi sao mà cứ ngỡ Mơ mộng không ngừng để ngẩn ngơ
Mơ mộng cùng mùa hạ xao xuyến Tiếng ve thảm thiết tựa lòng anh Em sao biết những điều anh giấu Hát mãi điệp khúc ngày tương phùng Cùng cực khi chỉ như một bức hoạ Tiếng mình thế nào chẳng còn lưu Em như kẻ cắp những giấc mơ Cười nói gây nhớ thơ ngây chờ
Trong đêm mộng truyền ta gặp gỡ Giấc đẹp như thơ tôi vẫn chờ Mơ em như được ân ban phước Thấy mình rủng rỉnh tựa nóc nhà Có hay là người cũng nhớ ta Người trên thấy thế kết tâm tình Ghé thêm lần nữa có được không Chơi cùng thêm chút đời đỡ buồn