Ngàn năm vẫn yêu
Ngàn năm vấn, vấn ngàn năm,duyên tình vướng
Thương nhớ, nhớ thương. Thường nhớ một người
Ngàn sầu, ngàn đau. Bên trong vùng ký ức
Nhớ mong, mong nhớ. Cố giấu trong lòng
Ngàn năm trôi qua. Tự hỏi nàng còn nhớ
Năm tháng phôi pha. Vẫn có ta chờ
Vẫn vậy không phai. Lưu luyến một bóng hình
Yêu em yêu em suốt đời yêu em
Gửi Diệu Linh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Đau đớn quay về...
..Đau | Đớn| Là | Vì | Khi |Chưa | Gặp|
Đớn | Đau| Vì | Đâu | Ta |Gặp | Nhau|
Quay | Lại | Nơi | Đây | Và | Thấy | Đớn|
Về | Tới | Đây | Mà | Sao | Lại | Đau.|
Khi|Thấy| Chỉ | Biết | Cố |Gắng | Cười|
Ký| Ức | Có | Em | Giữ |Thật | Tươi|
Ức| Chế | Mình | Tôi | Kìm | Hết | Vào |
Tới| Khi | Em | Về.. | Lại | Nói | Đâu..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Em đã...
Em như ánh nắng, giữa trưa hè
Thiêu đốt hết rồi, còn gì đâu...
Lòng này giờ đây, còn mỗi nắng
Anh giờ chẳng biết, phải làm sao...
Hoa phượng lại thêm, một mùa nữa
Tàn lụi khi ấy, biết gặp không...
Hết hoa phượng chắc là hoa sữa
Rồi biết phải tới.. Hoa gì đây...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chẳng thể lùi...
Câu từ anh tăng theo số nhân
Chữ giờ xếp lại thấy chật tường
Gửi lên đây chờ ngày em thấy
Tới em rồi liệu có thấy vui?
Mãi mãi trong anh vẫn chỉ một
Chẳng thể thay đổi tại nơi đây
Thấy nỗi buồn cũng như câu chữ
Lùi về sau thấy.. Cũng đã đầy
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Hướng..
Hướng mắt phía trái là thấy nhớ
Mắt nhìn bên phải lại nghĩ về
Nghoảnh đi đâu để quên được giờ
Đi đến đâu mới có được đây
Chẳng thể biết phải làm sao nữa
Nói cũng chỉ để làm bạn chê
Nên giờ toàn thân đang vô định
Lời nào có thể diễn tả tôi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chuyện mưa..
Tự hỏi sao mưa lại yêu nắng
Không ngừng nỗ lực mà vươn lên
Tự mình băng lên giữa vùng trời
Rồi để nhận về là lửng lơ
Không dừng lại mà tiếp tục cố
Thể hiện không ngừng cố ham đua
Được gì đâu sao mưa lại cố
Nữa rồi, lại nữa... Mưa lại rơi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Vì sao..
Vì sao liệu trả lời giúp tôi!!
Sao từ yêu trở nên như vậy
Em đã biến tôi thành đỉa đói
Không hiểu sao cứ bám không rời
Trả lại giúp tôi ngày xưa ấy
Lời yêu của tôi có khó đâu
Hồi ức những ngày không phải nhớ
Âm thầm tận hưởng tháng ngày trôi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Sao đây..
Sao lại có thể như vậy nhỉ
Đây đó tháng ngày vẫn vẹn nguyên
Khi không khi có cứ ẩn hiện
Anh không cách nào xoá hẳn đi
Không biết đến nao mới lành lặn
Còn đang thấy nặng cùng với Yêu
Yêu là chết trong lòng một ít
Ai trải mới thấy...Đấy là nhiều!!
Sao đây khi vẫn đang như vậy
Tìm một người mới.. Chắc là không
Khi anh vẫn vậy.. Còn lưu luyến
Anh ghét mình lắm, vì còn đây..
Vẫn ngồi trong góc, cạnh bàn phím
Còn đâu mấy hồi thành hai trăm
Yêu em nhiều anh tạm cất giấu
Em biết rồi, anh lại nói đâu...
Sao đêm khuya nơi này thật lắng
Đây có phải đang bận mải nghe
Khi nơi đây có một gã khờ
Hắn đang mải viết về đêm mơ
Không chịu ngừng nghỉ dù chỉ một
Thể hiện như kiểu mình bại vong
Yêu đương mù quáng không ngày nghỉ
Ai biết giúp hắn dừng lại đi
Vì sao rượu đắng nếm lại ngọt
Anh nghĩ là tại vọng từ trong
Vẫn 250 nốc một ngụm
Còn đọng tại đâu nghĩ lại đau
Thấy mình giờ đây thật bé nhỏ
Anh nghĩ bé vậy sao lại to
Yêu biết bao người yêu thật dễ
Em đã bao giờ thấy thế không
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Gửi..
Gửi vào hư không một làn khói
Làn khói bao phủ toàn hư không
Sương sa núi đồi cũng không bằng
Khói gỗ mùn ẩm cay lại đâu
Ân tình giờ như đám tro tàn
Tình cũng vậy như làn khói tan
Dở hơi một hồi vắt lên trán
Dang lấy một người chắc là không
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Phép màu...
Ngày mây long lanh nắng ngập tràn
Em khẽ dịu dàng sà xuống đây
Đến bên anh như đã hiểu thấu
Áng mây chết lặng như thể lây
Mây ấy chắc cũng đã biết được
Hoá ra trong anh nắng đong đầy
Xanh rì đâu có vì khô héo
Thêm phần cảm động vì đến bên
Ngày ấy nắng cháy hơn mọi khi
Em lúc ấy chắc không hiểu gì
Đi mà chẳng chịu để lời nhắn
Nắng khi ấy chỉ biết động viên
Vương vấn làm gì khi còn trẻ
Nặng lòng làm gì khi còn son
Cuối cùng sau này rồi sẽ gặp
Thềm kia chỉ vắng một người thôi
Thiếu em như mặt trời tắt nắng
Em đi rồi lạnh ngắt nơi đây
Tôi không còn muốn thấy mai này
Sợ tưởng tượng vì không thấy em
Rằng bởi vì đã yêu nhiều quá
Sẽ thật khó khi mà nghĩ xa
Bơ vơ một mình nơi phố vắng
Vơ tạm một chút kỷ niệm xưa
Vắng kỷ niệm khi ấy.. Đã quen
Em quay về khiến lại thấy quen
Tôi lại thấy một lần.. Vương vấn
Thấy một lần nữa lại tổn thương
Như yêu là chết đi một ít
Tàn một ít vì lá.. Chuyển hoa
Cơn bão nào rỗi cũng sẽ tàn
Mơ rằng chúng mình vẫn.. Có nhau
Mơ được quay lại vẫn.. Bình an
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào