Duyên... Hữu hảo kết nên một mối tình Duyên phận đáp trả lời hẹn xưa Thiên gửi lại điều anh giấu kín Lý lẽ kìm hãm nên lại thôi Thì đâu thể thấu vào ngày ấy Năng nổ vội vã rồi vỡ tan Tương phùng gặp gỡ lại chia ly Ngộ nhận là hữu... Thực là vô
Vô tiền khoáng hậu không chịu nhận Duyên tình vun vén tự do thân Đối nhân xử thế luôn còn đấy Diện mạo thay đổi để vươn lên Thì hoạ luôn thấu trên hành trình Bất ngờ gì đâu mấy mùa tai Tương tư một bóng chẳng xa lạ Phùng duyên bất chợt nên lắng thôi
Hỏi em.. Em như ngôi sao trên cao Có bao nhiêu kẻ ước ao lấy về Còn anh là ngọn cỏ cô liêu Thương em khó nói vì chưa có gì Anh chỉ ngắm nhìn thôi sao... Nhiều khi thấy cố như bao kẻ ngoài Hay hỏi với gió kèm mây Không bằng cố lấy một lần xem sao
Sầu.. Khi bên em anh thấy thời gian trôi thật chậm Nhịp đập trong anh không còn giống như mọi khi Từng giờ từng phút trôi qua anh đều trân quý Cho đến tận cuối ngày trong đầu chỉ có em. Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật em nhỉ Thoáng chốc chúng ta giờ đã là người trưởng thành Đều phải mạnh mẽ tự đương đầu với cuộc sống Không còn những tháng ngày hồn nhiên như lúc đầu
Anh không có cách nào quay ngược quá khứ Đành phải tự mình bước tiếp đến tương lai Chỉ mong thời gian sẽ dần dần phai dấu Để không còn những tiếc nuối ở trong đầu Lúc ấy chắc hẳn em sẽ khác nhiều lắm Không biết anh sẽ thay đổi đến nhường nào Chỉ mong hai lối hai người đều suôn sẻ Không phải gặp những gập gềnh và chông gai.
Ngày gửi: 07/07/2025 23:55 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mr.Ex vào 07/07/2025 23:57
Gửi Diệu Linh Ngày em đến mây đen tan đi Muộn phiền trong anh bỗng chợt biến mất Trời đất đơm hoa kết trái Còn em ươm anh một mối tình duyên Xuân hạ thu rồi đến đông Quanh năm suốt tháng vấn vương tơ hồng Tâm thư anh lặn lội kiếm Cóp nhặt từng chút để gửi đến em Ngàn thơ anh gửi vào gió Mong rằng gió sẽ trao tới nơi em
Yêu... Tình yêu đâu phải từ đơn Muốn nên câu chuyện là cần từ đôi Giống như ông anh bà anh Hai người tương hỗ, răng long đến già Không có đập phá quát la Cùng nhau dậy dỗ cháu con nên người Dạy họ điều đúng điều sai Rồi sau này khi lớn dạy con điều người Nhờ đó đã tạo nên anh Một người luôn có ngọn lửa trong tâm Cách ăn cách nói cách ngồi Làm anh chông ngóng đến ngày thành ông
Anh nhớ... Một lần vô tình gặp gỡ Hai mắt của anh không ngừng dõi theo 3 lần ngoảnh lại vẫn thế Bốn bề xung quanh không ai sánh bằng Khiến anh khó lòng phai dấu Cảm thấy thật sick vì chót nhớ thương Cho dù không bị tổn thất Nhưng tiếng cầu cứu vẫn được phát đi Vì muốn là nhân vật chính Dùng mười ngón tay ôm chặt lấy em Cùng nhau 11 khiêu vũ Xong rồi có thể cạn chén 12
Lệ tuôn.. Trăng thanh gió mát lặng trôi giữa trần thế Ngẩng đầu bồi hồi nhớ lại ngày xưa Lệ sầu bất chợt lăn giữa hai gò má Lý lẽ len lỏi khiến cười phát điên Giật mình cầm lấy bản nhạc còn dang dở Thẫn thờ nhìn thấy lệ đã vương đầy Còn đâu điều tuyệt vời dành tặng người ấy Tôi hẹn gặp em vào ngày sáng trăng Chia sẻ những điều mà mình thầm dấu kín Kể hết với em dưới ánh đèn vàng
Ngày gửi: 08/07/2025 00:02 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mr.Ex vào 08/07/2025 00:02
Lần theo.. Lần mò trong đêm. Gặng tìm kiếm. Theo dòng hồi đáp. Trả từng câu. Chân trời rộng lớn. Không đo được.. Mây mờ giăng lối. Em tự đong!! Em làm anh thấy. Giống trâu đấy... Ở trong như bị.. Dắt mũi đây Đâu trâu nào muốn, phải tìm cọc Đấy là sự thật, không tin hỏi xem!!
Anh như... Anh như gã khờ, ngày đêm viết Trao ngàn nỗi nhớ, để giờ đây Lời cũng chỉ là, lời trên giấy Thơ cũng chỉ để, gửi mộng mơ Em người thực tế, đúng như vậy Trao một người khác, sẽ tốt hơn Thiệp lịch phong độ, ngàn hoa ngả Hồng nhan một kiếp, phận tròn sắc son!!
Biển lặng.. Biển buông màu buồn, khi chiều tà Lặng thầm trên cát ngắm hoàng hôn Sóng nay sao nhẹ không thấy dồn Êm đềm xao xuyến, tôi thì không.. Tâm hồn vướng bận, một hình bóng Trí gửi phương xa, làm sao hồi!! Ngược dòng thế thái, để tìm kiếm Dòng đời xiết quá, nên lạc trôi..