Nắng hạ năm nay thấy hơi nóng Chiếu rọi vạn niên đã lớn rồi Em cũng thế đấy lớn lên đi Thêm à mà thêm sao được nhỉ Đôi nhân bảy tám khó mét sáu Phần này chắc nhạy nhẩm tính luôn Lung la lung linh nhớ ngày cũ Linh ơi em có còn thế không...
Mộng tàn trong đêm hoa đẫm lệ Đầy bên xối máng không ngừng tuôn Thì thực khó nói với cảnh vệ Cũng chẳng thể trọn lòng bao rung Buông cơ sâu lắng nghe gầm gừ Tay ừ cầm bút viết nên thơ Thả vào trang giấy vài câu chữ Trôi ừ cũng được hết đêm mơ..
Một thời niên thiếu thân thiếu niên Người theo cuộn lũ lũ cuộn theo Gom góp gì đâu vài con chữ Hết từ từ hết từ từ thôi Ưu ái ái ưu ái ưu phiền Tư tình tình tứ dưới màn đêm Nặng nề nền liễu nổi hàng đoá Lòng dạ sắt đá nên là tôi...
Gói đống bã nhờn thấy thành kí Lại mùa trứng cá rụng đầy khung Để vào trang giấy lời bóng gió Nên nuốt thế nào đống nhầy kia Câu từ bầy hầy có muốn thấy Ca cẩm thế này có được ưu Mấy mùa ưu tư em kìm nén Dòng nước đã gột chỗ ụ kia??
Buồn bực vì anh đang như thế Này em có thấy ghét mụn không Rồi sẽ ra sao nếu gặp gỡ Cũng chẳng đành lòng tính dịu đâu Buông lơi tôi thấy da sạch lắm Tay không run rẩy mỗi lần mơ Thả tôi về với những ngày ấy Thôi mai chắc phải đi mua xả...
Đợi chờ mòn mỏi tim da diết Chờ đợi mỏi mòn tìm thiết tha Hy vọng vọng cõi cõi vọng vô Vọng hy vọng hữu vọng vô vị Để vu vơ nhớ vu vơ chờ Rồi mai nếu nhớ nhỡ mở ra Vuvuzela ngồi nâng chén Vơ lấy gói lạc nhắm làm ngơ
Tìm kiếm gì đâu phút lầm lỡ Chút bỏ gì đâu thở đỡ đầy Kỷ nguyên vô tận anh vào đấu Niệm bỏ nhân gian chơi đi rừng Ngày em đi thấy như trên núi Ta chẳng làm gì ngoài nghỉ ngơi Vẫn vậy vẩn vơ để lầm lỡ Nhớ lại đang đấu không nên nhẩm
Đôi ba trận đấu còn muốn tái Khi ấy nhớ lại chấp một tay Thấy em kém anh không đùa giỡn Mình là người lớn chấp gì em Như em tính anh cũng cố chấp Một mình chiến tất kể cả tây Thằng nào léng phéng thôi không nói Khờ khạo nhớ lại có đẹp đâu...
Bóng mờ chạy thẳng em khó với Hình bóng quá khứ lại hiện ra Ngập gì đâu nhỉ chỉ giải trí Tràn đầy kí ức tuổi thần tiên Tim anh chỉ thấy đập và nhớ Một thời mộng mơ với đợi chờ Giấc mộng bóng hồng ngập tràn tới Mơ mộng thẫn thờ... Vẫn là thơ...
Chẳng còn ai khác làm anh nhớ Cần gì minh chứng chuyện tình duyên Son tô phấn hồng em rạng rỡ Môi mềm chúm chím anh cười đơ Hay mò kinh sử khiến đờ đẫn Tô thẫm bức hoạ ngày gặp nhau Thêm em anh thấy thêm nhiều thứ Phấn trắng ai kia thiếu một người
Em làm kích thích tính tranh đấu Vẫn nhớ bao năm chưa từng đạt Khiến anh phấn đấu không ngừng cố Nốt nào ngân đây anh ậm ừ Nhạc đập sát tai anh hờ hững Anh cố nhắm thẳng thứ từ kia Thăng thiên giác ngộ nhìn tâm điểm Hoa hoè hoa súng ngàn thâm uyên
Tinh cầu quá nhỏ để chứa đựng Tú cầu đa sắc ừ cũng phiêu Muốn tới nơi em nên từ chối Ngủ gối một mình ước gặp nhau Vùi mình trong bể mỗi chủ đề Và để vớt lên lời ca vui Xoay chuyển thế nào khi muốn cố Vần điệu nơi em anh muốn kề
Anh nói thật đấy thề không tám Muốn được tặng em ngàn câu ca Nói sao sao nói nói sao nhờ Với tay anh nhé rồi cùng nhau Em cần bước một hai ba bốn Một lần mình chốn hai tuần nha Điều ba má vẫn thường không thích Là vì bốn phương dễ gặp hề
Kể lại câu chuyện vốn đã khép Từ lâu không mở nên cũng quên Bây giờ nhớ lại thấy hay cười Giờ thấy đỡ buồn vì đã vơi Con tim đong đầy những thứ cũ Tim như thay mới được hồi xuân Anh nhớ hạ tới em bước đến Khép lại đêm đông gửi thu ngàn..
Đã sang trao anh những mềm yếu Khép điều hèn kém cứng cỏi hơn Lại thấy bớt đi ngồi quán xá Rồi nằm ở nhà nặn thơ ca Câu sầu tại đâu anh không nhớ Chuyện mình thế nào vốn từ lâu Tình mới chớm nở đã vội héo Yêu thương đắp lại thấy thành câu
Cũng muốn xây dựng một tổ ấm Qua mùa chưa tới đã vội bay Một thời nồng cháy ngất ngây Thời hoạ ập đến mình tôi ngồi Người đến người đi là hợp lẽ Đến một câu chào tiếc ngần sao Người như tình huống mang nhiều biến Đi lại đã ít tính từ lâu
Có lẽ là vì em giỏi hoá Lẽ thường axit dễ bốc hơi Như là bay đi để lại đắng Này anh đã nếm em mừng chưa Sẽ thế nào nếu anh là lá Tốt hơn cả đống diệp lục xanh Hơn trắng trong em còn đang thiếu Nhiều chiếu nhưng anh chưa trải lòng
Người đâu cần thề non hẹn biển Thì hoạ ập đến cứ việc lui Nguyện cầu bên nhau không mãi mãi Yêu thương sao nổi cả nghìn thu Thương thật thì sẽ thấy thấu tình Ta nghìn như một chắc là điên Nghìn năm văn vở ôn nói chuyện Thu lay nhẹ lơi lời thứ thiệt
Ai mà biết sẽ mòn đến đâu Sẽ phát phì thì trông thế nào Nhớ làm gì vài ý suy nghĩ Khi nào đến thì mở ra thôi Thân như khỉ không ngừng độc diễn Ta thấy buồn cười cười như điên Gầy gò xanh sao sao xanh lá Mòn ra bã rồi đời xanh sao
Ai mà biết thương thấy thương lắm Sẽ khó giữ được khi thấy thương Thương em tính cách đã bốc đồng Ta đâu hiểu tháng ngày cùng nhau Mong mười tám năm sẽ xẻ nửa Ta nghĩ là sẽ cần xẻ ba Nhiều khi vì nhau mà sinh tử Hơn thiệt thiệt là ngoài lại sinh
Người đã mang về câu ước hẹn Liệu tôi có thể xoá được không Có cần nhớ không giống lúc cáu Như chưa có gì ngày hôm sau Lời hứa nhẹ mà sao nhớ kĩ Người nghĩ đa chiều lú lắm luôn Nói nhỏ nói nhẹ tôi vẫn thế Không mồm to vì đâu phải Linh
Người mang âm hưởng của trần thế Mang về đa sắc tựa tầm xuân Hết sảy các hướng của duyên phận Bao nhiêu là phím gảy màng tai Lo lắng ra phết với bánh mỳ Toan tính làm dề mình gặp đê Bộn bề không đuối vì đã đến Bề bộn không không đây không vậy
Người có bên cạnh ngay lúc này Gọi tiếng xì xào nơi vành tai Ta nghe sao xa nhưng thấy gần Những lần như thế chỉ hỏi thăm Đêm đông đốt đèn đi đâu đấy Đông đốt đèn đang đòi đi đua Ồn ã oà ơi thôi không muốn Ào ào rền rú nghe đau đầu
Người có đang đợi điều gì đấy Chờ trông trông chờ ngày gặp nhau Mong cầu phương xa luôn may mắn Những điều tốt đẹp đến với nhau Yêu em yêu em anh vẫn thế Thương nhớ thương nhớ vẫn đợi chờ Dạt dào dạt dào điều anh nhớ Dào dạt dào dạt những lần mơ
Vang nhẹ giọng ai trong miền mộng Nhẹ nhàng chỉ muốn nằm ngủ thêm Tên người là gì anh muốn thấy Ai nào biết mộng là từ đâu... Trong mơ chỉ thường gặp một lần Những lần lặp lại làm ngẩn ngơ Chiêm trăng chiêm sao nơi cao vời Bao lời hoa mỹ gởi được đâu...
Người đâu to lớn mà gánh gồng Mang trọn thống khổ để làm chi Hết cõi vô thường chiêm sẽ thấy Bao nhiêu tất bật đều sẻ chia Lo lắng lắng lo cũng chỉ vậy Toan tính làm gì sáng tạo thôi Bộn phần chưa có sao phải nghĩ Bề này khá rộng cứ tự do
Người làm quanh năm không điều tiếng Yên nghỉ xả hơi cả nước hay Giấc ngủ không trọn chẳng ai thấy Khi gặp chỉ hỏi là tại sao Ai cũng kêu than sao lại thế Vẫn vậy quanh năm cắc bạc lẻ Suy nghĩ cho cùng khá tranh đấu Tư tưởng mỗi người vận vào thôi
Người là ai vội đến rồi đi Làm mây ngang trời xa dần xôi Gió lặng biến mất để lại nắng Theo cùng kí ức thời gian trôi Mây cao trên đầu bao giờ đến Bay về đâu rồi hỡi thân tôi Về đi hồn tôi sao lẻ bóng Trời ơi người ấy làm ai côi
Người đi đâu rồi sao chẳng thấy Theo miền đất hứa liệu phải không Gót ngọc ngà với tay lên trán Chân trần sao với được thiên thanh Ai đi ai về ai bước tiếp Bao nhiêu đường lối kể đời trai Cuộc tình giang dở không hồi kết Tình chết từ lúc người theo ai
Người có cam chịu khi theo lối? Đành phải ngậm ngùi vì nhân gian? Hoài mong một mình sao thấy trống Mong mỏi đợi chờ phủ màn đêm Theo tôi giờ chỉ còn là hình bóng Ai biết đều thấy hai màn đêm Lặng nhìn ngậm ngùi người bước tới Thinh lặng tới đây nên quay về
Nằm vắt tay lên trán mơ mộng Trằn trọc vì kiếm từ bỏ thơ Trọc đầu mất thôi thì thầm nhớ Vậy tới bao giờ mới gội đầu Cho dù là anh quên thôi nhé Đến mai sạch sẽ lại ngay thôi Sáng mà ngủ dậy thấy quên sạch Mai chắc thấy đời đẹp như thơ
Ôm mộng không ngừng tăng đột biến Tương tư thế này cháy thì sao... Tư thông rõ ràng anh không có Nụ nàng đã cứng được hơn chưa Cười duyên đàm tiếu anh thầm cười Của em còn đáng hơn ngần hoa Ai thấy thì thấy anh dâm tà Đó là do nóng cháy mạch nha
Làm kẹo bông gòn anh hoạ hình Con chim đã cháy mời em xơi Tim anh thẹn thùng vì nghĩ bậy Ngô nghê cười trừ tại do thơ Nghê con nhìn anh chắc muốn cắn Như này tán gái đổ làm sao Muốn nói đằng ấy cũng già rồi Khóc cười mất thôi với giải trình
Vắt nơi núi cao làm em hãi Tay em nổi chấm có sợ không Lên núi lên non sẽ mệt lắm Trên này không giống dưới mình đâu Trán anh do cao nên hơi bướng Những điều tất bật có là bao Mơ rằng hổ mang bò lên núi Mộng bò miền núi kể ra thôi
Được cùng nhau đón ánh sương mai Đứng giữa vùng trời chẳng có ai Bên nhau tối ngày chẳng bận lắm Em mà có bận chắc nấu cơm Trong anh quên mất nhiều việc nhà Nắng kéo thì ai sẽ đem phơi Xuân không cần đến vẫn dọn nhà Hồng nhan như thế bạc lắm đây
Em như lá lau sau cơn bão Thật đẹp thật xanh thật long lanh Ngọt nhẹ không đắng chẳng dính gì Ngào ngạt xao xuyến hồn tự nhiên Êm ái đắm chìm anh nhìn ngắm Dịu dàng làm sao muốn đưa đẩy Đắm đuối cũng được vì đang nóng Chìm xuống thả hồn vào tự nhiên
Phút giây cạnh nhau khá bùng cháy Chốc chắc không có vì uyên thâm Viết nhớ vẽ mong kể chờ đợi Tương tư nhiều thế bảo sao không Tư tình kể ra để nổi mụn Gieo mầm hoạ tình đắp vào da Nên thơ nên ca khá là bí Thơ tình như cóc mụn giăng đầy
Em thấy xấu không khi cứ vậy Lang thang tối ngày trong đầu anh Thang anh bắc lên hỏi với giời Cả ngày thế này chết con không Ngày ngủ đêm bay không ngừng nghỉ Trong đầu chỉ muốn kề cận ngay Tâm tình trao đi không ngày nghỉ Trí nhớ chỉ còn mỗi người thôi
Đi đi em do dự trời tối Không anh nhầm không phải đâu em Ngừng lại về đi đừng bên đấy Cả ngày cứ vậy chẳng có ai Ngày đêm một mình không chung gối Trong tối u sầu chẳng ai san Tâm can cắn rứt quên rằng đời Trí cần tương lai chưa cần tình