Hoa mai vây kín con đường anh đi
Mọc lên đầy rẫy tháng năm sau này
Trên biết dưới biết rằng anh vẫn thế
Đá băng trong đây tim mòn héo hon
Vẫn vậy không phai lưu luyến hình bóng
Mang nặng không nguôi ngày tháng năm ròng
Hy vọng trong những đêm dài thức trắng
Vọng mãi đêm trường một dải cô đơn
Sâu thẳm bên trong nơi tiềm thức
Tận cùng da diết với nhớ mong
Bên ngóng bên trông đêm mong cầu
Trong đầu nung nấu ước bền lâu
Chờ đợi thật lâu không ngừng cố
Trăng cổ hơn số biệt ly lâu
Chiếu cố sao đâu nỗi cô sầu
Rọi đời cho dễ khỏi lo âu
Ánh mắt cứ thế sau mỗi lần
Nhìn em bước đến lại gần tôi
Đậm sâu tình ái cứ như thế
Sâu một dần sâu tình tôi sầu
Đến một lúc nào đấy em sẽ
Lúc nào đấy sẽ hiểu vì sao
Bạc trắng như vôi tình tôi tấu
Đầu tình đã luyến rời vì đâu
Ngàn năm vẫn vậy bủa vây bóng hình
Thương ròng như thế mãi mà chẳng ngưng
Ngàn vạn câu hỏi xuyên suốt ngày tháng
Đau đớn chẳng nhẽ cứ thế không ngừng
Ngàn sầu đâm sâu trong miền ký ức
Năm trầu gia tiên cảm thấy đau đầu
Vẫn cầm thêm lâu để cố in dấu
Yêu rồi sao đâu chỉ hơi tình sầu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Ngàn năm vẫn vậy in một bóng hình
Thương ròng xuyên suốt chẳng một ngày ngưng
Ngàn chương tiếp nối một câu chuyện từng
Đau lòng lặng lẽ một đời cô đơn
Ngàn năm một lòng mong chờ rằng sẽ
Năm chừng 30 ta được thẳng thừng
Vẫn vậy vô tư như ngày hôm ấy
Yêu em chẳng ngại dẫu cho ngàn trùng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào