Trăng vọng nguyệt quang xuyên kẽ lá Trên phía hiên nhà, phủ cô đơn.. Đầu ta tĩnh lặng, ngước nhìn ngắm Đâu nào tiếp tục, ngắm nhìn chăng?? Rọi xuống mặt hồ, bóng ta này!! Nơi này vẫn thế.. Chẳng đổi thay... Sâu rọi bên trong.. Chẳng chịu thấu... Em nào có thấy... Mộng tôi đâu...
Liệu ngày ấy, có thể xảy ra Rằng ta có thể cho hẹn và Gặp mặt vui vẻ cùng đàm tiếu Gỡ bỏ nút thắt mà mình mang Có thể gặp nhau, rồi cạn chén Còn gì phải giữ, khi kề bên Yêu em nhiều!! Anh tạm cất giấu. Anh không nói... Vì chỉ muốn nghe
Em à như vậy là rất xấu Đừng làm như thế với cả anh Dạo bước quanh tâm trí mãi vậy Chơi đùa như thế đâu có vui Nơi đây hết hơi vì đuổi bắt Trái tim tụt dốc bởi cạn lời Tim anh cũng giống cục pin nhé Này!! Pin đang yếu đến sạc ngay
Giai điệu ngân vang, em bước tới Điệu valse khiêu vũ, bám vai anh Bên em trong tay, đêm sao ngắn Tai em ửng hồng, môi xuyến sao Tay ta trong tay. Khiến lưu luyến!! Em như sao sáng, giữa biển người!! Trong nơi tâm khảm, lưu hình bóng!! Tay anh thấy nóng, vì cảm thấy yêu!!!
Duyên phận trao nhau một bức hoạ Tình... Vốn đã để nổi trên sóng Muôn nơi đây đó chẳng đếm ngày Sắc khi giai lão, chưa từng hóng Cảnh chung chăn ấm, chỉ thấy hài Khắc trôi thật chậm, khi gặp gỡ Nên chợt thấy phải, bận lắng lo.. Thơ thì đem rũ, tật thì đem buông!!
Gió đêm nay lớn, anh tạm mượn!! Rít một điếu thuốc, viết bài thơ.. Nơi anh đêm nay, thấy hơi đói... Anh tạm úp mì, lát làm sau Mang mì ra húp, bỗng muốn hỏi.. Tít bên đằng ấy, đang làm chi?? Nơi phía bên này, thơ xong rồi!! Em nếu đọc được, thì là thấy yêu!!!
Như là chuyện này không có hồi kết Một ngày ngưng nghĩ cảm thấy không xuôi Cơn mơ anh nhớ nhiều lần gặp gỡ Gió gửi cơn mơ anh nhớ hàng giờ Em như cơn bão luôn phải để ý Ghé ngang nơi này luôn phải để tâm Ngang nơi em nhiều khi đã từng muốn Qua gửi mộng buồn nên đành bỏ buông
Nắng đem ban mai em đem nhớ Xuân mang âm thầm chút tương tư Tàn dư ít nhiều lần gặp gỡ Dư chút vài giờ gói bất ngờ Chút tình ít ỏi này em tới Tình nơi anh đầy chờ cạn khô Thương em mong sao vơi nỗi nhớ Nhớ nhớ mong mong sao tàn giờ
Thương sao anh gói vào câu chữ Em có bất ngờ với câu thơ Còn anh bất ngờ với em đấy Dư chưa một lần với bất ngờ Mong sao xuân tới ta gặp gỡ Sao trời chứng giám chuyện tình duyên Hàng đêm chỉ biết gửi lời nguyện Giờ xin hết truyện ngày luyên thuyên
Tình cảm gói ghém đem trao sang Là vì hơn cả bạc cả vàng Chi đâu giọt lệ rớt hai hàng Mà sao anh lại dành kể ra Phải chăng anh đang quá yếu đuối Sầu cuối tiệc tàn còn ngâm thơ Biệt giam thể xác một mình nhớ Ly cuối chưa đành muốn đẫm mờ
Bên trong những điều ta đã giấu Dưới mầu mắt biếc trọn đều sâu Những lời nguyện cầu đều nung nấu Dòng lũ phai mau áng bạc màu Tin rằng sẽ được ánh trăng sáng Nhắn kể đôi chút lời hẹn xưa Ngày mà chưa thiết với lời hứa Trước giờ tương tư thấy như thừa