Trang trong tổng số 29 trang (282 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

45
GIỌT CHIỀU

Và rồi.....
Những giọt chiều đang dần buông anh nhỉ
Nắng dịu dàng sè sẽ ấm vành môi
Góc hàn huyên đang nặng nhớ nhau rồi
Trông chờ lắm vỗ về câu an ủi.

Gió ngoài kia khuất xa từng dãy núi
Khói chập chùng ru nhịp khúc tình ai
Dội về em muôn vạn nỗi mong dài
Ngơ ngẩn đợi bên dốc chiều thương nhớ.

Thấy không anh hoàng hôn từng mảnh nhợ
Áng mây chiều lãng đãng thả hồn bay
Và lòng em đang thổn thức đây này
Bao nhiêu nỗi đổ dồn anh có biết.

Hỏi nè anh... những hôm rời đi biệt
Nói nghe nào có phải giận hờn không
Mà tim em bỗng quặn thắt phập phồng
Đan chẳng nổi mấy vần thơ bỏ dở.

Phạt anh đấy phải dỗ từng câu nhỏ
Để khúc chiều rơi xuống nhẹ nha anh
Mình cùng nhau dạo những bước song hành
Hoàng hôn trải nhớ ai lòng dịu ấm.

Hà Thu
*
Những cảnh chiều nghiêng nắng trải dài trên thảm cỏ của một triền đê hay bờ sông nào đó thường khiến cho tâm hồn chúng ta dễ dàng lãng đãng phiêu bạt đến tận chốn nào với những mộng mơ ảo diệu, ngát ngan và thầm kín… Và với những ký ức tình yêu đang cuồn cuộn đổ về trong cuối ánh tà dương càng khiến cho những hoài niệm tình yêu có nhiều cơ hội toả lan và tha thiết gọi mời về phương trời dấu ái cũ.

Hãy ru hồn cùng GIỌT CHIỀU qua những giai điệu nồng nàn, diết da của tác giả HÀ THU, để đồng cảm với những dạt dào đang loang loáng bay về trong tâm thức tình yêu và quỷ mị…

Và rồi.....
Những giọt chiều đang dần buông anh nhỉ
Nắng dịu dàng sè sẽ ấm vành môi

Nắng sưởi ấm vành môi tình ngọt ngào mộng ước, đánh thức cả một khung trời kỷ niệm mà chỉ mới hôm nào đây chan chứa ân tình. Giờ xa người bỗng tim thấy bâng khuâng, cồn cào nhớ, ôi mật đường hương lửa! Tự tình mà như đang tình tự với người thương, sao chợt thấy lòng đơn hờn quạnh quẽ.

Góc hàn huyên đang nặng nhớ nhau rồi
Trông chờ lắm vỗ về câu an ủi.

Nhưng người vẫn tít tắp mù khơi, dù dõi ngóng vẫn biệt biền bóng cũ. Gởi tin đi trong vô vọng đáp từ, nghe âm hưởng dội về ran tiềm thức. Để mộng mị hôm nào đành tan nhoà trong nỗi nhớ mong man mác khúc thương buồn.

Gió ngoài kia khuất xa từng dãy núi
Khói chập chùng ru nhịp khúc tình ai
Dội về em muôn vạn nỗi mong dài
Ngơ ngẩn đợi bên dốc chiều thương nhớ.

Dẫu nắng chiều đang hiu hắt ngọn tà dương nhưng những ánh mắt đom đóm của hy vọng vẫn lập loè trong góc tim sâu thẳm. Để cứ mãi đợi chờ bên dốc tình hoang vắng, có khác nào chinh phụ đang dõi mắt tìm bóng dáng của chinh phu?

Thấy không anh hoàng hôn từng mảnh nhợ
Áng mây chiều lãng đãng thả hồn bay
Và lòng em đang thổn thức đây này
Bao nhiêu nỗi đổ dồn anh có biết.

Và rồi, nắng sẽ tắt. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Trong nhập nhoạng của ngày và đêm có cả sự hỗn loạn của tâm hồn thất vọng khi chút hy vọng cuối cùng cũng lịm chết với thời gian. Những giọt nước mắt khóc cho giọt chiều vừa rơi rụng hay khóc cho thân phận bọt bèo của kiếp người khi không đạt được cái mục đích bình thường nhất của con người là yêu và được hạnh phúc trong tình yêu?

Hỏi nè anh... những hôm rời đi biệt
Nói nghe nào có phải giận hờn không
Mà tim em bỗng quặn thắt phập phồng
Đan chẳng nổi mấy vần thơ bỏ dở.

Dẫu là thế vẫn mang niềm kỳ vọng: Có khi là vì lỗi của mình chăng? Bởi không hợp lý chút nào khi ta dành trọn tình trọn nghĩa cho người mà người lại lạnh lùng quay bước. Mà dẫu là, ta không phạm lỗi gì với người cả, thì cũng xin một tiếng được giải hoà. Để sông tình mãi cuồn cuộn về khơi, để cõi ái thênh thang trời hoa bướm, để những dòng thơ mật ngọt lại tung tăng trên thảm cỏ hương nồng. Và để bốn mắt lại nhìn nhau thiết tha, đắm đuối thay cho hàng vạn lời yêu thương không đủ diễn tả nhịp đập của đôi tim đang rộn rã khúc mơ lòng…

Phạt anh đấy phải dỗ từng câu nhỏ
Để khúc chiều rơi xuống nhẹ nha anh
Mình cùng nhau dạo những bước song hành
Hoàng hôn trải nhớ ai lòng dịu ấm.

Rồi hoà bình lại đến trong giọt nắng yêu thương, cho vũ khúc tình mơ lại đơm hoa kết trái. Vườn địa đàng lại thơm lừng si dại, giữa bến mê môi ngọt lại trao nồng. Rồi chúng mình lả lướt giữa hư không, trôi giạt mãi đến cuối trời hạnh phúc…

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

46
ĐÀ LẠT CHỜ EM

Hoa quỳ vàng rươi nỗi nhớ
Sương loang tím những triền đồi
Mưa nắng cầm tay xuống phố
Mắt chiều ngơ ngác thông rơi.

Em nhặt được câu hát cũ
Tháng năm đánh rớt bên hồ
Khe khẽ làn mây ngái ngủ
Chạm hờ Đà Lạt trong mơ.

Anh đừng chờ em cuối thác
Làm sao nghe tiếng môi thầm
Làm sao biết lời cỏ hát
Đồi Cù tình tự đêm trăng.

Anh đừng hẹn nơi dốc gió
Lời thương lạc lối sao về
Không lên sợ Đà Lạt nhớ
Lên rồi trắc trở tình quê…

Gió Phương Nam
**********************
*
Đà Lạt – xứ sở hẹn hò tình tự của những đam mê lãng đãng ngàn sương hoà quyện đất trời và lòng người trong cái mênh mang ngòn ngọt vô cùng… Và cả hoa trong ĐÀ LẠT CHỜ EM của Nhà thơ GIÓ PHƯƠNG NAM cũng khác.

Hoa vàng rươi trong nỗi nhớ
Sương loang tím những triền đồi

Mại mềm nhưng đỏng đảnh như những cô gái xuân thì, nắng đó mưa đây quyện hoà thành một như đôi tình nhân tay trong tay dắt díu nhau trong hẹn thề trăm năm vàng đá, lả lướt tung tăng băng qua những huyễn ảo của đất trời trong ánh mắt tò mò của những mắt thông tinh nghịch.

Mưa nắng cầm tay xuống phố
Mắt chiều ngơ ngác thông rơi

Cái ngần ngật thảo dã bí ẩn của miền cao nguyên “Paris nhỏ” như truyền kỳ lưu luyến những khoảnh khắc tình yêu vàng son ngọt ngào của thời hoa mộng năm nao mà giờ đây chợt mĩm cười sống lại trong váng chiều ký ức. Vẫn giai điệu ngọt ngào sâu lắng lúng liếng âm ba mê mị của ái tình.

Em nhặt được câu hát cũ
Tháng năm đánh mất bên hồ
Khe khẽ làn mấy ngái ngủ
Chạm hờ Đà Lạt trong mơ…

Và tất nhiên ở trung tâm cuốn phim quá vãng tình yêu nhân vật chính luôn hiển hiện như là một báu vật truyền kỳ mãi mãi được nâng niu trân trọng và bảo quản cẩn trọng trong vành tim, mà ngộ thay, những kỷ niệm về một người tình đểnh đoảng nghệt ngờ lại được khắc nét đậm sâu hơn cả.

Anh đừng chờ em cuối thác
Làm sao nghe tiếng môi thầm

Hãy nhẹ nhàng và tinh tế, mại mềm và sâu lắng khi thể hiện tình yêu với ta nhé người! Đừng để cho sự ồn ã của dòng đời đen bạc che lấp đi tiếng khe khẽ thì thầm yêu thương trong trái tim đang run rẩy loạn phím tơ tình. Hãy lắng nghe và thấu hiểu lời ru tình tự của thiên nhiên bởi lắm khi ngôn ngữ của tình yêu đâu cần người trong cuộc phải cất tiếng dạo lời…

Làm sao biết lời cỏ hát
Đồi Cù tình tự đêm trăng

Cũng thế, hãy lắng lòng lại người ơi, để những sóng tình không phải vất vã gập ghình khi muốn gởi thông điệp tình yêu đến tim người. Hãy che chắn vườn yêu thơ mộng diệu huyền nhưng cũng đầy mong manh sương khói dễ vỡ tan trước giông bão của đất trời và lòng người để khúc tình ca luôn luyến láy những âm vang huyễn hoặc ma mị…

Anh đừng hẹn nơi dốc gió
Lời thương lạc lối sao về

Và tình yêu cũng thường ngoằn ngoèo khúc khuỷu khi với mây trời lúc chạm mặt nước như những con đường tình sử đang vắt qua triền đồi tinh tự yêu thương khiến nỗi lòng cứ bâng khuâng chùng chình đắn đo mãi.

Không lên thì Đà Lạt nhớ
Lên rồi trắc trở tình quê…

Nhưng có lẽ ta sẽ không cưỡng lại được trước cái vẫy gọi đầy sắc màu “vàng rươi” của hoa mặt trời tình ái nơi chốn sơn lâm huyền thoại mà “đành” phải cất bước tìm về…

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

47
VŨ KHÚC RU MƯA

Từng giọt mưa vỡ trong mùa cuối hạ
Nỗi niềm thương theo vũ khúc loang xa
Giọt mưa mềm nâng tiếng hát ngân nga
Từng cung bậc là tình ta dào dạt

Trăm lối nhớ đọng trên viền môi ngọt
Những yêu thương da diết mộng mơ tình
Từ nơi em e ấp hạt trinh nguyên
Theo dòng chảy gửi về anh… tha thiết…

Hạt thương nhớ gửi mùa trăng biêng biếc
Hạt tự tình gửi ánh mắt em trao
Hạt mênh mang lời yêu dấu dâng trào
Dệt sợi tình mưa tri giao duyên phận...

Dẫu cách xa chẳng phôi pha nồng mặn
Kết mạch thơ trao ước mộng lung linh
Ta dắt tay về trong lối trúc-quỳnh
Vũ khúc ru mưa neo bến tình… đôi lứa…

NGUYỄN THANH XUÂN
******************************
*
Thông thường, tiếng mưa rả rích hay gợi nên nỗi buồn man mác giữa lòng người. Trong chuyện tình, những hạt mưa tí tách thường mang tính ẩn dụ cho những giọt lệ nhớ nhung, xa cách đầy phiền muộn... Nhưng ở Vũ Khúc Ru Mưa thì lại khác, rất khác. Bởi tiếng luân vũ của đất trời cuối hạ đã được HB thổi vào bằng những hơi thở ấm áp nồng nàn đắm ngọt yêu thương:

Từng giọt mưa vỡ trong mùa cuối hạ
Nỗi niềm thương theo vũ khúc loang xa
Giọt mưa mềm nâng tiếng hát ngân nga
Từng cung bậc là tình ta dào dạt

Và mênh mang trong dòng chảy mặn nồng của bản tình ca bất tận, như suối nguồn yêu thương vỡ oà niềm nhớ, cuộn sôi trào tan chảy cả về ai... Muốn trao hết, gởi hết, cho hết những gì quý nhất của đời mình về nơi ấy, nơi có một trái tim nóng bỏng đang gõ luân hồi những nhịp đập yêu thương bồng bềnh đắm đuối, khúc ca tình hoà với điệu luân vũ mơ nồng của ngàn đêm nhớ mong chất ngất gom lại, vọng về...

Trăm lối nhớ đọng trên viền môi ngọt
Những yêu thương da diết mộng mơ tình
Từ nơi em e ấp hạt trinh nguyên
Theo dòng chảy gửi về anh…. tha thiết…

Soi rõ từng hạt nhớ, hạt thương, hạt chờ, hạt đợi... Những hạt lòng ngan ngát lời yêu dấu, cái thầm thĩ của cả một khung trời luyến ái, cái thênh thang của trọn vành tim mở ngõ cuồn cuộn dâng trào... Và như những sợi tơ trời trong huyền thoại tình yêu, cái xiên góc của màn mưa đan chéo vào nhau, dệt nên những tự tình duyên nợ.

Hạt thương nhớ gửi mùa trăng biêng biếc
Hạt tự tình gửi ánh mắt em trao
Hạt mênh mang lời yêu dấu dâng trào
Dệt sợi tình mưa tri giao duyên phận...

Rồi hứa với người mà cũng như tự hứa với mình: Đã dung rủi duyên trời cho hạnh ngộ thì cả đời chỉ mỗi một tiếng yêu thương, dẫu ngàn xa có cách núi trở sông thì chi sá với tiếng lòng chung thuỷ. Vẫn ước ao thơ tình nối hai tim thành một, mãi mãi hoà chung lòng kết thành những hạt ngọc long lanh ảo diệu, vô cùng.

Dẫu cách xa chẳng phôi pha nồng mặn
Kết mạch thơ trao ước mộng lung linh

Để cùng nhau ríu rít tay trong tay cập bến tình nồng mặn, lời ước hẹn thanh mai-trúc mã hôm nào kết nụ tào khang. Để vang mãi bản tình ca bất tử, lối trúc-quỳnh réo rắt hồn trong điệu nồng cuồng lả của vũ khúc mưa ru...

Ta dắt tay về trong lối trúc-quỳnh
Vũ khúc ru mưa neo bến tình… đôi lứa…

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

48
KHUNG TRỜI KÝ ỨC

Đêm lạnh lẽo khung cửa ai đà mở
Sương len vào hơi thở bạn tình ơi
Nhấp men cay nhưng ôm mãi không rời
Xào xạc gió, đất trời như rung chuyển.

Con sóng lớn ạt ào ngoài cửa biển
Lời thơ nào để diễn tả chơi vơi
Từng chòm mây bao phủ cả đất trời
Ơi hỡi gió gặp người nhắn...

Ta nhớ...

Chòm cỏ úa đợi thuyền thơ về chở
Nối nhịp cầu dang dở bến sông trăng
Góc yêu thương còn sót lại một ngăn
Không trọn vẹn cũng có lần tuyệt đối.

Chiếc thuyền mộng tại gió mà trôi nổi
Mưa giông về làm biến đổi phù sa
Chút tình kia sót lại một trường ca
Lưu mãi mãi không phôi pha ngày tháng…

HỒNG DUYÊN
*
Ký ức là mảnh vườn màu mỡ kỷ niệm của quá vãng yêu thương. Dẫu đôi lúc có chút xót xa chen lẫn vào khi ngoái về phương trời luyến ái cũ xưa, nhưng mấy ai đành lòng quên cho được… Cái dáng hình ấy – vừa thân quen lại vừa xa lạ, vừa gần gũi lại như ảo ảnh xa mù – để bất chợt một đêm trời trở gió, mà nghe chao chác cả vùng biển nhớ mênh mang tìm về đánh thức dĩ vãng ngồn ngộn yêu thương của thuở tình si ngây dại với con tim mù loà, dễ thương và khờ khạo…

Hãy lắng nghe Nàng thơ HỒNG DUYÊN nói hộ lòng chúng ta qua khúc tình KHUNGTRỜI KÝ ỨC đầy mật và đường…

Đêm lạnh lẽo khung cửa ai đà mở
Sương len vào hơi thở bạn tình ơi

Cứ tưởng bấy lâu nay từ độ xa người, ta đã khoá trái lòng mình, và nhủ thầm phong kín vườn tình kỷ niệm mãi mãi trong đống tro tàn dĩ vãng, bởi những gì định mệnh đã đem lại, ôi chua chát thay cho đoạn cuối một khúc tình! Nhưng lạ chưa kìa, ai đã mở cửa lại thế? Chìa khoá ngày nao khi khoá xong nguồn đau kỷ niệm trong tim ta đã vứt xuống tận đáy sông phũ phàng, sao giờ cửa lại mở toang? Ta không thấy nhưng ta biết, bởi hơi sương của thời nồng mặn đang dần dà hong ấm lại trái tim này…

Nhấp men cay nhưng ôm mãi không rời

Thật là khó hiểu cho cõi lòng ta, vừa giận hờn khi nhớ lại những đau thương mất mát của đoạn tình qua, những vết thương lòng mà chỉ mới ngày nào đây ta vẫn còn nghĩ là không bao giờ liền lạc lại được, những tổn thương không gì bù đắp nổi… lại vừa muốn ôm chầm lấy màn sương ảo ảnh vừa hiện về ấy, giữ chặt lấy như ngày xưa hằng cố giữ thật chặt những gì dấu yêu nhất giữa trái tim mình…

Thật là: Dùng đằng nửa ở nửa đi…

Xào xạc gió, đất trời như rung chuyển.
Con sóng lớn ạt ào ngoài cửa biển
Lời thơ nào để diễn tả chơi vơi
Từng chòm mây bao phủ cả đất trời

Và rồi, tất cả khung trời hoa mộng cũ ập về đột ngột làm ta bất ngờ và choáng váng đến nghẹn thở… Những giai điệu tình yêu bổng trầm mê hoặc tâm can cứ cuồn cuộn quấn lấy hồn và xô ta về phía những gì hụt hẫng, chênh chao… Để cuối cùng chấp nhận sự bất lực của lý trí dạn dày trước con tim lơ ngơ nhưng đầy háo hức chẳng khác chi của những tháng ngày đầu đời khi tập tễnh bước vào vườn địa đàng nếm mùi tình ái mênh mang...

Ơi hỡi gió gặp người nhắn...
Ta nhớ...

Như có sự thần giao cách cảm, cái rung động trở lại của một đầu phím tình từ trong quá vãng đã lan toả nhịp sóng bồng bềnh về nơi xưa cũ làm dậy lên âm hưởng ngọt ngào của tình tự hôm nao khiến bồi hồi trái tim những tưởng như đã khô cứng lâu rồi dưới lớp bụi tháng năm gió sương trầy xước.

Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
[Quang Dũng]

Và cùng mơ lại cái thuở hương tình chất ngất nguồn mê, dạt dào hy vọng nối kết hai bờ hạnh phúc của một thời vì lơ đễnh đã đánh rơi trong trần trụi nghiệt ngã của bụi đời bẩn thỉu.

Chiếc thuyền mộng tại gió mà trôi nổi
Mưa giông về làm biến đổi phù sa

Chòm cỏ úa đợi thuyền thơ về chở
Nối nhịp cầu dang dở bến sông trăng
Góc yêu thương còn sót lại một ngăn

Những tưởng bão tố cuộc đời đã làm nát tan cánh buồm tình yêu mỏng mảnh ngày nao giữa giông đời đen bạc, nào hay tấm lòng chung đã ra sức che chắn để đến bây giờ vẫn mãi hoài sót lại một ngăn…

Một ngăn thôi là quá đủ để khơi dậy hương lòng, là quá đủ để tim ngoái về triền xưa chung nhịp thở, là tia lửa sẽ thổi bùng lên ngọn lửa, là chứng minh cái vô cùng của diễm ái tình yêu…

Ta sẽ đợi nghe đời em kể lại
Thuở xưa kia… bờ nước ấy xưa kia
[Bùi Giáng]

Mình sẽ nhóm lại ngọn lửa tình để sưởi ấm lòng nhau nha em! Sẽ vào trong nhau và nghe em thủ thỉ kể về những tháng ngày lận đận khi thiếu vắng ngọn hải đăng tình yêu dẫn lối. Trong mê đắm hoan kỳ của đêm tương phùng hạnh ngộ

Em bảo rằng:
Đừng tuyệt vọng nghe không
Còn trang thơ thắm lại với trời hồng
[Bùi Giáng]

Ta ngỡ ngàng vì chưa thật tin mình được thứ tha bởi tấm lòng quảng đại bồ tát của một trái tim bé bỏng đầy rẫy những vết xước lỗ loang mà dường như mình là thủ phạm. Nhưng sự thực vẫn kiên trì thầm thĩ và kiên định chân lý yêu thương.

Chút tình kia sót lại một trường ca
Lưu mãi mãi không phôi pha ngày tháng…

Thế thì

Anh quì xuống, hai tay bệ vệ
Để xin nâng một giọt lệ êm đềm
[Bùi Giáng]

Và dẫu kiếp này đã lỡ dở cả rồi, ta vẫn nguyện rằng

Ơn em, hôm sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau
Tạ ơn em, tạ ơn em…
[Huỳnh Ngọc Chiến]
………….

Với những ngôn từ đầy luyến láy yêu thương, Khung trời ký ức của Hồng Duyên đã thắp lại trong lòng chúng ta ngọn nến vĩnh cửu của tình yêu và hy vọng, để mãi mãi những dòng thơ ấy như chiếc phao cứu tinh trong phút giây đuối sức của linh hồn…

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

49
DƯ ÂM

Em ngoảnh lại tìm khoảng trời xưa cũ
Góc đường quen con phố nhỏ hôm nào
Chỉ sót lại mùi hương nồng hoa sữa
Và câu thề dang dở đã từng trao.

Em góp nhặt những ân tình thủa ấy
Mang vùi chôn mong xoá hết nỗi buồn
Dẫu nguội tắt lửa tim không còn cháy
Sao đôi dòng lệ ướt cứ trào tuôn.

Em đâu biết niềm tin là xa xỉ
Giữa biển người mà quạnh lẻ cô đơn
Để thương nhớ mỏi mòn trong khổ luỵ
Từng mùa trăng ôm lặng lẽ tủi hờn.

Em vẫn hiểu rằng mình xa nhau mãi
Chẳng thể nào quay ngược lại thời gian
Dư âm của một thời yêu mê mải
Ngỡ chìm theo năm tháng mộng phai tàn.

Em thờ thẫn nhìn một lần sau cuối
Cho từ đây tiếc nuối cũng không còn...

Nguyen Hang
*
“Đường vào Tình Yêu có Trăm lần Vui, có Vạn lần Buồn”. Ca từ bài hát nào đó nghe mộc mạc đơn sơ nhưng thấm thía vô cùng cái sự thật hiển nhiên đầy nghiệt ngã của quãng đường tình. Cái Hạnh phúc thì mong manh, dễ vỡ và đầy ảo ảnh như bong bóng xà phòng, mà lại rất hiếm hoi và ngắn ngủi. Còn cái thắc thỏm nhớ mong, cái khắc khoải chờ đợi và nhất là những cái xót xa, quặn thắt và gặm nát tim gan khi sóng triều dội ngược trong những lần hồi tưởng về con đường kỷ niệm của thuở dấu ái vàng son mà nay đã trở thành quá vãng xa mù, đứt đoạn… thì dường như không bao giờ tàn lụi cả.

Đó cũng là những gì đang thổn thức, dặt vằn trong trái tim mỏng manh đầy thương tích của Nàng thơ NGUYEN HANG qua phiên khúc tình phụ DƯ ÂM, trong một lần ngoái tìm mùi hương của khu vườn tình cũ…

Em ngoảnh lại tìm khoảng trời xưa cũ
Góc đường quen con phố nhỏ hôm nào

Tình Yêu là một trạng thái thật lạ lùng! Đôi khi, nó đến thật bất chợt làm ta ngỡ ngàng như chưa bao giờ đoán định. Nhưng khi ra đi thì lại rất dềnh dàng, dẫu ta có làm đủ lễ lược của một buổi chia tay đầy kinh điền. Có những mối tình mà cái dư âm đó cứ đeo đẳng đến mức ám ảnh trong suốt cả cuộc đời còn lại của họ. Thật là kinh!

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển. Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp. Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
[Du Tử Lê]

Mà sự hồi tưởng kỷ niệm khi tình yêu đã vụn vỡ hàng nghìn mảnh thì có được cái gì đâu ngoài rước dày thêm tâm trang u uất, khắc khoải, tê sầu triền miên chồng chất thiêu cháy linh hồn. Dẫu thế, vẫn không thể quên được bởi “khi cố quên lại càng nhớ thêm”.

Chỉ sót lại mùi hương nồng hoa sữa
Và câu thề dang dở đã từng trao.

Ngay cả hương vị hoa sữa ngày nao “nồng nàn” mật ngọt tình yêu trong những lần hò hẹn giờ cũng biến thành cái mùi “nồng nặc” của sự chia ly, đổ vỡ, tang thương… Bởi phảng phất trong đó cái bội bạc phũ phàng của câu thề chót lưỡi đầu môi khiến hương tình nhạt phai trong dang dở.

Ôi nắng cũ nhạt mùi hương dã thảo!
Lạnh màu riêu, tảng đá nhớ chân đi
Những cánh chim từ quá khứ bay về
Tà áo mỏng chập chờn phai sắc bướm
[Đinh Hùng]

Có lẽ định mệnh của con người là khổ đau, ngang trái nên dường như biển tình dù có lội lầy đến mấy, hình phạt của khúc tình phụ có đớn đau, rã rời đến mấy thì những tình nhân cứ khư khư ôm trái đắng vào lòng chứ không hề muốn quên đi. Nếu đã không màng đến những khúc đoạn đau lòng kia thì việc gì phải bắt hồn quay về quá vãng nhạt nhoà nhức nhối nọ để nhặt nhạnh những tàn dư kỷ niệm đầy máu và nước mắt làm gì – dẫu việc nhặt nhạnh đó cũng chỉ là để đem chôn tất cả quá khứ tê buồn xưa cũ vào sâu dưới mấy tầng địa mộ?

Em góp nhặt những ân tình thủa ấy
Mang vùi chôn mong xoá hết nỗi buồn
Dẫu nguội tắt lửa tim không còn cháy
Sao đôi dòng lệ ướt cứ trào tuôn.

Đôi khi ngẫm ra, ta tự làm hại mình. Chẳng ai ép buộc mà chính ta hăng hái tự nguyện lâm vào cảnh dở sống dở chết như vậy mà thôi. Cái Tình Yêu nó kỳ quặc đến mức khó hiểu đến thế dẫu món này đã xuất hiện ngay từ khi có loài người sống trên trái đất này, nhưng cho đến hôm nay – và ắt hẳn dài dài đến tương lai mai sau – vẫn còn rất nhiều khía cạnh bí ẩn của Tình Yêu mà dẫu hàng tỷ người trên trái đất này có họp lại chăng nữa cũng không tài nào giải thích cho thuyết phục nổi, dẫu rằng hầu như ai ai cũng đã từng yêu!

Em đâu biết niềm tin là xa xỉ
Giữa biển người mà quạnh lẻ cô đơn
Để thương nhớ mỏi mòn trong khổ luỵ
Từng mùa trăng ôm lặng lẽ tủi hờn.

Thế đấy! Có những cái cứ ngỡ rất tường tận nhưng khi lỡ lạc vào vườn tình rồi thì ngộ ra mình còn quá sức ngu ngơ. Những ảo ảnh của sa mạc Tình Yêu cứ đánh lừa tâm trí của con người dẫu đó có là nhà bác học chăng nữa. Đó có lẽ do những người yêu nhau nhìn vào nhau bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt nên gặp rất nhiều ngộ nhận khi bừng tỉnh cơn mê tình ái.

Tình yêu đến và đi đôi khi biểu hiện rất đơn giản. Nhưng do các cặp tình nhân cứ mãi nhìn nó qua đôi kính màu hồng và tô vẽ lên đó quá nhiều ảo ảnh màu mè nên khi đối diện với sự thực thì rất ê chề, chán nản… như sa xuống chín tầng địa ngục vậy.

Nắng không vàng nữa,
Thế rồi heo may.
Người không đợi nữa,
Thế rồi chia tay...
[Giang Tuấn Đạt]

Đôi khi lòng người thật cố chấp. Sự tan vỡ của Tình Yêu đã rành rành trước mắt, một thời gian dài qua đi đã chứng minh đó là cảnh thật chứ không phải là cơn ác mộng chỉ thoảng qua trong khi thiếp ngủ bất chợt giữa vườn tình, nhưng những kẻ yêu nhau dường như không chịu chấp nhận cái sự thật quá phũ phàng như thế. Không chấp nhận hay không chịu nổi nên cứ đánh lừa mình là vẫn còn chút hy vọng mong manh nào đó?

Tình yêu như là bọt nước,
Vỡ trên năm ngón tay mềm
Chỉ trái tim là dại dột
Chẳng bao giờ chịu lãng quên.
[Đào Phong Lan]

Tình đã xa mù mịt ngàn khơi, người đã đi về cuối trời góc biển, thậm chí đang tang tình bên một tình nhân nào khác, biết chắc không bao giờ gặp lại, mà dẫu gặp lại cũng biết chắc chỉ xem nhau như hai kẻ xa lạ, nhưng vẫn không chịu quên đi bóng hình xưa cũ, vẫn cứ giam mình vò võ trong bóng tối của quá vãng đau thương, cam lòng nhận chịu hàng ngàn nhát chém của hư vô lên trái tim ngục tù bé bỏng, đơn sơ và tội nghiệp. Thật lạ lùng!

Em vẫn hiểu rằng mình xa nhau mãi
Chẳng thể nào quay ngược lại thời gian
Dư âm của một thời yêu mê mải
Ngỡ chìm theo năm tháng mộng phai tàn.

Hiểu là một chuyện mà Quên là một chuyện khác. Đó mới chính là cái nghịch lý hoang tàn của Tình Yêu. Mỗi lần hồi tưởng cái thời vàng son của môi tình mật ngọt giờ đã tan tành trong gió bụi bạc tình chẳng khác nào một lần lâm trọng bệnh. Khi đó cũng tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng nghĩ đến.

Em thờ thẫn nhìn một lần sau cuối
Cho từ đây tiếc nuối cũng không còn...

Nhưng rồi một hôm trở gió nào đó, bất chợt mùi hương kỷ niệm lại tìm về. Và rồi:

Hà Nội phố chiều ngu ngơ đổ lá,
Rụng oằn cong dưới chân bước quá mềm
Ta cố giữ mà không sao giữ nổi
Chiếc lá cuối cùng trong gió chao nghiêng...
[Thuỵ Thảo]

Ôi, cái DƯ ÂM của một cuộc tình dù vỡ vụn lâu lắm rồi mà nó vẫn cứ hành hạ con tim những người yêu nhau khủng khiếp đến thế sao?

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

50
ĐĂNG ĐẮNG TẦM XUÂN

Gói đầy hồn
lừng lựng dấu yêu
Nghe xuân biếc chảy tràn
môi má
Nghĩ về anh – nghĩ về anh
một mùa thơm rất lạ
Để đêm này… em chẳng phải là em

Hiện diện trong em
chàng trai miền cổ tích
Rực tài hoa toả sáng phía chân trời
Ánh mắt nhìn đau đáu buồn vui
Vòng tay ấm mênh mang đời hư thực

Nghĩ về anh – nghĩ về anh
bao điều không thể nói
Ẩn ức đầy hồn – ẩn ức vây quanh
Chỉ trái tim yêu rực lửa chân thành
Sao vằng vặc – đêm ùa về
bóng tối
Vì sao?
yêu người mà không thể nói?
Có phải… có phải là…
Thôi! chẳng nói đâu anh

Gói đầy hồn
lừng lựng dấu yêu
Bạt ngàn xanh – bạt ngàn khát vọng
Đêm chảy thành dòng
Đăng đắng tầm xuân…

Thạch Thảo
***************
*
Tình yêu có tự thuở hồng hoang của nhân loại nhưng muôn đời vẫn mới và không thể nào lý giải hết những lạ kỳ, uẩn khúc và huyền ảo của món quà tặng vô song này của Thượng đế. Có khi hiện hình như bão táp mưa sa, lắm lúc lại êm đềm như dòng suối nhỏ mỏng mảnh ngọt ngào, hiền hoà ẩn mình chập chờn trong thâm sơn cùng cốc của bẫy tình… Và cũng không ít lần mới ngó qua thấy mặt hồ tình phẳng lặng êm ru, có dè đâu phía tận cùng sâu thẳm của đáy lòng những đợt sóng ngầm luôn đan chéo và giẫm nát trái tim nguyền…

Hương thầm nhưng chẳng thầm lặng tí nào qua nỗi lòng giông bão cuộn cuồn trong tâm hồn Nàng thơ THẠCH THẢO khi nghĩ về ai đó đã đánh thức ước nguyền xưa cũ, dìu tim về cõi bồng bềnh mênh mang vô định để chợt thương mình khi ngậm ngùi ĐĂNG ĐẮNG TẦM XUÂN vì cứ ngập ngừng hoài trước ngưỡng cửa của mầm yêu…

Gói đầy hồn
lừng lựng dấu yêu
Nghe xuân biếc chảy tràn
môi má
Nghĩ về anh – nghĩ về anh
một mùa thơm rất lạ
Để đêm này… em chẳng phải là em

Như muốn hoà tan vào nhau trong nỗi dấu yêu *lừng lựng* khi nghĩ về người. Cuồn cuộn sóng tình giữa mê man đắm đuối chỉ một minh định duy nhất là dâng hiến tất cả biếc xuân nồng mặn này vào trong vườn yêu của người, cho đêm dài lộng lẫy đoá phù dung nhật nguyệt…

Hiện diện trong em
chàng trai miền cổ tích
Rực tài hoa toả sáng phía chân trời
Ánh mắt nhìn đau đáu buồn vui
Vòng tay ấm mênh mang đời hư thực

Để niềm mơ được biến thành hiện thực, để cổ tích bước thẳng vào đời, cho ánh sáng xuyên thấu của mắt người đốt cháy cả trời xuân, cho kỳ hoa dị thảo của hồn người phả đầy tâm tưởng mê ù và hoang dại... Và vòng tay ấm dịu nồng nàn siết…siết chặt… siết hoài mệnh kiếp của đời ta…

Nhưng… tất cả chỉ là mơ, vẫn mãi là cổ tích…

Nghĩ vê anh – nghĩ về anh
bao điều không thể nói
Ẩn ức đầy hồn – ẩn ức vây quanh
Chỉ trái tim yêu rực lửa chân thành
Sao vằng vặc – đêm ùa về
bóng tối

Dẫu trái tim xuân như núi lửa phun trào, dẫu biển tình réo gọi thuyền yêu, dẫu bao thôi thúc khát khao đốt cháy trong lòng, dẫu thời gian mong chờ ngóng đợi đã chín mùi qua tâm tưởng… mà sao chân cứ mãi ngập ngừng trước ngưỡng cửa địa đàng, không dám bước vào ủ kín trái cấm yêu thương chính giữa lồng tim cháy bỏng đam mê và khát khao hiến tặng?

Vì sao?
yêu người mà không thể nói?
Có phải… có phải là…
Thôi! chẳng nói đâu anh

Cứ ngẩn ngơ lòng không hiểu vì sao, như mê dại đi trong rối bời của suy tưởng. Có hàng vạn lý do để giải thích nhưng cũng lắm khi chẳng biết bởi nguyên nhân nào ta lại chấp nhận nỗi thương đau cứ mãi dày vò tâm khảm này, để cứ phải ém lòng lại trong ngõ cụt thầm yêu – chỉ cần một mình ta biết rằng đang yêu người mênh mang trường cửu là quá đủ lắm rồi!

Và thật là xa xót đến chao lòng cho một hương thầm khi cố hết sức mình tự bịt kín đường đi của ngọn lửa khát vọng yêu thương đang âm thầm cháy bỏng!

Gói đầy hồn
lừng lựng dấu yêu
Bạt ngàn xanh – bạt ngàn khát vọng
Đêm chảy thành dòng
Đăng đắng tầm xuân…

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

51
NHÉ ANH!

Đưa em về với biển đi anh!
Em muốn được một lần nghe biển hát
Muốn được khoả thân trần trên cát
Nằm im nghe con sóng hát tình ca.

Em uốn lưng cong vũ điệu giao hoà
Anh giữa đất trời, mênh mang vẫy gọi
Vai kề vai tựa vầng trăng buổi tối
Biển lung linh ôm bóng đôi mình.

Em thích ngắm trời biển lúc bình minh
Mặt trời phong quang, ánh dương rạng rỡ
Biển rực hồng, con sóng tung tăng
Em yêu anh, như sóng vẫn yêu bờ.

Bên biển trời, em viết khúc tình thơ
Gọi ngàn khơi con sóng tình trổi dậy
Xin hiến dâng niềm tin yêu mãi...
Không bao giờ thay đổi,...nhé anh..!

Hạ Buồn
************
*
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào

Những giai điệu mượt mà trong ca khúc trữ tình của Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ từ thơ của Nữ sỹ Xuân Quỳnh cứ quấn quýt vân vê hồn ta khi du mình về khoảng trời nắng gió của biển khơi lồng lộng thanh âm tình tự. Tình yêu quả là choáng ngợp lớn lao biết mấy khiến ta phải tìm đến những khoảng trời bao la vời vợi mới thấy thoả lòng bày tỏ nỗi niềm. Thế nên lời van víu của tác giả HẠ BUỒN qua NHÉ ANH cũng là một ước ao đồng vọng chung mà bao con tim đang yêu dẫy đầy rạo rực của khúc tình ca

Đưa em về với biển đi anh!
Em muốn được một lần nghe biển hát
Muốn được khoả thân trần trên cát
Nằm im nghe con sóng hát tình ca.

Lời nằn nì dễ thương của một tình yêu đang lên cơn sốt, thấy cái không gian hiện tại sao mà chật chội, tù túng không đủ diễn tả hết những âm vang đang cuồn cuộn trong lòng. Hãy đưa tim về khoảng trời bao la xanh thẳm của bồng lai tiên cảnh để được đón nhận thật nhiều, cảm xúc thật lắm và cả thể hiện thật đủ đầy những gì bấy lâu nay chất chứa trong lòng

Biển khát, biển khát bờ
Em khát anh như nắng khát chờ mưa
(Trương Ngọc Ninh)

Khát vọng về với biển để tan hoà trong cái mênh mông diệu vợi của sóng nước muôn trùng, mà như là tình của ta dành cho người với bao nỗi khát khao mong đợi từ thuở hồng hoang xưa cũ. Nỗi ước ao được vùi lòng trong biển tình dạt dào và sâu thẳm của người mang đến cho ta từ độ mở cửa vườn tình. Để mãi hoài chìm nghĩm trong một vũ khúc nghê thường đắm mượt

Em uốn lưng cong vũ điệu giao hoà
Anh giữa đất trời, mênh mang vẫy gọi
Vai kề vai tựa vầng trăng buổi tối
Biển lung linh ôm bóng đôi mình.

Dẫu biết rằng, cuộc đời luôn có hai mặt đối lập mâu thuẫn nhau nhưng vẫn ước toả lan trái tim tình trên sóng biển, thả miên man trong trăng gió muôn trùng. Khoả trần trái tim yêu thương ta dành cả cho người để minh định một tình yêu thơm nồng và vĩnh cửu

Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy
(Đỗ Trung Quân)

Và biển đêm dẫu có mịt mù sâu thẳm thì cuối bến bờ tìm kiếm vầng thái dương của bình minh hạnh phúc vẫn luôn là đích đến của mọi khúc tình. Qua đêm dài sẽ loé ánh ban mai, ngàn đợt sáng sẽ xua đi vòm tăm tối

Em thích ngắm trời biển lúc bình minh
Mặt trời phong quang, ánh dương rạng rỡ
Biển rực hồng, con sóng tung tăng
Em yêu anh, như sóng vẫn yêu bờ.

Và muốn được chết lịm đi trong cái mật ngọt ngất ngây của những lời tình yêu mà người đang khe khẽ ru lòng ta vào những bến bờ huyển ảo của bồng lai huyền diệu

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết
(Xuân Diệu)

Rồi đắm chìm trong làn gió mát mượt của yêu thương, của chênh chao sóng tình cuồn cuộn, của bềnh bồng mây gió trăng sao, bình minh và ánh dương tà, của dặt dìu tiếng hát nhân ngư mê hoặc che kín nẻo đường về, trong hoan lạc tận cùng của ngàn đêm góp lại, hãy ngoéo tay nhau cho thêm đà đượm chữ xuân tình

Bên biển trời, em viết khúc tình thơ
Gọi ngàn khơi con sóng tình trổi dậy
Xin hiến dâng niềm tin yêu mãi...
Không bao giờ thay đổi... nhé anh..!

***
NHÉ ANH với những lời diễn đạt mộc mạc đơn sơ nhưng đã ẩn chứa biết bao khát khao ngóng đợi…

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

52
BUỒN

Chiều buồn nắng hắt bên hiên
Bóng em dài đổ qua miền không anh
Níu từng sợi nhớ mong manh
Kéo yêu thương lại để dành cho đêm.

Sợ cô đơn bước qua thềm
Gõ vào tim một nỗi niềm hoang mang
Lâu rồi gió chẳng buồn sang
Đùa cây vờn chiếc lá vàng nhẹ rơi.

Một mình với nỗi đơn côi
Không gian cũng thấy buồn ơi là buồn…

Hoài Phương Nguyễn
****************************
*
Một mình với nỗi đơn côi
Không gian cũng thấy buồn ơi là buồn…

Thật không có gì để diễn tả nỗi buồn rõ ràng hơn được nữa khi ta phải buộc lòng đối diện với sự trống vắng vô cùng trong tâm khảm. Cái não nề BUỒN thảm của HOÀI PHƯƠNG NGUYỄN lây lan ra cả không gian bao la rộng lớn xung quanh khiến người đọc cũng không thoát khỏi sự chênh chao rã rượi giữa những âm thanh và khung cảnh buồn bã thất vọng chập chờn trong trí não

Chiều buồn nắng hắt bên hiên
Bóng em dài đổ qua miền không anh

Em về trong nắng là hình tượng thường mang tính rỡ ràng tích cực, bởi Nắng đối lập với Mưa – vì mưa thường được ẩn dụ cho nét buồn sầu – nhất là với ánh nắng chiều thường óng ánh lộng lẫy như ành sáng ngọn đèn rực lên trong những giây phút cuối cùng trước khi vụt tắt để chìm nghĩm vào đêm đen tăm tối. Nhưng nắng ở đây cũng thảm thiết úa tàn bởi bóng dáng kỷ niệm chỉ còn là mớ bạc bàng mờ nhạt, dật dờ trôi qua một miền ký ức hoang lạnh buồn tênh…

Sự trống rỗng trong tâm hồn thật là đáng sợ! Nhất là khi phải đồng hành với đơn côi tê buốt qua một đêm trường giữa cô tịch hoang liêu vắng lặng đến rợn người

Níu từng sợi nhớ mong manh
Kéo yêu thương lại để dành cho đêm

Cũng cố huyễn hoặc mình để tự an ủi rằng, kỷ niệm vàng son của một thời yêu thương mê đắm chắc hẳn vẫn còn lẩn quất đâu đó trong vành tim quá vãng của cuộc tình. Chả lẽ những gì gởi trao hứa hẹn trong khu vườn tình thuở nọ lại nhanh nhẫu bốc hơi tan biến vào mê cung ảo tưởng hay sao? Níu và Kéo để những nồng mặn yêu thương dẫu không còn trong người thì vẫn mãi thế trong ta. Giữ nắng lại kẻo trái tim mong manh này e là không đủ sức vượt qua đêm dài tăm tối trong đoạn cuối khúc tình

Sợ cô đơn bước qua thềm
Gõ vào tim một nỗi niềm hoang mang

Nhưng rồi mọi thứ xung quanh cũng không giúp gì thêm khi trong lòng ta chứa chất một vực thẳm triền miên bão tố muộn phiền. Thực tại đắng cay đã xua tan đi những ảo tưởng nhỏ bé cuối cùng của một niềm mỏi mong có một phép mầu gắn hàn lại những gì đã lìa xa gãy đổ trong cõi tình khi lòng người lạnh lùng quay lưng lại với dấu ái nồng mặn ngày nao…

Lâu rồi gió chẳng buồn sang
Đùa cây vờn chiếc lá vàng nhẹ rơi

Quả không bao giờ sai khi “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

Một mình với nỗi đơn côi
Không gian cũng thấy buồn ơi là buồn…

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

53
MƯA VỀ RU NỖI NHỚ ANH

Lạc bước phiêu bồng, anh biền biệt nơi đâu?
Để thành phố của em thấm âu sầu... sũng ướt
Và cả nỗi nhớ anh, cũng kéo dài thườn thượt
Em lạc lõng giữa Sài Gòn... đất chật, người đông!

Ngần ấy ngày rồi!... Anh có nhớ em không?
Hay lời hẹn trước chỉ bông đùa theo gió?
Ừ thì... tình yêu, muôn đời chẳng tỏ
Xa cách muôn trùng... kẻ vò võ... người quên...

Sài Gòn mưa chiều...
lạnh lùng nhắc... một cái tên
Chỉ vụt thoáng qua chẳng thể quên... lại nhớ
Chắc người nơi ấy... cũng nhớ như ta...
... nhưng đường xa trắc trở
Phố đẫm ướt trong mưa tự cắc cớ, sinh buồn...

Mưa tạnh rồi... cảm xúc vẫn trào tuôn
Sao anh nỡ buông tay em... khi lòng còn đầy thương nhớ?!!!
Về đi anh, ta nối lại ký ức tình dang dở
Nước chảy mãi đá cũng mòn...
... để người khóc mãi... nỡ không anh???

Vùng Trời Bình Yên
---------------------------
*
Cảnh chiều – như một dấu hiệu cho những bước sau cùng một cái gì đó – thường làm con người dễ rút về trú ẩn trong góc nhỏ tâm hồn mình. Mưa – không chỉ làm lạnh lẽo không gian – mà còn rất dễ làm quạnh quẽ tâm trạng, trỗi dậy nỗi cô đơn, hiu hắt… nhất là trong khi đó lại có lắm nỗi niềm man mác của quá vãng tìm về. Hãy cùng hoà hồn vào đoản khúc MƯA VỀ RU NỖI NHỚ ANH của tác giả VÙNG TRỜI BÌNH YÊN để đồng cảm với tiếng lòng của một giai điệu tình yêu đang nhớ nhung da diết trong tiếng mưa rơi giữa đất Sài thành hoa lệ – rất tấp nập ngựa xe mà sao lòng vẫn thấy cô đơn, lạc lõng đến vô cùng!

Em lạc lõng giữa Sài Gòn... đất chật, người đông!

Vì sao vậy? Là bởi thiếu người mình thương! Bởi khi đã yêu ai thì với ta, hình tượng người đó lớn đến nổi che mờ tất cả. Đó không phải vì tình yêu làm ta mù quáng [như một số người thường bảo] mà là do ta toàn tâm toàn ý phụng hiến cho ngôi tình duy nhất nên mắt nào còn thấy chi đâu ngoài “người ấy”!

Nếu anh là chân trời xa xôi,
Em sẽ là một cánh chim rong ruổi.
Nếu anh là mặt trời,
Em sẽ là muôn đời làm một kiếp hướng dương
[Huỳnh Ngọc Chiến]

Nhưng cảnh nghịch lý này xảy ra đều do người gây nên cả. Đang yêu đương hẹn hò mặn nồng thắm thiết như thế bỗng dưng người trở lòng quay bước, biền biệt phương nào chẳng một tin nhắn ủi an, khiến mưa sầu tuôn rơi ướt đẫm ngoài trời lẫn sũng ngập cả linh hồn của kẻ tình si.

Lạc bước phiêu bồng, anh biền biệt nơi đâu?
Để thành phố của em thấm âu sầu... sũng ướt
Và cả nỗi nhớ anh, cũng kéo dài thườn thượt

Dỗi giận là thế nhưng vẫn tự tình với người trong mộng đang biệt biền nơi nảo nơi nao. Hỏi nhưng cũng chính là để tự trả lời vì đâu có âm vang nào hồi vọng. Người đi xa hay quên lời thề hẹn – xa mặt cách lòng mà – có biết đâu hằng đêm ở chốn cũ đường xưa, một bóng hình guộc gầy đơn chiếc đang từng đêm mòn mỏi đợi chờ.

Ngần ấy ngày rồi!... Anh có nhớ em không?
Hay lời hẹn trước chỉ bông đùa theo gió?
Ừ thì... tình yêu, muôn đời chẳng tỏ
Xa cách muôn trùng... kẻ vò võ... người quên...

Và chắc hẳn nhiều đêm không ngủ trọn giấc bởi ký ức cứ vọng về làm trắng dã con tim, mỏi mòn tâm trạng…

Về thao thức canh chầy tìm trở lại
Bốn chân trời người đứng ở nơi nao
[Bùi Giáng]

Kỷ niệm cứ dệt đan làm cháy bỏng cả tâm hồn nhung nhớ. Ôi, cái tên thân thương ngày nao ta nhắc mãi giờ lẩn quẩn tìm về làm rối loạn tâm can! Sài Gòn ơi mưa chi cứ mãi đẫm tràn, cho vũng nhớ cứ duềnh lên thành lũ, choán ngập cả cõi hồn và tha thắt cả niềm mơ… Có lẽ nào người lại quên ta, khi trái mộng ta vẫn mãi hoài nâng niu, chăm bón? Âu có khi đường đời không như ý khiến đường về gập ghềnh, khúc khuỷ cản chân chăng?

Sài Gòn mưa chiều...
lạnh lùng nhắc... một cái tên
Chỉ vụt thoáng qua chẳng thể quên... lại nhớ
Chắc người nơi ấy... cũng nhớ như ta...
... nhưng đường xa trắc trở
Phố đẫm ướt trong mưa tự cắc cớ, sinh buồn...

Cứ muốn quên nhưng lòng luôn dậy nhớ. Có khác nào tự hành hạ tim mình trong hoang hoải mù sương. Để quạnh quẽ này buốt giá hồn đơn, nghe thương cảm tràn về muôn ngõ ngách. Chiều Sài thành mưa rơi buồn chi lạ, ở nơi nào người có thấu hay chăng?

Ai đó bảo cố quên thì sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
[Hansy]

Thật là một chống chế quá dễ thương khi mắc cỡ ngay với cả chính mình lúc đối diện với trường tương tư si dại. Mưa ngoài trời mưa ướt đẫm cả tim lòng, phương xa đó người thương có một lần hồi tưởng? Ôi những cơn mưa kỷ niệm luôn làm ướt sũng cả một tâm hồn đang khắc khoải vì ai…

Mưa tạnh rồi... cảm xúc vẫn trào tuôn
Sao anh nỡ buông tay em... khi lòng còn đầy thương nhớ?!!!

Mưa tạnh rồi! Phố phường đà khô ráo! Nhưng với ta thì vẫn phải đón nắng bằng trái tim ướt sũng ê chề. Bởi thế, cơn mưa cứ ở lại mãi trong lòng của kẻ tình si đang quặn đau vì nỗi niềm đơn chiếc. Bất kể nên hay không nên, bất kể ngày nắng chói chang hay đêm giông tố vần vũ, bất kể ngày tháng phai nhoà theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức, những cơn mưa tình nhớ cứ ở lại hành hạ vành tim lênh láng một góc lòng…

Về đi anh, ta nối lại ký ức tình dang dở
Nước chảy mãi đá cũng mòn...
... để người khóc mãi... nỡ không anh???

Thơ VÙNG TRỜI BÌNH YÊN được viết ra từ những giọt máu của chính trái tim mình. Vì thế, dẫu ngôn từ chất phác, tự nhiên, diễn đạt không màu mè hoa lá… nhưng vẫn đủ sức làm chao chọng mạnh mẽ đến tâm tư người đồng điệu. Với những ai đã có những ký ức đẹp khi bất chợt hồi tưởng về cuộc tình đã qua trong một chiều mưa buồn rả rích đến tái tê lòng thì hẳn sẽ đồng cảm cao với những xúc động chân thành nhưng không kém phần man mác tình sầu qua giai điệu mượt mà của những vần thơ MƯA VỀ RU NỖI NHỚ ANH.

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00
Ảnh đại diện

Poet Hansy

54
CÔ LIÊU

Chiều hoang vắng hạt mềm rơi cuối ngả
Dấu chân nào lặng lẽ khuất trời xa
Ngày hoang liêu hờn kỷ niệm đi qua
Ta đứng lại nghe lòng mình rệu rã

Ừ... có lẽ linh hồn đang hoá đá
Cõi thế buồn nhìn dĩ vãng trôi xa
Khắc khoải ư? Còn chăng tiếng mặn mà
Lòng hoang hoải.. Ôi mảnh đời chắp vá

Đếm từng giọt mưa hờn trên phiến lá
Cô liêu về ngần ngại đón châu sa
Dường quanh ta còn vang tiếng ngọc ngà
Người bỏ lại.. chi.. hồn ta hoá đá

Hoàng Lan
**************
*
Trong tận củng sâu thẳm của hồn người, có lẽ cái giá băng sầu thảm của sự lẻ loi lạc loài cô độc là đáng sợ hơn cả. Nó gậm nhấm âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt làm thui chột đi cả những mảng trời hạnh phúc ngọt ngào nhất mà nhân loại từng có. Chúng ta hãy lắng lòng nghe sóng dội tình sầu trong một buổi chiều hoang vắng qua điệu ru buồn của CÔ LIÊU cùng với Thi sỹ HOÀNG LAN.

Chiều hoang vắng hạt mềm rơi cuối ngả
Dấu chân nào lặng lẽ khuất trời xa

Tình tự dấu yêu nào giờ nhoà nhạt phía ngàn xa, trời quạnh quẽ đưa những nhát cắt hư vô mại mềm ngọt sắc xén từng lát, từng lát… nhưng nhức toàn thân thể hoải hoang. Những sợi tơ chùng của ráng chiều quá vãng vàng son luyến ái cứ quấn xiết bó ràng làm nghẹn thắt từng hơi thở tình đau, làm mệt nhoài tím thẫm cả khung trời kỳ niệm.

Ngày hoang liêu hờn kỷ niệm đi qua
Ta đứng lại nghe lòng mình rệu rã

Như cú điện giật hàng ngàn ký-lô-vôn, ta sửng sốt đến bất động trước điên đảo đầy ma mị của lòng người khi đổi trắng thay đen. Nào còn đâu sáng đón chiều đưa, nào còn chi hương trầm lửa ngải, môi thơm ơi xa tít tắp rồi thuở phấn hương tan chảy giữa vũ khúc nghê thường lơi lả tinh si huyễn ảo của mê nồng.

Ừ... có lẽ linh hồn đang hoá đá
Cõi thế buồn nhìn dĩ vãng trôi xa

Thất vọng ngút ngàn. Hoang hoải tứ phía. Quạnh quẽ và đơn côi. Thì thôi vậy, ta về làm bạn với ta, tìm yên ủi trong nỗi niềm độc thoại, cố đối diện với đêm đen để ước ao vượt qua được khoảng trống đau thương rũ liệt của tâm hồn.

Khắc khoải ư? Còn chăng tiếng mặn mà
Lòng hoang hoải.. Ôi mảnh đời chắp vá

Nhưng “lực bất tòng tâm”! Sau sự toang vỡ cùa một cuộc tình ta không còn bất cứ chỗ nào tạm gọi là an toàn để mà trú ẩn cả. Nội tâm thì hoải hoang khắc khoải… bên ngoài thì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”!. Mưa trong lòng hoà quyện với mưa ngoài trời tạo thành khúc bi ca thảm não.

Đếm từng giọt mưa hờn trên phiến lá
Cô liêu về ngần ngại đón châu sa

Len lén âm vang mơ cũ tìm về như một níu kéo vô vọng của kẻ sắp chết đuối giữa sự quẫy đạp của dòng sông định mệnh cũng chỉ làm cho linh hồn và trái tìm ta thêm hoang tàn nhão nhoẹt mà thôi.

Dường quanh ta còn vang tiếng ngọc ngà
Người bỏ lại.. chi.. hồn ta hoá đá

*****
Lướt thoáng qua hồn thơ của Hoàng Lan, ta bắt gặp những âm hưởng của giai khúc buồn vời vợi cứ miết phả chập chùng trong lòng người đọc bao sắc âm mênh mang cố hữu của tình yêu – niu và thả. Những nuối tiếc lộng lồng, những đớn đau dìu dặt, mịn màng và tê tái. Và cả những cam chịu bao la âm thầm trong một buổi chợ chiều hoang liêu, nhoè nhoẹt của đoạn cuối dốc Tình…

HANSY
*******************************************
–Weblog HANSY: https://poethansy.blogspot.com/
–THƠ TÌNH Hansy-FB: https://www.facebook.com/PoetHansy#
–ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ-FB: https://www.facebook.com/...roups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
15.00

Trang trong tổng số 29 trang (282 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối