16921
TÌNH - HAI TÂM HỒN NGỤ TRONG MỘT CƠ THỂ
Phạm Bá Chiểu
Tình - hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Có thể nào chia trời biếc làm đôi?
Mặt trăng lặn rồi mặt trời lại mọc
Có bao giờ tách ra khỏi bầu trời?
Tình - hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Thể nào chia cầu vồng đẹp làm đôi
Màu sắc đẹp khi bên màu sắc khác
Như đôi mình chỉ thể sống cùng nơi
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Có thể nào tách nắng khỏi bình minh?
Ánh sáng ấy sinh ra cùng khoảnh khắc
Như tim mình cùng nhịp đập chung sinh
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như biển khơi không thể tách làm đôi
Mỗi con sóng là một phần của biển
Tựa đời ta không thể thiếu nhau rồi
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như dòng sông chẳng thể thiếu đôi bờ
Bên này mất, bên kia thành vô nghĩa
Chỉ đầy nhau khi tình chảy thành thơ
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như mật ong chẳng thể thiếu bông hoa
Ngọt đến mấy cũng cần nơi trú ngụ
Như cuộc đời là tổ ấm đôi ta
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như giấc mơ chẳng thể thiếu đêm sâu
Ngày tỉnh giấc, mộng kia còn vương lại
Như chúng mình – tỉnh ngủ vẫn mơ nhau
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như bản nhạc không thể thiếu nốt trầm
Cao vút mãi, không thể nào vẹn nghĩa
Thiếu vắng em, đời anh hoá lặng câm
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như lửa bừng không thể thiếu oxy
Bùng núi lửa khi tình ta vun đắp
Sưởi ấm lòng qua vạn nẻo gian nguy
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như đại dương không thể thiếu triều lên
Sóng xô mãi vì nhớ bờ da diết
Tựa tình ta càng năm tháng càng bền
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như ngân hà chẳng thể thiếu ánh sao
Muôn tinh tú kết nên điều vĩnh cửu
Tựa tình mình – rực sáng giữa trời cao
Tình – hai tâm hồn ngụ trong một cơ thể
Như không gian không thể thiếu thời gian
Gắn liền nhau tạo nên dòng chảy sống
Đôi mình yêu, kiến tạo một thiên đàng.
16922
EM KHÔNG NẮNG MÀ TIM ANH CỨ CHÁY
Phạm Bá Chiểu
Em không nắng mà tim anh cứ cháy
Như lửa bừng rực rỡ giữa mùa đông
Chẳng gió bấc thể làm nguôi sức nóng
Từ mắt em, anh bão lửa cuồng phong
Em không gió mà hồn anh cứ nổi
Tựa cánh diều bay ngược cả trời xanh
Chỉ ánh nhìn, rất vô tình em thả
Lại nâng anh lên khỏi mặt đất lành
Em không sóng mà tim anh cứ vỗ
Như đại dương mãi thao thức sóng ngầm
Dẫu không chạm, tình vẫn đầy ngực thở
Lặng mà sâu, dưới đáy biển bao tầng
Em không mộng mà anh như kẻ mộng
Cứ ngẩn ngơ đi giữa thật và mơ
Biết yêu em là một điều nguy hiểm
Vẫn vô tư làm kẻ ngốc dại khờ
Em không mật mà lời em cứ ngọt
Nghe một lần mà ngỡ đã từng quen
Mỗi tiếng nói như thì thầm chiếc bẫy
Anh mỉm cười... và tự nguyện sa chân
Em không hương mà lòng anh cứ ngát
Tựa vườn xuân ngập sắc thắm diệu kỳ
Áo em lướt quấn hồn anh lạc bước
Đắm say hoài trong cõi mộng tình si
Em không nhạc mà tai anh cứ vọng
Như khúc ca bất tận giữa không gian
Dù xa cách, lời tình em vẫn vọng
Du dương lòng, tan chảy mọi lo toan
Em không sương mà tình anh ướt đẫm
Như giọt mưa tưới mát những hoang sơ
Từng ánh mắt là bao điều muốn ngỏ
Thấm vào tim, gieo mầm hạt tình thơ
Em không hoạ mà hồn anh say đắm
Tựa bức tranh huyền ảo giữa đời thường
Nét môi xinh, ánh mắt em sâu thẳm
Vẽ cho anh cả một cảnh thiên đường.
Em không thực mà hoá thành tất cả
Là mây bay, là ánh sáng, là hương...
Dẫu không chạm... anh vẫn mang em mãi
Giữa tim mình - miền vĩnh cửu yêu thương.
Và nếu có một ngày kia tận thế
Thì em ơi, ta hoá khúc tình ca!
Dẫu hư vô cuốn trôi hình, bóng, mộng
Tình đôi ta vẫn ngân giữa ngân hà!
16923
ANH ÔM EM MÙA ĐÔNG KHÔNG DÁM RÉT
Phạm Bá Chiểu
Anh ôm em mùa đông không dám rét
Lửa trong tim khiến giá buốt chùn chân
Cây khô cỗi bỗng đơm chồi nảy lộc
Tuyết muốn rơi... cũng hoá giọt tình ngân
Anh hôn em mùa đông thành mùa hạ
Nụ hôn nồng chín đỏ cả trời đêm
Trăng ghen tị nép mình vào mây trốn
Để môi hồng rực ánh giữa trời tim
Anh bế em, thời gian quên đếm bước
Kim đồng hồ cũng ngật ngưỡng cơn say
Mây chuếnh choáng bay ngược chiều gió thổi
Trái đất này như lạc cả vòng quay
Ta bên nhau bão cuống cuồng dừng nổi
Thấy tình ta, sấm sét phải nép mình
Mưa cũng sợ làm rối nhoà ánh mắt
Đành ngẩn ngơ tan giữa phút yên bình
Anh ngắm em, đại dương ngưng triều dậy
Sóng rã mình nhường ánh mắt em chao
Ngàn sao sáng cũng lu mờ nhan sắc
Chỉ mình em rạng rỡ giữa chiêm bao.
Tình chúng ta – liệu có là thánh lửa?
Đốt đông sang và cháy cả hoàng hôn
Sưởi nhân loại bằng nụ hôn xoè ánh
Cháy bừng trời thiêu rụi mọi cô đơn?
Và nếu có kiếp sau đầy bí ẩn
Anh nguyện làm… mùa đông rét nhất trời
Chỉ để biết, thêm một lần run rẩy
Khi em ôm – đông hoá lửa đầy vơi!
Và nếu có kiếp sau đầy huyền diệu
Ta xin làm… hơi thở của đời nhau
Để mỗi phút, mỗi giây ta gắn kết
Tình đắm say, vĩnh cửu chẳng phai màu!
Và nếu có một ngày kia tận thế
Thì em ơi, ta hoá khúc tình ca!
Dẫu hư vô cuốn trôi hình, bóng, mộng
Tình đôi ta vẫn ngân giữa ngân hà!
16924
SÁT TRÙNG
Phạm Bá Chiểu
Sát trùng da? Hãy dùng cồn!
Sát trùng toàn bộ tâm hồn? Dùng bia!
16925
THƯƠNG VỢ
Phạm Bá Chiểu
Anh thương mình vợ cực thân
Hay thêm vợ nữa đỡ đần cho em?
16926
KHÁC BIỆT
Phạm Bá Chiểu
Chàng im lặng để nghĩ suy
Còn nàng im lặng chỉ khi mỏi mồm
16927
EM HỎI NGÀY ĐẶC BIỆT
Phạm Bá Chiểu
Ngày nào đặc biệt với anh?
Thảy đều đặc biệt khi mình bên nhau
16928
ĐÁNH VẦN VƠ NẶNG VỢ
Phạm Bá Chiểu
VỢ là VƠ NẶNG đó mà
Vơ tiền, vơ của, vơ nhà, vơ tim...
16929
CÒN LẠI TIỀN LO
Phạm Bá Chiểu
Việc ta? Chăm chỉ kiếm tiền!
Còn bao nhiêu việc ưu phiền? Tiền lo!
16930
LẤY VỢ LÀ HỌC LÒNG KIÊN NHÃN
Phạm Bá Chiểu
Lòng kiên nhẫn? học chi ai
Chỉ cần lấy vợ thành tài ngay luôn
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường