17141
THAN THỞ VÀ HÀNH ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu
Sao chê méo mó cuộc đời
Không làm tròn trịa chính nơi tim mình?
17142
VÍ VÀ BẠN
Phạm Bá Chiểu
Ví đầy, bạn tựa sóng tràn
Ví vơi, bạn tựa chim đàn thiên di
17143
CẢM ƠN GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu
Cảm ơn những khó khăn đời
Cho tôi nâng cấp thành người thành công
17144
TỰ HOẠ
Phạm Bá Chiểu
Đời ta, bức hoạ: xấu? Xinh?
Tự ta cầm cọ chính mình vẽ nên
17145
NHÂN ĐÔI ĐÔNG BUỐT
Phạm Bá Chiểu
Bàng trút lá, khoả thân vi vút hát
Lá đỏ bàng - thư gửi phía không em
Chiếc khăn quàng em cho từng ấm lắm
Giờ chạm vào… chỉ thấy gió buốt thêm
Phố cũ đấy còn nguyên hương tóc ấy
Thiếu một người mà đã hoá cô đơn
Anh ngồi đếm từng lần mình lỡ hẹn
Dưới hiên nhà, mưa đông nấc từng cơn
Người ta bảo: thời gian là thuốc đắng
Anh uống hoài, tình chẳng thấy lành hơn
Đông không em, tăng gấp đôi buốt lạnh
Có lẽ nào đông cũng biết cô đơn?
Đông không em, lạnh chồng lên nỗi nhớ
Anh run mình, nghe gió thở trong tim
Có lẽ gió cũng thương người lẻ bóng
Nên tìm nhau, hai nỗi lạnh đi tìm…
17146
QUẤN CẢ MÙA THU
Phạm Bá Chiểu
Anh muốn quấn cả mùa thu Hà Nội,
Như đôi môi vùi quấn cặp môi bừng.
Em vừa loé trong chiều vàng phơi phới,
Trời run lên – hoa sữa vãi hương lừng.
Anh muốn ghì mùa thu trong ngực thở,
Uống heo may, uống cả ánh nhìn em.
Thu Hà Nội! Ôi thèm chi đến thế!
Uống say rồi – tình vẫn muốn say thêm.
Anh hôn gió, vì môi em không có,
Anh ôm hương, thay dáng ngọc xa vời.
Yêu cuống quýt, bởi ngày trôi nhanh quá,
Em không yêu – thu rụng mất anh rồi.
Hãy yêu vội, yêu đừng chờ mai đến,
Lá đang vàng – rồi rụng đấy, em ơi!
Trái tim trẻ không chờ mùa sau nữa,
Sông đổ đầy – tình biển vẫn còn vơi…
17147
HẠ HOÁ ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu
Hạ xưa ấy, Hà Nội bừng phượng đỏ
Treo đèn lồng, đựng ắp tiếng ve ngân
Em áo trắng như làn mây vắt phố
Mắt lửa xoè, đổ nắng hạ thơ anh
Ve ngâm khúc u buồn như thi sĩ
Viết tình ca trên phượng vĩ rực hồng
Người mang cả lời thề không trở lại
Trời vào hè nhưng tim ai vẫn đông
Anh ngồi rót nỗi buồn vào li nắng
Mùa hạ xưa có trở lại bao giờ?
Bàn tay với chẳng chạm vào thực thể
Chỉ chạm vào vần thơ cũ hạ xưa
Hạ không em, mặt trời vẫn toả sáng,
Anh lạnh băng dưới ánh nắng rực hồng
Có lẽ bởi tim anh sai định luật,
Thiếu em rồi… hạ cũng hoá mùa đông.
17148
MÙA YÊU
Phạm Bá Chiểu
Người Nga kết một điều như chân lý:
Nơi có tình yêu, nơi ấy có mùa xuân
Còn anh nói một điều hơi ngược tí:
Nơi có mùa xuân, mùa yêu nở trong ngần
Em có thấy mùa xuân nào mệt mỏi
Lười trổ hoa, lười trổ đẹp mùa yêu?
Em có thấy mùa yêu nào mệt mỏi
Lười lời chim hát tình khúc yêu kiều?
Em có thấy trời xuân nào khép nắng,
Giấu nụ cười sau
những áng mây thưa?
Như anh đó – giấu tình không nổi nữa,
Nụ hôn trào, chín đỏ cả bài thơ.
Xuân Hà Nội thay áo hoa lộng lẫy,
Cánh hoa đào nghiêng xuống đỡ môi em.
Anh bỗng hiểu: vũ trụ này lệch trục,
Từ khi em – nghiêng ngả bước vào tim.
Hồ Tây rộng, mà tim anh thêm rộng,
Chẳng chứa vừa mỗi ánh mắt em chao
Sóng gợn nhẹ, như bàn tay em vẫy,
Gió xô về… vũ trụ cũng nghiêng nhau.
Hồ Hoàn Kiếm, đêm xuân nghiêng tháp Bút,
Mưa bụi bay, như hạt nhớ rơi thầm.
Anh muốn viết, trên từng viên gạch cổ,
Mùa yêu là Hà Nội mùa xuân!
17149
CHỌN “VOI”
Phạm Bá Chiểu
Chọn chồng như thể xem voi
Đầu tiên phải biết cái vòi khoẻ không?
17150
HÀ NỘI MƯA NGỎ HỘ LỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu
Mưa Hà Nội rơi như làn tóc xoã
Phố đồng ca, mái ngói rộn tình ca
Mưa là cách trời ngỏ lời yêu đất
Và tình ta, cần có một mái nhà
Chiếc ô nhỏ che vừa đôi bờ nhớ
Làn hương em ướp ngát hạt mưa lay
Tình như mưa chẳng thể nào nắm được
Chỉ cảm bằng hai tim lửa cùng bay
Mưa là nụ hôn tình trời gửi đất
Mưa xúi anh vùi hôn xuống môi em
Mưa là bức thư tình bay cùng gió
Chẳng cần tem vẫn đến được con tim
Quán ven đường, thơm cà phê đợi nắng
Ta lặng yên, mưa nói hộ lời yêu
Mưa có lúc dạy ta về khoảng lặng
Ngồi bên nhau chẳng phải nói chi nhiều
Mưa chưa ngớt, bóng hình em đã khuất
Chỉ còn anh nghe mưa gõ tim mòn
Có cơn mưa không hề làm ta ướt
Mà thấm hồn đến tím cả cô đơn
17151
TIM CHẠM CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu
Mưa dần nhẹ, bầu trời thôi xao động
Cầu vồng lên, lời nói hộ trái tim
Có yêu thương chẳng hề cần lên tiếng
Chỉ ánh nhìn đã thấy cả niềm tin
Cầu vồng ấy như một điều minh chứng
Trộn nắng mưa tình mới rực sắc hồng
Nếu chỉ đợi trời quang tình mới ngỏ
Hỏi tim ai có nổi một cầu vồng?
Cầu vồng ấy không chỉ là bảy sắc
Mà là em, rực rỡ đến thần tiên
Cầu vồng ấy, nụ cười trời gửi đất
Sau mưa mau, lau sạch cả ưu phiền
Em như ánh cầu vồng không thể nắm
Chạm bằng tim, chứ chẳng giữ bằng tay
Có những thứ sinh ra để chiêm ngưỡng
Không thuộc về, càng rực rỡ mê say
17152
SÔNG HỒNG MẠCH MÁU TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu
Sông Hồng chảy khẽ qua tim Hà Nội
Như tình anh, chẳng vội cũng không ngơi
Tình đích thực chẳng cần lời gào thét
Lặng thầm thôi nhưng chảy suốt một đời
Sông Hồng đỏ như máu tim Hà Nội
Chảy qua ta không một phút dừng ngơi
Tình, em hỡi, chẳng biết từ đâu đến
Chỉ biết rằng không chi bắt ngừng trôi
Đừng chỉ nhớ sông Hồng khi lặng sóng
Như tình yêu đâu thể tránh bão dông
Yêu không phải bên nhau ngày đẹp nắng
Mà cũng bơi trong bão lũ sông Hồng
Dẫu dòng sông có thấy bờ, đồi bến
Tình vẫn nguyên, chẳng đổi sắc phù sa
Có những dòng không chảy trên mặt đất
Mà dạt dào, ăm ắp giữa tim ta
17153
VITAMIN HÔN NHÂN
Phạm Bá Chiểu
Hôn nhân, vitamin A
Giúp ta sáng mắt như là vầng dương
17154
VÌ ƯA MẠO HIỂM
Phạm Bá Chiểu
Vì sao tôi lấy vợ ư?
Vì ưa mạo hiểm có từ thanh xuân
17155
MƯA SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu
Mưa Sài Gòn không một lời báo trước
Tựa như em bất chợt đến trong chiều
Như yêu đến chẳng cần chi lý lẽ
Đơn giản vì ta không thể không yêu
Rồi mưa tạnh như em khi rời bước
Phố khô rồi vẫn mãi ướt lòng anh
Mưa trong tim chẳng bao giờ chịu tạnh
Một đời dâng thành sấm sét tung hoành
Giờ em đã như mưa xưa phố cổ
Tan lâu rồi nhưng tim vẫn chưa khô
Có cơn mưa không bao giờ tạnh hẳn
Chỉ đổi thành một kiểu nhớ trong thơ
Mưa đã tạnh, nhưng trời không chịu nắng,
Như tim anh – vĩnh viễn chẳng khô sầu.
Giữa nắng gắt, vẫn nghe mưa trong máu,
Giọt yêu đầu hoá bão giữa tim nhau.
17156
NẮNG SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu
Em mặc nắng, phố nghiêng mình đón ánh
Sài Gòn như được sạc lại yêu thương
Chỉ kẻ yêu mới nhìn ra cái đẹp
Nên nhìn em anh thấy cả vầng dương
Anh giấu nắng vào ly cà phê sữa
Ngọt môi em, giọt nắng cũng ngọt lời
Nắng tan chậm trong chiều quên che nón
Mà tim anh vỡ sóng nắng không vơi
Em không phải thiên thần đâu, anh biết
Nhưng Sài Gòn vì em mới sáng ra
Nắng hôm ấy theo em mà rực rỡ
Và tim anh vì thế hoá… tình ta
17157
EM KHÔNG CHÓI MÀ MỌI THỨ MỜ ĐI
Phạm Bá Chiểu
Em không chói mà mọi thứ mờ đi
Khi em hiện trước anh và trước biển
Như bóng tối lùi xa rồi tan biến
Khi trước em - bình minh biển uy nghi
Em không chói mà mọi thứ mờ đi
Đủ dịu nhẹ mà như nhoà tất cả
Cái lấp lánh không từ vàng hay lửa
Mà từ em - dịu dịu ánh trăng khuya
Em không chói mà mọi thứ mờ đi
Bởi chính ánh từ tim em soi tỏ
Không rực rỡ, chỉ dịu dàng hé nở
Ánh từ tim biết chọn - chỉ… yêu anh!
17158
NGƯỜI KHÔNG TRONG ĐỜI NHƯNG MÃI TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu
Người không trong đời nhưng mãi trong tim
Như biển cả có sóng ngầm giấu kín
Như núi lửa dung nham chưa hiển hiện
Như trong tro ủ than đỏ niềm tin
Người không trong đời nhưng mãi trong tim
Như mây trắng giấu trong mình mưa lũ
Như đêm đen giấu muôn ngàn tinh tú
Như lệ lòng giấu đáy mắt xinh xinh
Người không trong đời nhưng mãi trong tim
Như đông buốt ẩn loài hoa xuyên tuyết
Như tiếng ngân khi bài ca đã hết
Khúc tình thầm say suốt một đời yêu
17159
KÝ ỨC KHÔNG LÀNH
Phạm Bá Chiểu
Chẳng phải vết thương, em ký ức chẳng chịu lành
Trong tim anh, mỏ kim cương chẳng sao khai thác
Dẫu bao năm lớp thời gian chôn lấp
Vẫn sáng ngời từng vỉa nhớ long lanh
Có nỗi đau không chết – hoá trong lành
Thành ánh sáng nuôi tim luôn rực cháy
Càng kìm nén, càng bừng lên dữ dội
Như dung nham trỗi dậy tự lòng sâu
Nếu ký ức không lành – xin cứ đau
Vì đau ấy, chính là em còn đó
Và nỗi nhớ, dù đời không thể chữa
Vẫn cho anh – một trái tim biết yêu.
17160
NẾU TIM CÓ NÚT TẮT
Phạm Bá Chiểu
Nếu tim có nút tắt, anh chẳng phải nhớ em
Nhưng đáng tiếc, tim chẳng sao có được
Nên nỗi nhớ bỗng trở thành ngang ngược
Như bão dông cuồn cuộn giữa lòng anh
Thử “shutdown” để cảm xúc yên lành
Nhưng tim vẫn tự khởi động nỗi nhớ
Như hệ thống lỗi phần mềm thương nhớ
Cứ chạy ngầm dù tắt hết nguồn yêu
Nếu tim có tường lửa, anh đã chặn mọi điều
Nhưng trái tim – không lập trình bảo mật
Nên em cứ xâm nhập bằng ánh mắt
Và trái tim – hạnh phúc bị “hack” rồi
Nếu tim có thể “reset” lại đời
Anh chọn quên… nhưng bàn tay chẳng nỡ
Vì trong tim, mọi vết yêu – mã hoá
Xoá dòng nào… cũng xoá mất chính anh.
17161
VẾT THƯƠNG
Phạm Bá Chiểu
Mọi vết thương rồi sẽ lành, trừ em
Vì em hoá thành hồng cầu của nhớ
Chảy trong anh, từng giọt đều mang lửa
Núi lửa câm, giấu dung nham tầng sâu
Người ta bảo thời gian thuốc nhiệm màu
Nhưng thời gian chẳng đủ liều cho ký ức
Nơi em đến rồi đi nhưng sự thực
Bóng hình em nữ chúa ngự trái tim
Mọi vết thương đều sẽ lành, trừ em
Vì nếu lành – anh đâu còn biết sống
Vì chính em – cơn đau còn rung động
Cho đời anh… còn lý do để yêu.
17162
KHÔNG SAY THÊM BỞI VÌ ANH CHƯA TỈNH
Phạm Bá Chiểu
Không say thêm, bởi vì anh chưa tỉnh
Rượu nào bằng men ánh mắt em đâu
Mỗi lần gặp, tim anh như phản ứng
Giữa làn môi – phát nổ một tinh cầu
Anh không tỉnh, vì yêu là phản xạ
Kích hoạt tim – vô thức đến mê ly
Càng cưỡng lại, càng say hơn, em ạ
Định luật nào ngăn nổi được cuồng si?
Say ánh nhìn, say hương thơm, say gió
Say giọng em, say đắm nụ cười tươi
Cả vũ trụ xoay trong vòng quỹ đạo
Vũ trụ anh quay quanh em mặt trời
Không say thêm, bởi vì anh chưa tỉnh
Và em ơi… chẳng tỉnh suốt đời đâu
Nếu tỉnh được – chắc tình ta ngừng thở
Nên xin say… để được sống mai sau.
17163
MẤT QUYỀN ĐIỀU KHIỂN
Phạm Bá Chiểu
Ngắm em cười, anh mất quyền điều khiển
Trong não anh, em vị trí tối cao
Trục lí trí nghiêng hẳn về cảm xúc
Tuân thủ theo mệnh lệnh trái tim trao
Mắt em sáng – ngắt cầu dao tỉnh táo
Ý thức anh tắt nguồn điện mất rồi
Bộ nhớ lỗi, xoá sạch điều phải nhớ
Chỉ lưu nguyên… mỗi một nụ em cười
Các giác quan đồng loạt đình công hết
Chỉ tim anh tăng ca chẳng nghỉ giờ
Hệ thần kinh bốc cháy vùng cảm xúc
Dẫn truyền yêu vượt mọi mức mong chờ
Bác sĩ bảo: “Ca này ngoài y học!”
Vì tim anh… tự tạo nhịp em riêng
Mọi trọng lực đều sai khi chạm ánh
Vì hút anh – không vũ trụ, mà em!
17164
KẾT TỦA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Ngắm em cười, vật lý hoá thành thơ
Trục trái đất nghiêng thêm mười độ nhớ
Lệch quỹ đạo tim anh ngày gặp gỡ
Mắt em nhìn phản ứng dây chuyền… say
Cơn sóng thần mang tên nụ cười bay
Địa chấn nổi trong lòng anh vượt cấp
Các định luật đều sai trong khoảnh khắc
Ngắm em cười, vũ trụ mất thăng bằng
Chạm vào em, như chạm ánh sao băng
Ôi ánh mắt, xúc tác tỉnh phản ứng
Anh và em, hai nguyên tố khả dụng
Kết tủa yêu thành mối tình kim cương
17165
THẤT BẠI
Phạm Bá Chiểu
Anh thất bại trong nỗ lực quên em
Muốn quên phải tăng gấp đôi liều nhớ
Phản ứng nhớ bừng lên như hoa nở
Tình nhân đôi – thành nỗi nhớ luỹ thừa.
Mọi định luật cúi đầu… xin chịu thua
Khi tình yêu vượt qua vùng lý lẽ
Tưởng đã tắt, ai ngờ tim vẫn thế
Giấu dung nham lòng núi lửa sục sôi
Anh thất bại – căn bệnh tên nhớ rồi
Mọi phương thuốc đều bó tay, tháo chạy
Chỉ em cười – tim tái phát trở lại
Một lần yêu – thành mãn tính… trăm năm.
17166
HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu
Hỏi rằng hạnh phúc là chi?
- Không quên từng có những gì đã qua!
17167
SẠC PIN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Điện thoại cần pin, tim anh cần môi em
Để sạc lại cho tình yêu đầy ắp
Mỗi nụ hôn là dòng điện lũ ngập
Truyền qua tim – bật sáng những mê say
Khi em vắng, pin tim báo: cần đầy
Đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy đỏ
Chỉ môi em – ổ sạc duy nhất đó
Kết nối vào, là tràn ngập yêu thương.
Không dây nối, ta sạc bằng làn hương
Không cần phích – ta chỉ cần ánh mắt
Dòng điện yêu chạy tốc độ nhanh nhất
Môi chạm môi, mọi đồng hồ ngừng quay
17168
THÊM MÙA
Phạm Bá Chiểu
Khi em đến, trái đất có năm mùa:
Xuân, hạ, thu, đông thêm mùa say đắm
Đừng e ấp, thời gian trôi vụt mất
Muốn hôn em, hôn cạn tháng ngày say
Từ khi yêu, mọi vật cũng sinh sôi,
Cây biết hát lời thì thầm nỗi nhớ.
Cả thời gian thôi không còn trôi nữa,
Chỉ đứng yên nhìn hai đứa hôn nhau.
Nếu vắng em, bốn mùa cũng úa màu,
Trái đất lạnh dù mặt trời vẫn cháy.
Anh vui sống khi tim còn nghe thấy
Nhịp mùa năm – mùa em gọi: tình yêu.
17169
YÊU CUỒNG
Phạm Bá Chiểu
Anh yêu em, biển cuồng ngày tận thế
Mỗi nhịp tim một nhịp đập sóng thần
Không gian rạn vì nụ cười em sáng
Trái đất nghiêng khi nhớ đến môi nàng
Mỗi nụ hôn – vụ nổ trong hư ảo,
Ném tinh cầu lạc khỏi quỹ đạo yêu.
Cả vũ trụ nghiêng nghiêng như say rượu,
Khi môi em chạm nhẹ – đất trời xiêu.
Yêu đến mức không còn đâu mộng – thật,
Lạc mất em, không tìm nổi chính mình.
Chỉ biết trôi giữa ngân hà em thắp,
Dẫu kiếp này – hay kiếp khác phục sinh.
17170
EM
Phạm Bá Chiểu
Khi em đến, vũ trụ lệch quỹ đạo,
Không có em, trái đất mất trọng trường.
Ánh mắt ấy – hố đen sâu hút sáng,
Hút tim anh, sao thoát hố yêu thương?
Giọng em hát, ngân hà run tiếng sóng,
Gió thời gian ngừng thổi giữa môi cười.
Mỗi hơi thở là nguồn năng lượng mới,
Thắp ngàn sao rực rỡ giữa tim người.
Nếu thiếu em, thời gian ngừng giãn nở,
Mọi thiên hà đều tắt ánh mê đêm.
Trái tim anh – hạt nhân vừa phản ứng,
Nổ tung yêu, tạo vũ trụ hình em.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường