16951
ĐẾN BIỂN HỌC YÊU
Phạm Bá Chiểu
Anh đến biển như tầm sư học đạo
Biển dạy anh bằng sóng, gió, mây buông
Dạy tim rung nhịp thuỷ triều mạnh mẽ
Dạy yêu em bằng bão nổi si cuồng
Biển là lớp không giảng đường, giáo án
Mỗi con sóng – một dòng chữ anh mê
Mỗi con thuyền – bài giảng trôi mặt nước
Mỗi gió reo – lời thủ thỉ tình quê
Anh học biển – học tan mình như muối
Học cách yêu không giữ nổi điều gì
Học tim biển rộng như chiều vũ trụ
Học hôn em như sóng hôn mê li
Biển không chỉ là nơi sinh sự sống
Biển chính là sự sống hoá thành em
Em là biển mang giảng đường vô tận
Dạy tình anh đến tốt nghiệp… trái tim!
Biển trao anh tấm bằng yêu danh dự
Có dấu hôn em đỏ rực bờ môi
Anh hạnh phúc – tân cử nhân say đắm
Bước ra đời… mang bằng tốt nghiệp… đôi!
16952
CÓ LẼ NÀO ANH VÍ EM...
Phạm Bá Chiểu
Có lẽ nào anh ví em biển biếc
Biển dịu êm nhưng cũng nổi phong ba
Và lặng lẽ rút xa không báo trước
Em – đại dương luôn dâng sóng tình ta
Có lẽ nào anh ví em ánh nắng
Nắng dịu dàng nhưng cũng chóng hoàng hôn
Cũng có lúc trong mây đen lẩn trốn
Em – mặt trời chói mãi giữa tim anh
Có lẽ nào anh ví em hoa thắm?
Dẫu ngát hương hoa cũng héo, lìa cành
Thời gian hái mọi vườn xuân vô tội
Em – đoá hoa nở đẹp thơ tình anh
Có lẽ nào anh ví em sương sớm
Long lanh kia tan biến giữa ban mai
Em không phải phút giây mong manh thế
Em – ánh nhìn đọng mãi giữa tương lai
Và thơ anh – nơi em thành vĩnh cửu
Vượt thời gian, sống mãi với không gian
Người đọc mãi thấy em trong mỗi chữ
Bởi tình em là bất tử trong anh.
16953
TIM EM - HẰNG SỐ VŨ TRỤ
Phạm Bá Chiểu
Anh mang tim em – không như thi sĩ
Mà như trời mang lực hút ngàn năm
Không nhìn thấy – nhưng vạn loài bay lượn
Vẫn quay vòng theo quỹ đạo em ngầm
Em là nghĩa mà trăng chưa từng ngỏ
Em, tiếng ca mặt trời hát chưa xong
Em, phép tính mà đời chưa giải được
Nhưng tim anh đã thuộc đến nằm lòng
Anh không viết bài thơ này bằng chữ
Mà bằng em – từng sóng mắt hiển linh
Tim anh sống không vì anh đang sống
Mà bởi em – là định nghĩa… trái tim.
Anh ngắm em chẳng như chàng hoạ sĩ
Vẽ dung nhan mà quên vẻ tâm hồn
Anh cảm em như nhà thiên văn học
Tìm ánh sao từ phía tối cô đơn
Nếu vũ trụ có ngày tan thành bụi
Anh vẫn còn nguyên hằng số tên em
Dù vật chất có hoá thành hư ảnh
Tình chúng mình vẫn khắc giữa vô biên…
(Lấy cảm hứng từ bài thơ “i carry your heart with me” – E. E. Cummings.)
16954
UY QUYỀN PHỤ NỮ
Phạm Bá Chiểu
Phụ nữ không bật đèn xanh
Đàn ông chỉ dám đạp phanh máy mình!
16955
YÊU HẾT MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Yêu nhau không phải lên giường
Mà lên đến tận thiên đường tình yêu
16956
LÝ LUẬN CỦA NGƯỜI MÊ NGỦ
Phạm Bá Chiểu
Sống cần phải có ước mơ
Muốn mơ, phải ngủ chứ chờ ai trao?
16957
PHÁT
Phạm Bá Chiểu
Đầu xuân lời chúc thắm nồng:
Phát tài, phát lộc chứ không... phát phì
16958
THƠ ANH BAY KHỎI CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Ai gom nắng thả mắt em bừng sáng?
Mà trăm tia chẻ gãy cả hoàng hôn
Chim bay loạn giữa chiều em toả nắng
Thơ tình anh bốc cháy giữa linh hồn
Ai gom gió thả mắt em thành bão?
Bão ngoài trời thua bão mắt ầm ào
Mỗi nháy mắt là một cơn lốc xoáy
Thơ tình anh bay dạt tận phương nào?
Ai gom sóng thả mắt em thành biển?
Mà trùng khơi cuộn dậy giữa mi kiêu
Thơ anh nghỉm không kịp lời trăn trối
Mắt ngước lên là dậy một thuỷ triều
Ai gom trăng thả mắt em mềm mại?
Mà đêm đen cũng hoá ánh ngân hà
Anh bước lạc trong vần thơ ngọc bích
Ngỡ thiên thu gói trọn giữa đôi ta
Ai gom cả vũ trụ vào đôi mắt?
Để ánh nhìn đảo lộn cả hành tinh
Thơ anh vỡ thành muôn sao vụn ánh
Và chính anh… bay lạc khỏi chính mình
16959
LỜI THỀ DƯỚI MƯA
Phạm Bá Chiểu
Dưới mưa người nặng câu thề
Mưa trôi lời ấy mãi về phương nao
16960
MƯA PHỐ CỔ
Phạm Bá Chiểu
Ngói rêu rớm nước mắt mưa
Như con phố khóc tình xưa chẳng thành...
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường