Trang trong tổng số 93 trang (928 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [90] [91] [92] [93]

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

16751
THIÊN HÀ TÌNH YÊU – PHÓNG XẠ* VĨNH HẰNG
Phạm Bá Chiểu

Ta yêu nhau giữa nghìn tinh tú lạ
Giữa ngân hà thắp ước nguyện đôi ta
Em là ánh siêu tân tinh** rực cháy
Anh – hố đen, nuốt trọn mọi thiết tha

Khoảnh khắc ấy – vũ trụ còn rúng động
Tình bùng lên như sao nổ tan tành
Nhưng từ tro, ánh sáng còn phát tán
Dẫu ngàn năm, vẫn cháy giữa tim anh

Em là chớp giữa bầu trời bất tận
Rọi yêu thương xuyên lớp bụi thời gian
Anh là vực – hút mọi điều đã có
Chỉ còn em – ký ức chẳng phai tàn

Ngân hà ấy – chiếc cầu treo ánh sáng
Nối hai ta qua bão tố không lời
Dẫu xa cách hàng tỉ năm ánh sáng
Tim vẫn về – đúng toạ độ em thôi

Em lấp lánh giữa hàng ngàn tinh tú
Như tia yêu chưa kịp tắt trong anh
Dẫu tan vỡ, vẫn không hề tắt mất
Tình yêu mình – phóng xạ giữa thiên thanh


Trong thiên văn, “phóng xạ” là năng lượng phát ra không ngừng từ một vật thể, có thể kéo dài rất lâu sau khi ngôi sao đó đã “chết”. Tác giả dùng trong bài thơ này là ẩn dụ cho tình yêu – dù có tan vỡ, tình cảm ấy vẫn còn đó, âm ỉ, lan toả mãi trong lòng người, như ánh sáng không bao giờ tắt giữa thiên hà.

** “Siêu tân tinh” là vụ nổ cực mạnh khi một ngôi sao lớn kết thúc cuộc đời, tạo ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả thiên hà. Tác giả dùng trong bài thơ này là hình ảnh ẩn dụ cho những khoảnh khắc tình yêu bùng cháy mãnh liệt, để lại dấu ấn và dư âm vĩnh viễn trong tâm hồn.


16752
THIÊN HÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Em, Ngân Hà cực huy hoàng sáng rực,
Ru tình yêu bằng triệu triệu ánh sao,
Anh lữ khách mang tên niềm mộng ước,
Bay về em, qua muôn dặm khát khao.

Em, hố đen một vĩnh hằng tuyệt mật
Hút anh vào xoáy rực cháy mê say,
Trí anh chống, nhưng rồi chìm im bặt,
Như phi thuyền gãy cánh giữa vòng quay.

Có khi em, vụ nổ gamma chớp,
Đốt cháy anh trong tích tắc chia xa,
Một giây sáng mà thiên thu chấn động,
Tan vào em giữa vô tận bao la.

Nếu phải vỡ tung thành vũ trụ mới,
Cho tình em sáng mãi giữa vô biên,
Anh nguyện hoá Big Bang thêm lần nữa,
Dựng thiên hà chỉ để được yêu em!


16753
HÀM SỐ TÌNH YÊU VỚI BIẾN SỐ LÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Anh vẽ tim mình trên hệ trục tình yêu
Trục hoài niệm hoành, trục khát khao tung vút
Biến số thời gian trôi qua từng phút
Hàm tình anh cứ tăng mãi không dừng!

Em chính là biến số x dễ thương
Mỗi giá trị em cho – tim anh biến dạng
Khi em cười – đồ thị anh nở rạng
Khi em buồn – parabol sụp nghiêng!

Tình yêu anh đâu tuyến tính yên bình
Mà ngoằn ngoèo như đồ thị logarit
Càng gần em – cảm xúc càng bùng nhịp
Tiệm cận vô cùng... chẳng thể chạm môi em!

Anh từng thử đạo hàm trái tim mình
Nhưng đạo hàm đâu thể đo thương nhớ
Tình yêu không vi phân bằng con số
Chỉ tích phân mới hiểu được tim đau!

Mọi định lý dù chẳng tác dụng nào
Trái tim anh mãi tìm trong hy vọng
Giao điểm cuối chính là phép đối xứng
Giữa em – vô hạn, với anh – vô biên!


16754
TUỔI XẾ CHIỀU – ĐỈNH CAO CUỘC CHƠI
Phạm Bá Chiểu

Tuổi xế chiều – hãy đừng gọi là “xế”!
Chỉ là mặt trời… chuyển hướng chói hoàng hôn
Không lặn tắt, mà cháy bùng thêm sắc
Thắp lung linh từng ngọn lửa tâm hồn

Tiền của ư? – cũng chỉ là làn gió
Thoảng qua tay… sao níu được mùa xuân?
Nhà lầu, xe hơi, quyền cao chức trọng
Có nhét vào quan tài được… một phần?

Ta chẳng cần ngai vàng trên thế sự
Cần bạn đời – vương miện của yêu thương
Bữa cơm nóng – ngọn nến hồng thắp sáng
Giấc ngủ hiền – vũ trụ cũng nhường đường

Sáng tỉnh giấc – tim ta reo như trẻ
Một ngày vui… còn thở, nghĩa là giàu
Là tỷ phú – nếu còn nghe tim đập
Là đại gia – nếu còn thấy được nhau

Ba lô hãy xách lên khi còn bước
Gom nắng vàng từng ngóc ngách quê hương
Uống cùng bạn – ly cà phê biết nói
Chạm tiếng cười – thấy đất bỗng lên hương

Đừng lật quá khứ như trang sách cũ
Chữ đã nhoà… ai đọc được gì đâu?
Thay vào đó – hãy thêu vào hiện tại
Một nụ cười rực rỡ đến mai sau

Đừng bảo “tuổi già” thì mù công nghệ
Ngón tay run vẫn “vuốt mạng” như thường
Thời bốn chấm – gió công nghệ thổi mạnh
Không trèo lên, biết bị cuốn… về phương?

“Lướt” như sóng, mà kiến thức như biển
Thế giới kia – thu gọn chỉ trong tay
Chống đột quỵ? Có video chỉ dẫn
Chống cô đơn? Có cả triệu trang đầy!

Biết ăn uống làm sao cho khoa học
Cơm vừa đủ, rau nhiều, cá ít chiên
Bữa tối nhẹ – kẻo đêm hay thức giấc
Dậy sớm mà đi bộ dưới bình yên

Tập hít thở – cũng như là sạc điện
Nạp oxy – đánh thức cả tâm hồn
Thiền đôi phút – như tắt đi lo nghĩ
Ngủ sâu hơn, giấc mộng cũng xinh hơn

Chút yoga – cho gân mềm, khớp dẻo
Chút nâng tay – cho máu chảy ngược dòng
Mỗi giọt mồ hôi – đều mang theo sự sống
Mỗi giây luyện tập – là kéo lại mùa hồng!

Nhìn cái cảnh ta vui, khoẻ, trẻ, đẹp
Thần Chết kia đành bật khóc rồi bay
“Già kiểu này… ta đành thua hiệp một!”
Rút sổ ghi: Không vớ nổi lão này!

Gặp bạn cũ, vui như… mây gặp gió
Cạn chén thôi, cạn lý trí thì đừng
Con làm ăn, đừng chen vào kịch bản
Tuổi mình giờ – tưởng vẫn giỏi? Xin ngừng!

Hãy làm gương – thay vì làm đạo diễn
Bài học đời: con tự phải dò tìm
Ta chỉ là cuốn sách không ép đọc
Chỉ là đèn… chẳng bắt cháu phải nhìn

Nếu có kẻ vướng sai lầm, tội lỗi
Hãy như sông – ôm cả bùn mà trôi
Ta tha thứ… không vì người xứng đáng
Mà chính ta – xứng đáng được thảnh thơi

Đừng nghĩ yêu chỉ dành cho tuổi trẻ
Tuổi hoàng hôn – yêu rực tựa bình minh
Một ánh mắt… cũng bùng tim đom đóm
Một cái nắm tay… cả thế giới rung rinh!

Này chớ nói: tuổi già đừng yêu nhé!
Thần Tình Yêu nào có tuổi bao giờ?
Tim còn đập – là tim còn biết nhớ
Còn nhớ ai… là vẫn cứ nên mơ!

Ngại gì nữa – tóc bạc càng thêm chất
Mắt càng mờ khi không thấy... người thương
Run tay thật – nhưng nắm tay rất chặt
Tình “lão làng” khiến trời đất phải vương!

Nếu ai hỏi: thác rồi mang gì xuống?
Xin trả lời: mang tiếng cười dương gian
Mang một kiếp sống hiền như cỏ dại
Mỗi ngày vui – là sống đến thiên đàng!


16755
TỰ HÀO BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Biển không đeo đuổi một ai
Bao nàng sông đổ lăn quay vào chàng


16756
CHỈ LÀM KHÔNG CẦN HỨA
Phạm Bá Chiểu

Sông không cần hứa vĩnh hằng
Chỉ lòng một hướng tim chàng... biển khơi


16757
VỢ LÀ...
Phạm Bá Chiểu

Vợ là vụ nổ Big Bang
Anh đang sung sướng thoắt sang... làm chồng
Vợ là sư tử hà đông
Mỗi lần gầm rú bão dông đầy nhà

Vợ là tướng cướp tiên nga
Hét lên một tiếng ví ta rỗng tiền
Vợ là thám tử thần tiên
Quỹ đen giấu kỹ nó liền lôi ra

Vợ là bác sĩ tài hoa
Ta “khổ vì khoẻ” vợ là thuốc tiên
Vợ là lương tháng đủ tiền
Còn yêu đóng thuế liên miên đủ tình

Vợ là tổng trưởng thông tin
Ai gọi phải bận, vợ mình phải nghe
Vợ là thứ thuốc gây phê
Yêu vào là cứ... hôn mê vì tình

Vợ là định nghĩa y sinh
Trị đau bằng nịnh, trị tình bằng hôn
Vợ là thuốc trị thần hồn
Chiêu: cơm không nấu, khiến chờn cả vua

Vợ là thời tiết bốn mùa
Sáng dâm, trưa gió, chiều mưa, tối... tuỳ
Vợ là toán học diệu kỳ
Cộng hờn, nhân gắt, trừ đi... nụ cười

Vợ là triết lý ngược đời
Vợ là luôn đúng, chồng thời luôn sai
Vợ là tổng hợp thiên tai
Sóng thần, động đất, bão dài, hạ thiêu

Vợ là sinh để mà yêu
Cứ đem phán xét là điều không nên
Vợ là tốt bụng nàng tiên
Ta không biết đẻ vợ liền giúp ngay

Vợ là bác sĩ liền tay
Khi ta bị bệnh tình đầy muốn vơi
Vợ là cô giáo tuyệt vời
Dạy ta học chữ “vâng lời” mỗi đêm

Vợ là sấm chớp vang rền
Khi ta khen gái, đảo điên bão trời
Vợ là luật sư đỉnh đời
Cãi nhau luôn thắng ta thời thua đau

Vợ là địa chấn rung đầu
Lỡ quên sinh nhật là đau ê chề
Vợ là tín hiệu đèn xe
Xanh – cho đi chợ, đỏ – về nấu cơm

Vợ là quân lệnh như son
“Trả bài anh nhé” rồi cơn bão về
Vợ là số một chỉnh tề
Mặc gì cũng đẹp đừng chê mà tàn...

Vợ là ca sĩ tài năng
“Anh sai!” điệp khúc tháng năm chẳng rời
Vợ là thám hiểm tuyệt vời
Ví chồng nàng mở chỉ thời vài giây

Vợ là thầy bói đại tài
Chồng vừa hé miệng vợ bài đã ra
Vợ là nhạc trưởng tài hoa
Đêm chồng lệch nhịp sáng là khỏi ăn

Vợ là máy tính siêu thanh
Tiền chồng trong ví tính nhanh hơn chồng
Vợ là thơm ngát đoá hồng
Những lời ngon ngọt chỉ trong chiếc giường

Vợ nguồn năng lượng muôn phương
Cãi nhau với vợ chồng thường cạn pin
Vợ là diễn viên tài tình
Trên giường đổi giọng chồng mình là vua

Vợ là khí tượng chịu thua
Đoán sao nhà sẽ bão mưa lúc nào
Vợ là hacker siêu sao
Mật khẩu facebook, vợ vào như chơi.

Vợ là từ điển sống đời
Hỏi gì cũng biết, toàn lời... vợ ban.
Vợ là “bộ nhớ” siêu phàm
Chuyện xưa tám kiếp, vợ làm như nay.

Vợ nhà tài chính đại tài
Lương chồng chưa thấy đã xài rất êm
Vợ là diễn giả thâu đêm
Chủ đề muôn thuở: “Anh xem lại mình!”

Vợ là “camera an ninh”
Đi đâu cũng bị vợ rình... biết ngay.
Vợ là huấn luyện viên “gầy”
Bắt chồng tập hít đất rày... oằn lưng.

Vợ bình luận viên không lương
Làng trên xóm dưới vợ tường thuật hay
Vợ nhà khảo cổ đại tài
Lục tung quá khứ tìm vài chuyện xa

Vợ là điệp viên tài hoa
Dấu vết người lạ chẳng qua mắt thần
Vợ là vẫn cứ nhất trần
Nửa phần nghiệt ngã, nửa phần mê say

Vợ là cổ tích đời này
Vừa mụ phù thuỷ, vừa thầy tiên tri!
Vợ là cái máy thần kỳ
Tạo con, chúng cứ giống y... như mình

Vợ là bác sĩ gia đình
Nào ai có thể thật tình thực lo
Vợ là áo ấm, tình no
Trò chơi ấy của trời cho diệu kỳ

Vợ là phước báu trời chi
Ta đau vợ thức canh khi ta nằm
Vợ là chỗ dựa âm thầm
Gió đời vặn vẹo... vẫn cầm tay ta

Vợ là chân lý bao la
Thương con, dạy dỗ, một mà không hai
Vợ là lẽ sống tương lai
Là nhà, là lửa, là bài thơ riêng

Vợ là tất cả dịu hiền
Dẫu khi nổi bão vẫn nguyên nghĩa tình
Vợ là cả cuộc đời mình
Thương cho đến tận... bình minh cuối cùng.

16758
YÊU ĐAU - BỆNH KHÔNG MUỐN CHỮA
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ em đẹp hơn tiên
Vừa vào khám đã thấy… ghiền liền tay
Phổi anh bay tựa cối xay
Em kê một nụ cười say cả đời!

Nhiệt kế chưa kẹp đã rơi,
Vì em vừa cúi… tim tôi đứng hình
Ống nghe áp nhẹ tim tình
Nghe vang cối giã cứ thình thịch em!

Môi tôi như trẻ con thèm
Môi em như thể cây kem ngát lừng
Ngẩn ngơ quên cả đau lưng
Chỉ lo tim nhói… vì mừng được yêu!

Em kê thuốc uống sáng, chiều
Tiếng cười em mới là liều... thuốc tiên
Tôi thưa: “Bác sĩ thương tình…
Đừng kê… ánh mắt, tim mình... nhớ nhau”

Chẩn đoán: “Anh bị… yêu đau!
Mạch tương tư mạnh, huyết sầu hơi cao
Đơn thuốc: gối mộng chiêm bao
Ngày ba cử nhớ, tối nào cũng mơ!”


16759
TOA THUỐC THẤT TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tôi vào khám bệnh... thất tình
Bác sĩ hỏi kỹ thuật mình từng yêu?
Tôi rằng xuất mấy trăm chiêu
Các nàng vẫn cứ một điều ra đi

Bác sĩ kê thuốc: phải lỳ
Cứ yêu tới tấp thì ly đằng nào
Rồi kê đơn thuốc liều cao
Phải liều một tí, chiêm bao cho đầy

Tôi về uống đúng đủ ngày
Yêu... em hàng xóm kế ngay phòng mình
Ba ngày tim cứ rung rinh
Kiểu này liệu cái bệnh tình có xong?

Bác sĩ tái khám... trợn tròn:
“Sao tim cậu đập như dồn... trống quân?”
Rằng: “Em váy ngắn, lưng trần
Đi qua... gió thổi cũng thành bão dông!”

“Tránh nhìn môi đỏ, dáng cong
Kẻo chưa hết bệnh... đã xong cuộc đời!”
Nhưng mà ối bác sĩ ơi
Sống không yêu thế, sống thời làm chi


16760
PHẬN ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Rằng tôi chút phận đàn ông
Ham mê tửu, sắc cũng không ngược đời
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

16761
YÊU VÀ CƯỚI
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu, ôi ánh mắt nàng
Long lanh lóng lánh dịu dàng – bồ câu
Cưới rồi, ngày ấy còn đâu
Mắt nàng lườm nguýt – diều hâu bắt gà

Ngày yêu, giọng nói mượt mà
Cứ như hương toả đoá hoa thiên đàng
Cưới rồi, ôi cái mỏ nàng
Ngoác là… xả súng ầm vang rung nhà

Ngày yêu, tay ấy ngọc ngà
Quét nhà, rửa bát như là tay tiên
Cưới rồi, tay giỏi giật tiền
Ví mình tiền thoắt thăng thiên… ví nàng


16762
TRẺ VÀ GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Xuân thì, vợ ngóng chồng xa
Già rồi, vợ sợ hơn ma gặp chùa


16763
ANH - XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu

Ngày xưa đại bác chiến trường
Khổ thân nhà cửa, chiếu giường chấn rung
Bây giờ súng bắn cầm chừng
Chỉ vài tháng phát là cong nòng vào

Ngày xưa mãnh hổ thét gào
Lao vào cuộc chiến ào ào gió thu
Ngày nay như thể gà rù
Em kêu thì muốn đi tu chùa gần

Ngày xưa sấm sét ầm ầm
Chăn tung, chiếu dạt giường bần bật run
Ngày nay như thể con giun
Ngo ngoe mấy cái rồi thun cả vòi

Ngày xưa đánh trận tơi bời
Sáng – trưa – chiều – tối, rã rời mới tha
Ngày nay vừa thấy chiến xa
Đã run, sức chiến đấu đà hãm phanh

Ngày xưa oanh liệt chiến tranh
Chiến hào nóng rực, rung thành đổ non
Ngày nay một trận cỏn con
Vía còn di tản, hồn còn thiên di


16764
LỜI CHÚC HAY NHẤT CHO TUỔI GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Tuổi già? Lời chúc cực hay:
Chúc sống vui khoẻ đến ngày... ra đi


16765
TUỔI GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Xưa tu rượu ngoại, bia chai
Nay tu bổ thận mong dài… tuổi yêu


16766
NỤ CƯỜI CUỐI
Phạm Bá Chiểu

Sống sao khóc lúc chào đời
Nhưng cười mãn nguyện lúc rời đời đi


16767
NỤ HÔN MÊ LỰC
Phạm Bá Chiểu

Ngọn thác ấy – môi trời rơi xuống đất
Một nụ hôn vỡ cả núi rừng xinh
Khi trọng lực cũng phải nhường mê lực
Dưới môi yêu, đá địa chấn vì tình

Gió vặn xoắn tim mình nhìn ngọn thác
Nước nhào như lưỡi cuốn xoáy tim gan
Thác bung nổ làm nên dòng bão trắng
Đất vươn mình nhận dũng mãnh tình thâm

Một nụ hôn đâu trên đời hơn thế
Chẳng dịu dàng như truyện cổ tích xưa
Mà xé trời tung bung muôn ngàn giọt
Cầu vồng lên như vừa hiện sau mưa

Trời hôn đất cuồng say nụ hôn thác
Gọi vô tri bỗng nhiên biết mộng mơ
Cả sấm sét cũng đứng hình ghen tị
Cứ lặng nhìn... tình mãnh liệt làm thơ

Hôn như muốn bào đến mòn vũ trụ
Gãy không gian, giật đứt cả thời gian
Hôn là nước mà bừng hơn lửa cháy
Cũng đủ đời gọi tình ấy... là anh!


16768
HỢP CHẤT TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Hai tim ta, hai hoá chất bình yên
Bỗng em cười rung bảng tuần hoàn cảm xúc.
Cấu trúc yêu nóng từng giây rừng rực
Phản ứng bùng như nổ giữa tim anh!

Đôi nguyên tử cộng hoá trị mong manh,
Thành phân tử có tên: tình bất diệt.
Điện âm em hút hồn anh tha thiết,
Anh thành ion dương lạc giữa trời yêu.

Nụ cười em – ánh ngọn lửa phiêu diêu,
Đốt năng lượng thành nhiệt năng lớn nhất
Hai đơn chất bỗng kết thành hợp chất
Chuyển pha yêu không điểm kết – vô cùng…

Phản ứng yêu đạt tốc độ vô song
Big bang nổ cũng còn thua xa quá
Chất xúc tác - nụ cười em khai hoả
Đốt đôi mình thành HỢP CHẤT TÌNH CA


16769
TÌNH TA BĂNG LỬA
Phạm Bá Chiểu

Anh là lửa đầy ngực nguồn nhiệt năng
Miệng núi lửa cứ nhăm nhăm chực vỡ
Mạch tim anh, tàu nhiệt hạch rực rỡ
Đêm nhớ em, anh cháy cả trời sao

Em là băng, tầng băng cổ vời cao
Lúc chồng chất giữa Nam Cực xa tít
Lúc trôi biển vỡ tàu Titanic
Yêu vô biên nhưng lạnh đến vô cùng

Sinh sôi và huỷ diệt vẫn tương đồng
Khắc nhau lắm vẫn cùng nhau tồn tại
Lúc gặp nhau đỉnh tình yêu vĩ đại
Cháy lên thành muôn hơi nước tình yêu

Băng tan nhẹ trong ngọn lửa tình xiêu
Thành sương khói ôm tim anh dịu mát
Lửa cũng mềm khi chạm em ánh mắt
Tan vào nhau...bất tử bản tình ca


16770
KHUYÊN GIÓ TẬP THIỀN
Phạm Bá Chiểu

Gió ơi, gió hãy tập thiền
Kẻo nàng váy ngắn ẻm nghiền gió tan
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

16771
NẾU CÓ NGÀY… BIỂN NGỦ YÊN KHÔNG SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Nếu một ngày… biển lặng đến vô biên
Không còn sóng, không còn bờ để vỗ
Gành ngồi đó – như người dưng lạnh ngó
Trái tim mình hoá đá giữa cô đơn

Nếu có ngày… biển quên cả giận hờn
Không cuồng nộ, không thiết tha, mãnh liệt
Chỉ im lìm, trải dài trong cái chết
Của yêu thương… dần tắt giữa hư không

Sóng đã từng nổi loạn để được ôm
Dù tan vỡ, dù nghìn năm rạn vỡ
Dù yêu gành bằng cuồng điên nức nở
Còn hơn yên… nhưng chẳng biết yêu gì

Gành vẫn đó – bất động mà sầu bi
Biển phẳng lặng như một lời từ biệt
Không sóng nữa… nghĩa là không tha thiết
Không còn ai thổn thức trái tim mình

Nếu có ngày… sóng không còn dâng tràn
Nghĩa là biển không còn tim để đập
Nghĩa là yêu không còn là chân thật
Nghĩa là ta… đã hoá đá trong nhau


16772
GÀNH VÀ SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Gành sừng sững, bất động
Mặc nắng sớm, mưa chiều
Sóng đập chính mình vỡ
Cho nụ hôn... tình yêu

Gành chẳng hề cất bước
Sóng bơi đến bạc đầu
Sóng ngông cuồng gào thét
Hôn Gành đến... rướm màu

Nếu ngày biển không sóng
Gành sẽ ngồi lặng câm
Như tượng thần vô nghĩa
Tim hoá đá âm thầm

Nếu một ngày Gành vỡ
Sóng cũng ngừng tung bay
Bởi còn ai để hát
Bài tình ca đắm say?

Gành đâu còn sóng nữa?
Sóng nào còn Gành đâu?
Nhưng vũ trụ sẽ chết
Nếu một đời... không nhau!


16773
THÀNH CÔNG NHƯ SEN
Phạm Bá Chiểu

Sen thơm nở đẹp từ bùn
Thành công nở tự tận cùng gian lao


16774
ĐƯỜNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Chỉ đường xuống dốc dễ dàng
Còn đường lên dốc mới ngàn khó khăn


16775
ĐỪNG CÓ TRỘM NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Em xinh, đừng có trộm nhìn
Em mà nhìn lại, hồn tìm không ra


16776
MƯU
Phạm Bá Chiểu

Dặn lòng mình phải thật ngoan
Để chàng giao ví rồi than... mất tiền


16777
KỲ QUAN VŨ TRỤ MANG TÊN... VỢ
Phạm Bá chiểu

Kỳ quan vũ trụ là em
Khi cười – nắng nở, lúc quên – bão về
Sáng còn oanh hót đến phê
Chiều về cọp rú hôn mê... cả người!

Vợ là tươi mát bia hơi
Pha thêm chút ớt cho đời đậm thanh
Biến hình tốc độ siêu nhanh
“Nai tơ” vừa đó, đã thành “mãnh sư”!

Vừa hiền dịu tựa giấc mơ
Đã vung chổi hoá… môn đồ võ lâm!
Nhưng dù phép biến bao lần
Cũng là vợ đó – một phần tim anh

Thương từng giận dỗi lanh chanh
Xin đừng biến mất – hoá thành… mây bay!
Kẻo thiên hà lạc vòng quay
Vũ trụ lệch trục những ngày vắng em

Chiến tranh mà muốn kết êm
Bế lên giường phát... hổ liền hoá nai
Chôn lời đúng cõi thiên thai
Khen nàng: “Tiên nữ!” mai đầy... thức ngon!


16778
QUỐC TẾ PHỤ NỮ - QUỐC TANG VÍ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Hôm qua mồng tám tháng ba
Đàn ông khốn khổ đi ra đi vào
Mở lòng ví chẳng có bao
Nhưng mà chém gió: quà nào chẳng tha!

Hôm nay mồng chín tháng ba
Đàn ông ai đã rút ra mất hồn
Tay lần túi, bụng lặng cồn
Nhẵn tiền tài khoản chỉ còn số âm

Từ nay bớt chém gió xuân
Vì quà, hoa ấy giờ lần... mì tôm
Tháng ba xưa được ăn cơm
Từ yêu, mì gói... bóp hờn và trong

Giá ngày quốc tế đàn ông
Đời anh cơm thịt đã không thế này
Anh tặng em những quà đầy
Đời tặng anh cả một bầy... hoá đơn

Mì tôm, ơi hỡi mì tôm
Chỉ vì bệnh sĩ mà ôm nợ nần
Đàn ông, ơi hỡi đàn ang
Quốc tế phụ nữ, quốc tang ví tiền


16779
HÀ NỘI NGHIÊNG MẮT YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hà nội em ơi, Hà Nội thu
Hồ Tây giấu mặt dưới sương mù
Bên em, anh tưởng hai người đẹp
Thu hoá em, hay em toả thu?

Hà nội, em ơi, thu tẩm hương
Hoa sữa ngào thơm những nẻo đường
Cốm Vòng ướp ngát môi ai đỏ
Thơm nụ hôn nồng, thơm cả sương

Hà Nội, em ơi, thu tắm mưa
Mưa như giăng lụa, gió lay đưa
Mưa rơi như thể muôn nốt nhạc
Hát ngỏ dùm anh, em biết chưa?

Hà Nội, em ơi, thu lá bay
Như thư tình gửi gió vung tay
Cõng muôn vàng nắng thêu vàng phố
Mặt hồ đón đọc mút mùa say

Hà Nội, em ơi, thu đẫm thơ
Sông Hồng chở đỏ một dòng mơ
Chở bình minh rạng về ngang phố
Anh ngẩn ngơ, tình... anh ngẩn ngơ

Hà Nội em ơi, thu dịu dàng
Hồ Gươm khiêu vũ với trăng vàng
Ai nâng tà áo bay khuấy gió
Anh lạc vào thu, lạc giữa nàng

Hà Nội, em ơi, thu vỡ oà
Ngực trời nghiêng rớt ánh sao sa
Bởi vì vũ trụ nghiêng đồng bộ
Nghiêng cả đất trời – nghiêng tim ta


16780
VÁY XOÈ - ĐỊA CHẤN
Phạm Bá Chiểu

Em xoè váy – lạc cả tay lái gió
Mây thất thần – phanh gấp ngã xuống mương
Phố đứng hình – ngã tư im thở gấp
Nắng ngẩn ngơ - lao về phía màn sương

Em xoè váy - địa chấn gây động đất
Biển vồng lên những đợt sóng thần buông
Cả sấm sét cũng giật mình im tiếng
Chiều hết hồn quay ngược nắng vàng tuôn

Em xoè váy - thiên hà dừng quỹ đạo
Trái đất quay - như cũng muốn đảo chiều
Bão thất sắc - què bước chân vạn dặm
Thơ tình anh - gục đổ trước em yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

16781
TỚ ĐI TU
Phạm Bá Chiểu

Xuống tóc chẳng hết sợi tình
Vì tim vẫn giữ bóng hình xinh tươi


16782
Ổ KHOÁ KHÔNG CHÌA – TÌNH KHÔNG LỐI THOÁT
Phạm Bá Chiểu

Chúng mình đến để Long Biên chứng giám
Khoá tình yêu vào song chấn thời gian
Chìa ném nước, tưởng tình vào vĩnh viễn
Anh đâu ngờ thép cũng biết rỉ han

Mỗi lần bước qua cầu xưa cũ ấy
Anh tìm về nỗi nhớ mãi khôn nguôi
Nắm ổ khoá như nắm vào mộng ảo
Tình nay đâu giữa vật đổi, sao dời?

Tàu mỗi bận lướt qua vùng kỷ niệm
Khoá run lên như nhịp đập tim ta
Nhưng làn khói bay không gian rồi mất
Có lẽ nào tình như khói bay xa?

Từng chiều đứng bên cầu ôm ký ức
Còi tàu vang xé toác cả niềm đau
Sông Hồng chảy hay là dòng nước mắt
Chở thơ anh trôi mãi phía không nhau?

Tạm biệt khoá, vĩnh biệt tình yêu ấy
Khoá trong tay mà tình chẳng trong đời
Chạm hoài mãi, thời gian đâu mở được
Ổ tim em – chìa xưa... đáy... sông... trôi!


16783
QUYẾT CHỬA VỀ HƯU
Phạm Bá Chiểu

Cơ quan đoàn thể rã rời
Trưởng ban dân số vẫn thời đang xuân
Nghỉ hưu giấy báo bao lần
Trưởng ban dân số một chân vẫn cày

Thấy em xinh vẫn tự đầy
Thân hình còi cọc bỗng ngay... béo phì
Dẫu rằng gian khó sá chi
Không hề hao hụt cái thì thanh xuân

Tóc tuy bạc, lòng còn xanh
Thấy em cười nụ, tình thành bão dông!
Chân tuy chậm, mắt còn đong
Liếc ngang đêm hoá vầng đông sáng loà

Tóc tuy bạc, dạ vẫn hoa
Trái tim vẫn cứ vang hoà nhạc xuân
Khớp chân rệu rã chòng chành
Gặp em xinh bỗng hoá thành... vũ công

Tóc răng dẫu đã vào đông
Gặp em xinh vẫn xuân hồng bừng tim
Miệng móm mém, mắt lim dim
“Trưởng ban dân số vẫn tìm... vợ hai!”

Cày cho trái đất đều quay
Cày cho em ngả nghiêng đầy... tim anh
Cày cho tóc bạc hoá xanh
Cho môi móm vẫn tung hoành… tình ca!

Cày cho tim nở đầy hoa
Trưởng ban dân số hoá ra thánh tình
Cày cho em phải giật mình:
Sao anh tám lẻ mà kinh... hơn mười...

Sống sao cho đáng kiếp người
Về hưu là dại, cứ cười mà vui!
Nam tào khi có giấy mời
Trưởng ban dân số mới thôi... hết cày!


16784
RƯỢU CẦN ĐÊM TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Cong cần uống tiếng em cười
Gắp nhầm vào bát mây, trời, trăng, sao...


16785
ÁC MỘNG
Phạm Bá Chiểu

Nửa đêm em khóc ầm làng
Vì trong mơ thấy… anh toàn cưới ai!


16786
VỢ HỒNG GAI
Phạm Bá Chiểu

Xưa em - hồng toả ngọt ngào
Cưới rồi, em bỗng câu nào cũng gai


16787
DỊCH VỤ ÔM THUÊ
Phạm Bá Chiểu

Rao, rao dịch vụ ôm thuê
Mỗi giờ một triệu làm mê các nàng
Nhưng xin em chớ vội vàng
Được ôm thử nửa giờ chàng ôm thuê

Nếu không gì nữa để chê
Thì ra quyết định rằng chi đúng tiền
Em nào ở tuổi thanh niên
Đôi mươi, mười tám ưu tiên tuyệt vời

Khuyến mại mua một tặng mười
Ai nhu cầu ấy xin mời đến ngay
Ai ôm mà… dính suốt đời
Xin đừng đổ lỗi: “Tại người ôm hay!”


16788
GÕ MÕ BẰNG TIM
Phạm Bá Chiểu

Tu từ độ… thất tình sâu
Ngỡ chùa là chốn giấu sầu an nhiên
Ai dè sáng ấy em lên
Thắp nhang… mà thắp luôn tim sư rồi!

Mắt em rắc nắng môi cười
Mõ đang gõ cũng… lệch đôi nhịp lòng
Sư ngồi tụng – mà tim rung
“Di đà” ở miệng, “di lòng” đâu đây

Gõ mõ – không gõ bằng tay
Gõ bằng nhịp đập tim say… quá chừng!
Chuông chùa – lẽ đánh vang từng
Mà sao nghe giống phừng phừng tim ai?

Sư run tay… tụng nhầm bài
“A di” mà cứ dài dài “a xinh”
Tay lần chuỗi hạt lung linh
Mà như lần lại bóng hình một ai

Dưới trăng vằng vặc sáng soi
Chuông vang một tiếng… hồn trôi theo nàng!
Lời kinh lạc giữa gió ngàn
Chỉ còn tiếng gió: “Ôi nàng xinh thay!”

Rồi sư khẽ thở than dài:
“Nam mô... cứu khổ cho ai thất tình!”
Tay run làm rớt chuỗi kinh
Lượm lên… mà tưởng lượm tình em rơi!


16789
TÌNH BIỂN YÊU BỜ
Phạm Bá Chiểu

Anh biển biếc yêu bờ em định mệnh
Hôn bờ em là dốc cạn đại dương
Lúc ngân hát lời sóng triều êm ái
Lúc cao trào mãnh liệt sóng thần bung

Lúc cuộn xoáy như vòi rồng bão tố
Lúc dịu dàng như gió hát trăng ru
Lúc hoá dữ như siêu tân tinh vỡ
Nổ bờ em... thành thiên thể phù du!

Ngàn năm trước, biển yêu bờ lặng lẽ
Ngàn năm sau, vẫn chẳng bớt khát khao
Thời gian gãy dưới lòng anh sóng vỡ
Mỗi hôn em là tận kiệt chiêm bao!

Anh đâu chọn mình sinh ra làm biển
Chỉ bờ em hiện hữu quá thiên thần
Nên định mệnh ép anh thành biển sóng
Gom thiên hà trong mỗi nụ hôn dâng

Dẫu kết tinh thành sóng ngầm tầng đáy
Hay bốc hơi thành mây trắng trời cao
Anh vẫn nguyện luân hồi thành sóng biển
Hôn mãi bờ chẳng thoả nỗi khát khao


16790
TÌNH GIÓ YÊU RỪNG
Phạm Bá Chiểu

Anh chẳng muốn mình trở thành gió bão
Nụ hôn trao đến rung giật đất trời
Nhưng em hỡi em là rừng kiều nữ
Bỗng biến anh thành bão gió tơi bời

Anh là gió – kẻ cuồng si siêu thực
Chỉ biết hôn… và hôn mãi rừng em
Hôn ngược nắng, hôn xuyên trưa, hôn tối
Nụ hôn dài xuyên năm tháng triền miên

Có lúc hôn như cơn mưa vũ trụ
Đổ nghìn sao xuống dào dạt rừng cây
Hôn đến mức lá không còn là lá
Mà hoá tim hoà chung nhịp cuồng say

Nếu phải chết… xin chết trong nụ ấy
Giữa ngực rừng… nơi cắt rốn tình ta
Nơi anh được biến bão thành dưỡng khí
Nuôi rừng cây, đời mãi chẳng lìa xa
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

16791
KHÁNG THỂ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thế giới này đầy rẫy bao gian khó
Nhưng tình em là kháng thể diệu linh
Bảo vệ anh tránh lo toan, phiền muộn
Nụ cười em là một mũi vac xin

Ánh mắt em là cả phòng thí nghiệm
Pha dịu dàng, nuôi cấy giấc mơ anh
Anh, bệnh nhân suốt một đời tình nguyện
Mỗi ngày tiêm một liều nhớ ngọt lành

Em – bác sĩ không cần chi bằng cấp
Mà chữa lành được tất vết thương anh
Không kê toa, không cần đơn, chỉ biết
Kê tình yêu – liệu pháp rất dịu lành

Dẫu thế giới có vô vàn đại dịch
Anh không lo vì đã có em rồi
Trong lồng ngực – tình em luôn hiện diện
Vac xin nào thay thế được, em ơi

Chỉ cần em tiêm một liều... ánh mắt
Miễn nhiễm anh tất mọi bệnh trên đời
Nhưng lại vướng bệnh không hề chữa khỏi
Bệnh “yêu em” không một phút nào nguôi


16792
TÌNH YÊU – BỆNH KHÔNG THUỐC CHỮA
Phạm Bá Chiểu

Bệnh khởi phát: lúc em cười
Tim tôi lỗi nhịp, não thời quên khôn
Biểu hiện: mệt mộng, mỏi hồn
Đêm về khó ngủ, bồn chồn tay chân

Chẩn đoán: rối loạn toàn thân
Hệ thần kinh nhớ, hệ tuần hoàn mong
Phổi thở dốc, tim phập phồng
Mỗi lần thấy bóng người trong mắt người

Xét nghiệm: chỉ số chơi vơi
Huyết thanh dương tính: em thời nguyên nhân
MRI quét khắp lặng thầm
Chỉ toàn hình bóng em nằm trong tim

Kết luận: mắc chứng “yêu em”
Đã thành mãn tính, lan lên khắp miền
Không lây nhiễm, chẳng di truyền
Nhưng ai từng mắc – cửu tuyền còn mang

Phác đồ điều trị: khó khăn
Tự kê đơn nhớ, tự làm thơ mong
Thuốc đặc trị: nụ hôn nồng
Tiêm đều mỗi tối – tại vùng… trái tim!


16793
EM ÁO ĐỎ
Phạm Bá Chiểu

Em áo đỏ, tim anh không cần máu
Vòng tuần hoàn nhuốm sắc áo em lay
Em áo đỏ, tim anh không cần lửa
Lửa tình bung theo nhịp áo em bay

Em áo đỏ, mặt trời thôi cần mọc
Ánh em hồng nhuộm rực cả không gian
Em áo đỏ, nỗi buồn không đất sống
Áo rực màu xua bóng tối tiêu tan

Em áo đỏ – hoa hồng thôi cần nở
Màu áo em, vườn rực rỡ chiêm bao
Em áo đỏ, mùa đông không lạnh nữa
Tưởng giữa đông mà lửa hạ tuôn trào

Em áo đỏ – sét trời thôi cần đánh
Mắt em nhìn là bão điện tần siêu
Em áo đỏ – xin em đừng mặc nữa!
Trái tim anh thừa núi lửa tình yêu!


16794
ÁO VÀNG EM
Phạm Bá Chiểu

Em áo vàng, mùa thu quên thay áo
Lá vẫn xanh quên vàng nhạt sắc mình
Em áo vàng nắng không cần chiếu nữa
Mặt trời quên nhả hạt nắng lung linh

Em áo vàng, vầng trăng quên sáng ánh
Màu áo em rạng rực cả đêm buông
Em áo vàng, cúc quên hương sắc toả
Màu áo em sáng hơn cúc vàng ươm

Em áo vàng, mật ong không dám sánh
Sắc vàng tơ đẹp vượt sắc vàng mơ
Em áo vàng, nhẫn, vòng vàng lặng lẽ
Nép nhường em màu sắc của vần thơ...

Em áo vàng, xin em đừng mặc nữa
Sợ nắng thiêu anh cháy hoá tro than
Em áo vàng, xin em đừng mặc nữa
Sợ tim mình bốc cháy hoá sao băng


16795
MẬT KHẨU KHO BÁU TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Em kho báu siêu quý thời tiền sử
Chôn sâu nơi vầng ngực ấy yêu kiều
Bao thế kỷ biết bao nhà thám hiểm
Tìm chẳng ra – vì thiếu mật mã yêu!

Vàng thần phục trước mắt em lấp lánh
Ngà xám màu trước mỗi bước em qua
Kim cương vỡ trước nụ cười loé nắng
Ngọc ghen hoài trước dáng ngọc kiêu sa

Anh – cướp biển si tình thời hiện đại
La bàn tim... chỉ anh đến đúng đường
Ánh mắt em làm ngôi sao phương hướng
Nụ cười em làm bản đồ yêu thương

Anh chẳng giữ vàng, ngọc ngà, châu báu
Chỉ giữ em – kho báu sống diệu huyền
Giam trong ngực, tim anh làm két sắt
Mật khẩu là: “Mãi mãi chỉ yêu em”


16796
TỊCH THU DỤNG CỤ GÂY ÁN
Phạm Bá Chiểu

Em bị bắt… vì hành vi nguy hiểm
Gây tổn thương hàng loạt trái tim trai
Vật chứng có: ánh mắt ngời sát thủ
Cộng bờ môi… vũ khí huỷ diệt đời!

Phải tịch thu dụng cụ gây án ấy
Mắt, bờ môi cùng dáng ngọc thiên thần
Đem giam kỹ trong trái tim anh đó
Hình phạt là: tù một kiếp chung thân

Anh thẩm vấn: “Vì sao em sát hại
Bao trái tim mà chẳng chút ăn năn?”
Em mỉm cười – lời khai thành chất độc:
“Vì... phạm nhân duy nhất chính là anh!”

Em phản cung bằng… một nụ hôn lén
Lý trí anh phanh bị đứt, tan tành
Toà kết luận: “Cặp đôi này đồng phạm
Chung buồng giam với bản án... chung thân


16797
MÙA ĐÔNG CÓ LẠNH?
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông nào có lạnh lùng
Chỉ người lạnh bởi không cùng… người yêu


16798
THỢ THƠ VÁ MỘNG
Phạm Bá Chiểu

Tui là thợ vá… giấc mơ
Kim thương, chỉ nhớ, chỉ thơ, chỉ màu...
Giấc mơ ai rách cỡ nào
Gửi qua tui ắt khâu vào được ngay

Có nàng mơ lấy chồng tây
Tỉnh ra… gối ướt, tim đầy bão dông
Tui khâu lại khúc cầu vồng
Cho nàng cất bước qua chồng… xứ xa

Có bà mơ trúng… soái ca
Tỉnh ra thấy lão chồng già… đau lưng
Tui khâu giấc mộng tưng bừng
Khâu cho lão hoá… anh hùng phòng the!

Có chàng mơ lắm nhà, xe
Tỉnh ra mới thấy hồn mê nơi nào
Tui khâu thi tứ dạt dào
Khâu cho chàng bỗng rơi vào... đại gia

Mộng ai rách chớ lo xa
Tui dùng sợi chỉ thi ca vá liền
Chỉ tình, kim nhớ, vần duyên
Thợ thơ tui vá tới miền... thiên thai!


16799
HÀO HIỆP
Phạm Bá Chiểu

Anh cho em mượn bờ vai
Dẫu tim ướt sũng u hoài lệ mưa


16800
TÌNH CAFÉ
Phạm Bá Chiểu

Yêu em như uống cafe
Đắng thì vẫn đắng, yêu thì vẫn yêu


16801
VÍ ĐIỆN TỬ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Em như ví điện tử yêu
Tiền anh vô đó mất tiêu... không về


16802
MÔI KẸO GÔM
Phạm Bá Chiểu

Môi em mềm tựa kẹo gôm
Cắn ăn một miếng, dính luôn... một đời


16803
VÍ ĐIỆN TỬ VỢ
Phạm Bá Chiểu

Em là ví gửi bao la
Nhưng không mật khẩu rút ra bao giờ


16804
CHÌM THƠ
Phạm Bá Chiểu

Mắt em sao chẳng bình yên
Cớ chi quẫy sóng nhấn chìm thơ anh?


16805
PITAGO TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cạnh huyền - khoảng cách đôi ta
Nhưng tim vuông góc mới là... tình yêu


16806
HẰNG ĐẲNG THỨC TÌNH YÊU
(Anh + Em)² = Anh² + 2Anh.Em + Em²)
Phạm Bá Chiểu

Anh cộng Em tất cả bình phương (Anh + Em)²
Bằng Anh² nồng nàn rực lửa
Cộng 2Anh.Em thuỷ chung muôn thuở
Cộng Em² bất biến một đời anh

Anh quy đồng mọi cách xa, hờn ghen
Rút gọn hết những điều chưa hoàn hảo
Chỉ để lại phương trình huyền ảo:
Yêu = Anh + Em – khoảng cách – thời gian

Dù vũ trụ có giãn nở vô vàn
Hằng đẳng thức tình ta không đổi!
Dẫu Einstein viết thuyết tương đối
Anh + Em = vĩnh hằng tình yêu


16807
MƠ CỦA TRỜI CHO
Phạm Bá Chiểu

Đừng mong trời rớt cho ta
Có chăng đó chỉ thể là… phân chim


16808
RỖNG VÍ MUA TIẾNG EM CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu tiêu diệt phân vân
Yêu là cạn ví không cần lý do
Về nhà mì gói, cải kho
Cùng em là phải quà to mới tình

Đợt sales mới thật giật mình
Ví tôi rỗng để em thành thiên nga
Em kêu: “Chỉ ngó thôi mà!”
Mà xong hai tiếng, ra ba túi đầy

Tóc em nối, móng em thay
Còn tôi nối nợ… đến ngày nhức răng!
Đi ăn em gọi rộn ràng
Tôm hùm, bò Mỹ… kèm hàng loạt kem

Lại còn: đâu phải mình em
Em xài là để người quen giật mình
Rằng bồ anh thật là xinh
Anh kiêu vênh mặt, thất kinh họ liền

Tôi cười méo mặt gắng duyên
Lén xem tài khoản... còn tiền mì tôm?
(Kiếp sau chẳng muốn đàn ông
Đàn bà được đẹp, mặc chồng... phá gia)

Đã bao lần lật ví ra
Ví anh khóc nấc như là... đám tang
Mà em chỉ hỏi nhẹ nhàng:
“Anh yêu em thật hay đang yêu tiền?”


16809
LẤY VỢ - CHỮA TẬT NÓI NHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Xưa nói lắm, nay ít rồi
Bởi không thể ngắt được lời... vợ yêu


16810
KHÔNG HỢP VẪN YÊU
Phạm Bá Chiểu

Anh nói ít, em nói dai
Tính tình chẳng hợp vẫn hoài... yêu thương
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

16811
WIFI EM, ĐIỆN THOẠI ANH
Phạm Bá Chiểu

Em chính là wifi
Còn anh là điện thoại
Anh sẽ mất kết nối
Nếu trên đời không em

Tín hiệu em chập chờn
Là tim anh loạn nhịp
Pin yêu vừa mới sụp
Chỉ cần em “sạc” thôi

Em đặt mật khẩu rồi
Bắt anh xin truy cập
Tưởng được vào tận gốc
Hoá chỉ… guest mode thôi

Anh như máy lỗi thời
Khi em giận, mất sóng
Màn hình đen vô vọng
Không update nổi tim

Nhưng khi em dịu êm
Wifi full đỉnh vạch
Livestream tim anh phát
Ngàn lời yêu gửi em


16812
VỢ NÓI LUẬN VĂN
Phạm Bá Chiểu

Vợ tôi đã nói là dai
Mỗi lần mở máy một bài… luận văn


16813
VỢ LÀ THUẾ VỤ TẬN THU ÁI TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Phía sau đàn ông thành công
Có người phụ nữ – bóng hồng xinh tươi
Sau nàng lại có một người
Vợ chàng chính thất, săm soi dặm trường

Vợ chàng vững chắc hậu phương
Cho chàng tung tẩy với cùng tiểu tam
Ngoài kia chàng cứ “phi phàm”
Trong nhà vợ vẫn hầm sâm với gà

Ngâm thang Minh Mạng tà tà
Tưởng chàng “chia lửa” vẫn là dê tơ
Nào ai học được chữ ngờ
Vợ chàng nào phải tay mơ giữa đời

Nuôi chàng mãnh hổ tuyệt vời
Bắt chàng đóng thuế tơi bời hết ham
Tận thu mới nhả tiểu tam
Vòi yêu nhũn xuống có làm được… mưa?

Lương về, thu hết chỉ chừa
Vài ba đồng lẻ chỉ vừa… tăm tre
Phải xin tiền đổ xăng xe
Tiểu tam đâu bỗng tai nghe lộn lòng

Ngày xưa như súng thần công
Nả bao nhiêu đạn vẫn không ngại ngần
Giờ “chân tình” giữa hai chân
Ba chân cũng nhũn làm ăn được gì?

Chàng ngồi gặm nỗi sầu bi
Tiểu tam nó đã bỏ đi không chào
Ngày xưa súng nổ ầm ào
Giờ đây hết đạn, rút vào… chăn hoa

Từ “tận thu thuế tại nhà”
Tiểu tam hoá khói bay xa tít mù
Chiêu này hơn cả Hoạn Thư
Vợ là thuế vụ tận thu ái tình


16814
BÀI TOÁN VÔ NGHIỆM… NẾU THIẾU EM
Phạm Bá Chiểu

Anh viết phương trình trái tim
Tìm trong hàm số một niềm... tình câm
Giải bao phép biến âm thầm
Vẫn sai đáp số, vẫn nhầm dấu yêu

Đặt điều kiện: nhớ quá nhiều
Dấu ngoặc mở chẳng thể chiều nỗi mong
Giải phương trình nỗi chờ trông
Toàn nghiệm ảo giữa mênh mông đợi chờ

Anh đạo hàm cả giấc mơ
Nhưng hàm số vẫn hững hờ... thiếu em
Tích phân vô hạn nỗi thèm
Chia cho khoảng cách, thương thêm muộn phiền

Anh tìm giới hạn bên trên
Nhưng tim lại lạc về miền Em thôi
Mọi bất phương trình trên đời
Đều thành vô nghiệm… nếu rời bước Em!


16815
VIRUS YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình thời covid siêu ngon
Cách ly ba mét vẫn còn nhiễm yêu
Chỉ là ánh mắt yêu kiều
Xác xơ nỗi nhớ, tiêu điều vần thơ

Nhiễm yêu không sốt, không ho
Chỉ tim rung nhịp, chỉ mơ tăng dần
Đi khám, bác sĩ phán rằng:
“Rất cần bổ não, rất cần nghỉ tim!”

Em là virus ái tình
Lây qua ánh mắt... khiến anh đảo chiều
Vaccine tiêm dẫu trăm liều
Vẫn không miễn dịch trước chiêu... em cười

Khẩu trang che miệng kín rồi
Sao không che nổi bồi hồi nhớ ai?
Cồn lau sạch sẽ bên ngoài
Còn tim... ai xịt để hoài vết thương?

Lây qua sóng mắt pha đường
Khiến tim chập mạch… yêu đương khứ hồi
Yêu em căn bệnh do trời
Xin không chữa khỏi, một đời... lây lan


16816
HOA THUA
Phạm Bá Chiểu

Em đừng cười lạc hồn hoa
Không còn dám nở trước ngà ngọc em


16817
MẮT BIẾT LÀM THƠ
Phạm Bá Chiểu

Kìa em, mắt biết làm thơ
Như chèo khuấy sóng giấc mơ đêm chàng


16818
CHIM SỔ LỒNG
Phạm Bá Chiểu

Ở nhà, chim cạn hết pin
Ra đường, chim bỗng tung mình múa ca


16819
CHIM NỔ
Phạm Bá Chiểu

Ở nhà, chim hoá thiền sư
Ra đường, chim nổ như từ đại liên


16820
ĐI SAI TÀU?
Phạm Bá Chiểu

Đôi khi đi chuyến tàu sai
Lại về đến bến ta hoài ước mơ



16821
LẬT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đôi khi tàu trật đường ray
Lại tìm ra hướng đổi thay cuộc đời



16822
HÃY TRẢ EM
Phạm Bá Chiểu

Trả em ngày gió nhẹ nhàng
Ngày chưa từng biết ngổn ngang bão lòng


16823
TRẢ EM NGÀY CŨ
Phạm Bá Chiểu

Trả em ngày nắng chưa vơi
Ngày chưa từng lạc một người vào mơ


16824
SÁCH ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời là cuốn sách dày
Trang buồn? Đừng gập! Lật ngay trang kề


16825
NHẪN VÀ KHIÊM
Phạm Bá Chiểu

Nhớ đời hai điểm diệu kỳ:
Nhẫn khi nghèo đói, khiêm khi đã giàu


16826
TRĂNG DÂNG VỒNG NGỰC
Phạm Bá Chiểu

Vầng trăng không mọc phía đông
Mà đang dâng dậy giữa vồng ngực em


16827
NGỰC EM – QUỸ ĐẠO TÔI RƠI
Phạm Bá Chiểu

Bỗng ngày đời dậy triều dâng
Em thành thiếu nữ, ngực vầng trăng lên
Gió run chao quá mà nghiêng
Lá không dám rụng, mây quên lối về

Tôi sao băng lướt cơn mê
Bước bay ríu lại khi kề vầng xuân
Em cười… cho sóng lặng câm
Trăng vừa chạm ngực… thanh âm vỡ giòn

Từ em, bầu ngực căng tròn
Tôi nghe thơ thức, tôi còn ngu ngơ
Nhặt vầng sáng ấy làm thơ
Từ hai vầng sáng vừa mơ vừa gần

Em đi, trục đất nghiêng dần
Áo bay, sóng lặng, mùa ngần ngại sang
Thơ tôi gió lạc bên đàng
Ngực em sáng quá – vầng trăng đang thì

Tôi chàng thi sĩ cuồng si
Bầy câu chữ cứ thiên di phía vồng
Ngực em – quỹ đạo trăng non
Hút tôi rơi chốn không còn... là tôi


16828
LƯỠI VỢ XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu, lưỡi hót: anh à
Là anh vác cả nóc nhà dâng lên
Cưới rồi: cũng cái lưỡi quen
Nó gào một phát... trời liền bão mưa

Ngày yêu, lưỡi hót như thơ
“Thương anh lắm đó, nhớ mờ cả tim...”
Lưỡi nay nó nổi lôi đình:
“Cơm tui nấu đó, đi rình phở đâu?”

Ngày yêu, lưỡi hót bao câu:
“Vấn đề tình dục, em đâu có cần!”
Lưỡi nay sóng thét, bão gầm:
“Trả bài! Hay định dành phần cho ai?”

Ngày yêu, lưỡi hót siêu hay
“Say anh thôi chứ em say chi tiền”
Lưỡi nay gào thét triền miên:
“Lương đâu, nộp hết! Định chuyền con nao?’

Ngày xưa lưỡi hót ngọt ngào
Ngày nay ầm ã ào ào bão sa
Một câu, hàng xóm cho qua
Dăm câu, hàng xóm bán nhà ra đi...

Ngày xưa lưỡi nói mê ly:
Chồng em có đẹp, gái thì... mới theo
Ngày nay lỡ ngắm gái nghèo:
“Phạt đền, tối phải thân teo trên... giường!”

16829
CONG CẢ ÁNH NHÌN ANH
Phạm Bá Chiểu

Eo em – cong uốn tuyệt vời
Tuần hoàn vũ trụ bỗng rơi phương chiều
Cong chi... cong khéo đến siêu
Làm bao định lý tình yêu… vỡ oà

Uốn cong cả ánh nhìn ta
Thơ anh, em nhốt giữa tà áo lơi
Thôi đừng cử động, em ơi
Giam tình anh nốt... nửa đời mê say

Đường cong giãn cả trời mây
Nảy bao rung cảm ngất ngây, dạt dào
Cong như đường nét trăng sao
Khiến thiên hà cũng lao đao nhớ nàng

Đường cong bẻ gập không gian
Bẻ cong anh hoá ra thành...có em
Cong em – lực hút siêu nhiên
Nuốt anh mãi mãi không thèm trả anh!


16830
CUỐN THEO CHIỀU ÁO
Phạm Bá Chiểu

Thắng bao trận chiến huy hoàng
Vẫn thua một trận áo nàng... lụa bay...
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

16831
LẤP BIỂN GIẾT CÁ
Phạm Bá Chiểu

Chỉ vì cá mập cắn người
Mà đem lấp cả biển khơi muôn trùng(?)


16832
DÙ BỤNG ĐÓI CƠM – TIM PHẢI NO YÊU
Phạm Bá Chiều

Bụng anh thể nhịn đói nhiều ngày liền
Nhưng đừng ai bắt tim anh nhịn nhớ
Bởi tim anh là bếp rừng rực lửa
Thiếu em rồi – chẳng nấu nổi câu thơ.

Anh có thể thay trà bằng nước mưa
Ngủ gió sương, gối lá vàng thu đổ
Nhưng tim đói là bão lòng bùng vỡ
Nỗi cô đơn như băng hà ngàn năm

Anh có thể khoác gió thay áo, chăn
Chân không giày vẫn chẳng ngừng du mục
Nhưng thiếu em, trái tim anh nhật thực
Yêu chẳng no, sống còn có nghĩa gì?

Tim khát yêu, anh héo cả xuân thì
Nhìn môi em, môi anh mơ nghiến ngấu
Chẳng cần cơm, chỉ cần được em nấu
Một ánh nhìn là no cả tương lai


16833
TÌNH YÊU - PHẢN LỰC NGƯỢC THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Ta tuyên án: thời gian là kẻ trộm!
Cướp tuổi xuân ta – từng giọt, từng ngày
Mỗi vết nhăn là dấu chân gã để
Trên trán ta – như dẫm giữa tương lai

Gã lén lút giật răng ra khỏi gốc
Gã rình ta như báo phục trong rừng
Gã giật ta từng sợi trong mái tóc
Gã đào vàng giữa suối óc tưng bừng!

Gã lột sạch từng thớ cơ trẻ khoẻ
Như gió đông lột tận lá cuối cùng
Gã biến ta từ thi sĩ tuổi mộng
Thành ông già mê lại tiếng tim rung!

Gã khiến ta phải đeo… kính viễn vọng
Nhìn tương lai qua… ảo ảnh mơ hồ
Gã khiến ta nghe tim mình dội ngược
Mỗi nhịp buồn như sấm vọng từ tro!

Thời gian hỡi dù ngươi là kẻ trộm
Nhưng trộm sao được khát vọng tình ta
Tim còn yêu là đời còn trẻ mãi
Còn bên nhau là trẻ mãi không già

Vì tình yêu - ngược thời gian phản lực
Dẫn ta lui về thủa mới yêu đầu
Em là thuốc trường sinh, là núi lửa
Hỏi thời gian: ngươi dám cướp nổi sao?

Ngươi có thể giật răng, làm tóc bạc
Nhưng làm sao bắt hoa trái tim tàn?
Ta trẻ mãi – không vì da căng mịn
Mà dòng yêu kéo ngược cả thời gian!


16834
TÌNH CÒN NHỚ NGHĨA LÀ TÌNH CHƯA CHẾT
Phạm Bá Chiểu

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết,
Dù năm xưa đã dang dở nửa vời.
Em vẫn đến trong mơ như gió thoảng
Tim tình anh vẫn bối rối chơi vơi…

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết
Như hoa khô hương vẫn giữ ngạt ngào
Như vết thương không hề thành sẹo được,
Chỉ âm thầm rớm nhói giữa chiêm bao...

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết
Dẫu con tim đã vá víu trăm lần.
Mỗi đường chỉ khâu tên em lặng lẽ
May hộ đời một vết rách tình nhân...

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết,
Em trong anh như nốt nhạc hạ âm.
Không nghe tiếng… nhưng làm tim nhói nhịp,
Như tàn tro vẫn giữ lửa âm thầm

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết,
Như thơ anh còn gọi mãi tên người.
Dẫu biết chẳng bao giờ em đọc nữa –
Câu thơ tình… vẫn chẳng thể buông lơi!

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết,
Bởi hoá thành… bất tử với thời gian!
Dù em chẳng còn trong đời thực nữa –
Vẫn muôn đời… sống mãi giữa tim anh!


16835
TÌNH YÊU - MỘT LINH HỒN SỐNG TRONG HAI CƠ THỂ
Phạm Bá Chiểu

Một linh hồn sống trong hai cơ thể
Anh là máu, em là mạch tim ta
Là chuyển động chẳng thể nào ngừng nghỉ
Cắt rời nhau là kết thúc… thiên hà

Một linh hồn sống trong hai cơ thể
Anh nốt nhạc, còn em hoá cung đàn
Bản giao hưởng trái tim mình lên nhịp
Tháng năm dài không xô lệch âm thanh

Một linh hồn sống trong hai cơ thể
Anh là thơ, em là ý, là vần
Hoà quyện lại thành một bài ca đẹp
Ngân nga hoài giữa cõi sống phù vân.

Một linh hồn sống trong hai cơ thể
Như sắc hương cùng một chốn sinh ta
Xây nên cả một lâu đài tình ái
Sắc,hương hoà vẻ đẹp đoá hồng hoa

Một linh hồn sống trong hai cơ thể
Như âm dương chẳng thể tách bao giờ
Một mất đi – muôn điều đều đảo lộn
Gộp vào nhau – vũ trụ hoá thành thơ

Một linh hồn sống trong hai cơ thể!
Khi xa nhau – cả vũ trụ đều sai
Khi gần nhau – mọi điều đều đúng hết
Như tiên đề toán học mọi tình ai

Một linh hồn sống trong hai cơ thể
Như mặt trời và ánh nắng sáng ngời
Tách đôi nhau – vũ trụ chìm băng giá
Gắn vào nhau – sự sống hát muôn đời!


16836
TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống
Mặt trời yêu, mưa cũng hoá cầu vồng
Nơi bờ yêu, biển hôn đầy con sóng
Có tình yêu, sa mạc nở xương rồng

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống
Có photon, vũ trụ rực ánh quang
Có hạt nhân, nguyên tử thành cấu trúc
Có mặt trăng, biển có thuỷ triều dâng

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống
Yêu tràn đêm cho ta có giấc mơ
Tình - lực hút cho hành tinh quay mãi
Có em rồi - trái đất hoá thành thơ

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống
Tình Big Bang mới có cả thiên hà
Có xuân yêu, có lộc non, chim hót
Có nhau rồi, vũ trụ hoá thăng hoa

16837
CẦN CHI NGỦ KHI TÌNH ĐẸP HƠN MƠ?
Phạm Bá Chiểu

Cần chi ngủ khi tình đẹp hơn mơ?
Đã mặt trời, có cần chi đốm lửa
Có em rồi, cần vầng trăng chi nữa
Bởi trước em mọi ánh sáng lu mờ

Cần chi ngủ khi tình đẹp hơn mơ?
Đã bão tố, cần chi cơn gió thoảng
Đã biển sóng, cần chi hồ trầm lặng
Đã sóng thần, cần chi sóng đong đưa

Cần chi ngủ khi tình đẹp hơn mơ?
Đã hừng đông cần chi đom đóm nữa
Đã sấm sét cần chi tia loé lửa
Đã em rồi, có cần nữa làm thơ?

Cần chi ngủ khi tình đẹp hơn mơ?
Mơ chỉ để với tay điều chẳng có
Em hiện hữu – thiêng liêng và rực rỡ
Giấc mơ giờ… quỳ gối trước tình em!


16838
YÊU VÌ TIM NGHE TIẾNG TIM NGƯỜI HÁT
Phạm Bá Chiểu

Yêu vì tim nghe tiếng tim người hát
Không bằng lời, mà da diết tim ơi
Từng nhịp đập - bản giao hưởng ngân mãi
Gọi tên nhau bằng âm hưởng tuyệt vời

Yêu vì tim nghe tiếng tim người hát
Trên tầng cao hơn cả gió mây bay
Chỉ bằng tai chẳng thể nào cảm nhận
Chỉ tim mình... bắt sóng trái tim ai

Yêu vì tim nghe tiếng tim người hát
Không cần lời mà thấu cảm không quên
Nốt ngân ấy làm chấn rung mạch máu
Cho ta nghiêng từ ánh mắt đầu tiên

Yêu vì tim nghe tiếng tim người hát
Dẫu cách xa như sao với địa cầu
Vẫn vang vọng, xuyên tầng không bát ngát
Dẫn ta về bên một trái tim sâu

Yêu vì tim nghe tiếng tim người hát
Thành hợp âm vang hùng tráng, thiêng liêng
Không ai nghe – chỉ riêng tim cảm được
Bản tình ca khiến vũ trụ... lặng yên!


16839
TUỲ THUỘC HOÀN CẢNH
Phạm Bá Chiểu

Đại bàng săn, một mình bay
Sự tử săn phải một bầy cùng săn


16840
CẢI CÁCH THẾ HỆ
Phạm Bá Chểu

Người già nên được đi làm
Thức khuya dậy sớm việc tham mới là...
Trời còn chưa kịp tiếng gà
Cụ đà mở cửa pha trà… lau sân!

Trung niên nên được học hành
Lên trường ngồi học chuyên cần. Bởi thưa:
Trung niên thường tiếc ngày xưa
Không chịu khó học tranh đua với đời!

Lớp trẻ thì nên nghỉ ngơi
Vào viện dưỡng lão cho đời bình yên
Chỉ cần có smartphone bên
Là ngồi một chỗ triền miên thôi mà!

Người già nên được tăng ca
Mắt đà hấp háy trắng ngà lung linh
Tay cầm bàn tính vẫn tinh
Miệng đà móm mém… vẫn rinh hợp đồng!

Trung niên đến lớp là mong
Học hành chăm chỉ, quyết không muộn màng
Ngày xưa bỏ học lang thang
Giờ ngồi cặm cụi bên trang giáo trình!

Lớp trẻ thì cứ an bình
Vô viện dưỡng lão… xếp hình online
Chẳng mưa mặt, chẳng nắng vai
Chỉ cần sạc đủ pin xài mà thôi!

Đảo chiều xã hội một hồi
Mà sao lại thấy… đúng rồi còn đâu!
Già... làm, trung... học vùi đầu
Trẻ... vào dưỡng lão giải sầu online!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

16841
VỢ VÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Còn tiền… vợ ngọt như kem,
Mắt long lanh chiếu tình thêm mặn mà.
Hết tiền… vợ hét tung nhà
Mặt như dông tố kéo qua chớp loè.

Còn tiền… vợ ngọt như ve,
Rót tai chồng khúc mùa hè ngân nga.
Hết tiền… vợ mắt chớp loà...
Giọng như còi cứu hoả qua phố phường...

Còn tiền… lời vợ như hương
Nói câu nào cũng rót đường tai anh.
Hết tiền… vợ nổ đoành đoành,
Tay cầm dép tổ ong thành... chiến binh

Còn tiền... vợ nựng: cưng mình
Nụ hôn vãi má, rung rinh... tưng bừng...
Hết tiền... vợ rống bò rừng
Gọi chồng những tiếng, xin đừng... dịch ra

Còn tiền... vợ hót: anh à
Câu yêu, câu quý như là lời ru
Hết tiền... vợ hoá ra phù...
... thuỷ vung bát đĩa thiên thu chẳng về

Còn tiền... vợ hót lời tê:
Rằng chồng dũng sĩ... đê mê... chưa từng
Hết tiền... vợ chốt cửa buồng
Cứ như cấm vận... người dưng khác làng

Còn tiền... vợ hát ngân vang:
Chồng xây em cả thiên đàng... tình yêu
Hết tiền... vợ quát tăng liều:
Tiên thành sư tử gầm nhiều hơn ăn!


16842
HÃY ĐẾN TRỌ TRÁI TIM ANH MIỄN PHÍ
Phạm Bá Chiểu

Hãy đến trọ trái tim anh miễn phí
Không cần mang hành lý của ngày xưa
Chỉ đem đến ánh mắt em biết nói
Là tim anh đủ chỗ ở trăm mùa

Hãy đến trọ trái tim anh miễn phí
Điện thắp bằng nhịp đập nhớ ngân nga
Gối làm mây, chăn là hương sóng biển
Giường tình yêu kê giữa dải ngân hà

Hãy đến trọ trái tim anh miễn phí
Nơi không thu bất cứ giá nào đâu
Vì em đến, tim anh thành vũ trụ
Mà em là hành tinh đỏ nhiệm màu

Hãy đến trọ trái tim anh miễn phí
Vĩnh viễn luôn, đừng nghĩ lúc rời đi
Vì từ lúc em vừa vào ngự trị
Trái tim anh... đã khoá trái rồi kia!


16843
ĐIỀU TUYỆT VỜI, MẮT KHÔNG THẤY, TIM THẤY
Phạm Bá Chiểu

Điều tuyệt vời, mắt không thấy, tim thấy
Thấy sóng ngầm xao động biển bao la
Dẫu chẳng hiện nhưng tình luôn dào dạt
Chở yêu thương về một hướng người xa

Điều tuyệt vời, mắt không thấy, tim thấy
Thấy vầng trăng khuất phía mặt bên kia
Mà sức hút vẫn dâng triều khắp mộng
Dội biển lòng bao sóng hát mê ly

Điều tuyệt vời, mắt không thấy, tim thấy
Thấy dòng sông dù ẩn dưới tầng sâu
Vẫn mải miết reo âm vang ngầm chảy
Như tình ai cứ lặng lẽ dâng trào

Điều tuyệt vời, mắt không thấy, tim thấy
Thấy gió yêu, dù làn gió vô hình
Vẫn đủ thổi chao nghiêng tà áo mỏng
Vẫn làm tim lệch quỹ đạo tâm tình

Điều tuyệt vời, mắt không thấy, tim thấy
Mắt người đâu đủ năng lượng quang minh
Tình yêu đến không hữu hình hiển thị
Mà rung lên nhịp tim sóng dẫn truyền


16844
THƠ TÔI
Phạm Bá Chiểu

Thơ tôi dở chẳng ai bằng
Nhưng mà đó chỉ là thằng... thơ tôi


16845
MỘT PHÚT GIẬN – MẤT SÁU MƯƠI GIÂY HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Một phút giận – mất sáu mươi giây hạnh phúc
Giận như kim chích ngược trái tim ta
Lời chưa nói đã hoá thành lưỡi kiếm
Cắt hoàng hôn thành rỉ máu chiều tà

Một phút giận – mất sáu mươi giây hạnh phúc
Chỉ một câu mà rạn nứt trăm ngày
Lời bão tố thổi bay bao kỷ niệm
Vá được gì… khi gió cuốn mây bay?

Một phút giận – mất sáu mươi giây hạnh phúc
Giống mặt trời quay lưng khỏi nhân gian
Tình lạc hướng trong mê cung giận dữ
Lạc mất nhau... chỉ bởi một bẽ bàng

Một phút giận – mất sáu mươi giây hạnh phúc
Ngọn lửa bùng thiêu sạch cả mùa xuân
Tay đang nắm hoá thành tay trống rỗng
Còn gì đâu… ngoài tiếc nuối âm thầm?

Một phút giận - mất sáu mươi giây hạnh phúc,
Đốt rừng xanh bằng chỉ một que diêm.
Nụ cười vỡ thành mảnh chai nhọn sắc
Cứa vào lòng còn đâu nữa bình yên?

Một phút giận - mất sáu mươi giây hạnh phúc
Đời ngắn thôi, sao chuốc lấy âu sầu
Nhẫn một chút, biển lặng, trời thêm biếc
Tình yêu thương, mãi mãi chẳng phai màu.

Một phút giận – mất sáu mươi giây hạnh phúc
Câu yêu thương bị ém giữa tim câm
Có phải chăng... con người thường lạ lẫm
Đánh đổi vàng để gom một nắm hờn?


16846
DU LỊCH LÀ ĐỌC THẾ GIỚI BẰNG CHÂN
Phạm Bá Chiểu

Du lịch là đọc thế giới bằng chân
Đôi chân bước đọc vang trang sách mở
Chân ta đọc những lâu đài xưa cổ
Đọc những dòng thơ sóng biển xa ngân

Du lịch là đọc thế giới bằng chân
Mỗi bước chân lật trường thiên tiểu thuyết
Núi cao ấy là chữ in đậm nét
Hồ nước kia là dấu hỏi trong ngần

Du lịch là đọc thế giới bằng chân
Bước chân gỡ thời gian từng lớp gạch
Tường thành cổ - câu thơ xưa còn khắc
Đáy biển kia giấu thời đại huy hoàng

Du lịch là đọc thế giới bằng chân
Bằng cảm xúc đâu chỉ bằng thị giác
Chân ta hỏi: sao trời Peru rực?
Sahara ai tô ánh vàng ngân?

Du lịch là đọc thế giới bằng chân
Mọi ngôn ngữ, chân không cần phiên dịch
Everest chân đọc bao kỳ tích
Kyoto chân cũng hoá thành thân

Du lịch là đọc thế giới bằng chân
Không biên giới, không thời gian hộ chiếu
Với trái tim, tấm visa vĩnh cửu
Chân ta vào mọi chốn hoá quen thân

16847
TÌNH KHÔNG ĐO BẰNG LÂU MÀ BẰNG SÂU
Phạm Bá Chiểu

Tình không đo bằng lâu mà bằng sâu
Như sao băng chỉ một lần vụt sáng
Mà để lại trong tim người thầm lặng
Vết cháy bùng... kỷ niệm đến mai sau

Tình không đo bằng lâu mà bằng sâu
Như ánh chớp – thoáng qua mà rực rỡ
Xé toạc đêm... để lại màu thương nhớ
Hơn lửa gầy teo tóp, lập loè sao

Tình không đo bằng lâu mà bằng sâu
Như nụ hôn giữa bão giông vội vã
Chạm một thoáng… môi thành vùng lửa lạ
Ai thể vùi ngọn lửa cháy vì nhau?

Tình không đo bằng lâu mà bằng sâu
Như ngọn triều hôn bờ trong khoảnh khắc
Khiến bờ cát nỗi nhớ nhung khao khát
Thấm vào tim vị mặn muối thương nhau

Tình không đo bằng lâu mà bằng sâu
Như vụ nổ giữa ngân hà yên tĩnh
Một lần nổ… nhưng ngân vang vĩnh viễn
Chấn động hoài mọi trái tim bên nhau

Tình không đo bằng lâu mà bằng sâu
Như sóng thần chỉ một lần trỗi dậy
Cuốn tim ta vào sâu niềm mê ấy
Hơn triệu làn sóng nhỏ vỗ trăm năm


16848
RUNG CẢ THIÊN HÀ
Phạm Bá Chiểu

Chạm em tiếng sét ái tình
Trái tim anh nổ rung rinh thiên hà


16849
TÌNH XƯA CHẾT CHẲNG THỂ NÀO CHÔN ĐƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Tình xưa chết chẳng thể nào chôn được
Tim hoá mồ không nắp, lệ làm hương
Gió ký ức vẫn tràn như bão ngược
Thổi tên em cháy ngực mỗi đêm trường

Tình xưa chết chẳng thể nào chôn được
Mỗi lần chôn, mơ đến lại hồi sinh
Vì em chính là mặt trời trong ngực
Hoàng hôn rồi, mai đến lại bình minh

Tình xưa chết chẳng thể nào chôn được
Mỗi giấc mơ là địa chấn rung mồ
Tim bật nắp, em dung nham trào dậy
Cho lửa bùng nỗi nhớ hoá thành thơ

Tình xưa chết chẳng thể nào chôn được
Giận cuồng điên, ta thiêu cả luôn mồ
Lửa ngút trời – tro tàn bay trắng xoá...
Phượng hoàng em bỗng vút giữa tàn tro


16850
HÃY ĐỪNG DẠY CHO TRÁI TIM CÁCH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng dạy cho trái tim cách yêu
Như đừng dạy cá cách bơi trong nước
Hãy đừng dạy gió gom thành bão lướt
Đừng dạy trăng hôn biển hoá thuỷ triều

Hãy đừng dạy cho trái tim cách yêu
Đừng dạy mây thành cơn mưa xuống đất
Đừng dạy biển sóng hôn bờ dào dạt
Đừng dạy tim về tổ lúc buông chiều

Hãy đừng dạy cho trái tim cách yêu
Vì tim dám bẻ cong đường ánh sáng
Để bay ngược thời gian tìm khoảnh khắc
Tim chạm tim… và vũ trụ bắt đầu!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 93 trang (928 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [90] [91] [92] [93]