16651
THÁP ĐÔI TIM KHÔNG NGỦ
Phạm Bá Chiểu
Chuyện xưa kể xứ Chăm nàng công chúa
Yêu hoàng tử, dũng tướng Việt oai hùng
Người đời tạc nên thác đôi kỳ vĩ
Khắc muôn đời tình tuyệt mỹ, thuỷ chung
Đôi tháp ấy phải hai tim hoá đuốc
Tự cháy mình thêm tráng lệ hoàng hôn
Đuốc vĩnh cửu như tình yêu vĩnh cửu
Biểu tượng tình tim đuốc lửa Quy Nhơn?
Hay đôi tháp, đôi chim uyên ương lửa
Bay bên nhau với đôi cánh bình minh
Mãi sánh cánh xuyên thời gian vô tận
Cho Quy Nhơn thành biểu tượng chung tình?
Hay đôi tháp mở thành hai trang sách
Cùng viết nên một cổ tích yêu đương
Nếu thiếu một, chuyện tình kia dang dở
Tháp Đôi thành thiên tình sử Quy Nhơn?
Hay đôi tháp, hai nốt nhạc đỏ thắm
Hoàn thiện nên bản tình khúc yêu thương
Rừng, gió, sóng muôn đời sau vẫn hát
Bản đồng ca tình bất hủ Quy Nhơn?
Không ai viết, thời gian thành sử ký
Tháp đôi thành thiên tiểu thuyết tình chung
Nhưng một đến cả vạn lần nhung nhớ
Xứng Quy Nhơn, mùa đôi trái tim rung
16652
HỐ ĐEN EM, ANH KHÔNG MUỐN THOÁT
Phạm Bá Chiểu
Em là hố đen giữa xa xôi vũ trụ
Chỉ lỡ nhìn, anh đã rớt không phanh
Trọng lực em, vượt mọi lời cảnh báo
Chạm tim là… hút sạch lý trí anh!
Không ánh sáng, chẳng lối quay lại nữa
Em ngoạm luôn chưa kịp nói lời anh
Không gian, thời gian quanh em cong vội
Trái tim anh co rút tựa sao tàn
Anh gào lên: “Xin trả lại trần thế!”
Nhưng tất cả không một tiếng phản hồi
Vật lý dạy: Không gì có thể trốn
Anh vẫn tin… tình yêu vượt luật trời!
Nếu em “nuốt” là điều không thể tránh
Cho anh rơi thật đẹp, thật sâu êm
Dẫu anh tan như những photon ấy
Vẫn chọn mình chết rực rỡ trong em
16653
LỰC ĐẨY ARCHIMEDES KHI EM CƯỜI
Phạm Bá Chiểu
Anh đang buồn, trầm như đáy đại dương
Mang tâm trạng… nặng chìm như sắt, thép
Cuộc đời tối như lòng giếng sâu khép
Chìm tận cùng… không một chút niềm vui.
Bỗng em cười – vang như sóng biển khơi
Rạng rỡ quá, xô tan từng buốt lạnh
Tiếng cười em – kỳ diệu thay sức mạnh
Archimedes còn phải ngả nghiêng!
Em cười lên – anh nhẹ hẳn trái tim
Như thể được nâng lên bằng… nước biển
Của chính em, biển tình yêu ngất lịm
Đong đầy trong thể tích nụ hôn êm
Anh bay lên nhờ lực đẩy êm đềm
Từ đáy vực – vụt hoá thành ánh sáng
Người ta bảo: Chỉ nước nâng vật nặng
Sao em cười nhấc bổng cả hồn anh?
16654
BẢO TOÀN ĐỘNG NĂNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Em bước đến – con lắc lòng anh động
Tựa quả cầu va chạm đúng thời gian
Chuyển động tim tăng lên theo vận tốc
Định luật nào ngăn nổi trái tim tràn?
Anh với em – hai khối yêu xung đột
Va nhau rồi, động năng chẳng hề vơi
Vẫn bảo toàn qua ánh nhìn, hơi thở
Tăng dần đều theo nhiệt độ môi cười.
Anh từng nghĩ yêu là hao, là tổn
Nhưng gặp em… vật lý lại ngược chiều
Lực va chạm tạo thêm năng lượng mới
Chứ chẳng hề mất mát một Joule yêu
Chúng mình cứ… không ngừng trao xung lực
Từ chạm tay đến chạm nhẹ bờ môi
Mỗi phút giây là động năng dâng dậy
Tình bảo toàn – bất biến giữa biển người.
16655
NGỢI CA RƯỢU VANG
Phạm Bá Chiểu
Rượu vang là áng thơ tình
Hoà tan trong nước như mình tan nhau
16656
THỊT DÊ
Phạm Bá Chiểu
Thịt dê chấm với mắm tôm
Ăn xong rồi lại chồm chồm như dê
16657
GƯƠM TRẢ RỒI MÀ TÌNH VAY CHƯA TRẢ
Phạm Bá Chiểu
Thê Húc đỏ như môi em nồng thắm
Cong nhẹ thôi mà nghiêng cả mùa mơ
Chao nhịp bước cong cả chiều Hà Nội
Cong mắt chàng thi sĩ túi đầy thơ
Tháp Bút thẳng viết vào nghiêng mây trắng
Lời thơ tình như một bản tuyên ngôn
Nét bút ấy chấm mực hồ xanh biếc
Viết tên em vào tận phía hoàng hôn
Nào ai bảo cổ tích là ngày cũ?
Em bước qua, cổ tích hiện nguyên hình!
Cổ tích ngủ ngàn năm bừng tỉnh giấc
Như có anh, em bừng nở đẹp xinh
Tháp Rùa bé tim anh thì quá rộng
Chứa mình em đã ăm ắp tràn đầy
Hồ Gươm nhỏ, tình anh thì quá lớn
Em và thơ đủ chật cứng mê say
Vua Lê trả gươm thần sau thắng giặc
Để non sông hưởng thịnh trị bình yên
Sao gươm trả, tình em vay chưa trả
Mà nợ tình càng trả lại đầy thêm
16658
THƯ TÌNH KHÔNG GỬI
Phạm Bá Chiểu
Bức thư tình, em không gửi khác chi
Mặt trời giấu trong tim không toả ánh
Vầng trăng giấu trong thơ không lấp lánh
Bản tình ca lặng tiếng suốt xuân thì
Bức thư tình, em không gửi khác chi
Tự đốt mình lại mong anh cháy bỏng
Bão biển tim lại mong anh dậy sóng
Mưa trong lòng lại mong ướt tình ai
Nhưng dẫu thế, em vẫn viết miệt mài
Vẫn ươm chữ như gieo mầm đất cỗi
Biết chẳng nở – nhưng tim nào có tội
Khi sinh ra đã biết… phải yêu rồi!
Và em biết, không địa chỉ gửi người
Thư hoá mây… tan giữa trời xanh biếc
Nhưng anh hỡi, một đời em vẫn viết
Với niềm mơ trái đất ngược vòng xoay
Nếu mai sau... ai vô tình đọc thư này
Một chữ yêu chưa từng mang địa chỉ
Xin giữ lại – như giữ điều kỳ bí
Của một người đã đến tận cùng yêu…
16659
NHÀ THỜ LÒNG SÔNG – NƠI CHỮ YÊU BẮT ĐẦU
Phạm Bá Chiểu
Nhà thờ ấy nơi Đông Tây hội ngộ
Nơi không chuông mà ngân mãi triền miên
Nơi nôi nhỏ đón mừng chào đời lớn
Nơi chữ “yêu” tiếng Việt viết đầu tiên
Trang mộc bản in run tay lịch sử
“Phép giảng” xưa – thắp ngọn lửa ngôn từ
Chữ quốc ngữ, khởi kỷ nguyên ánh sáng
Bay muôn phương – lời đất Việt thành thơ!
Từ nơi ấy – ngôn ngữ thành di sản
Tình thành thơ, và em hoá bài ca
Chữ đầu tiên viết từ tim – không giấy
Là “yêu em” – giữa toà thánh… nguy nga!
Từ trang in nhà thờ Lòng Sông ấy
Chữ “yêu em” theo “yêu nước” bay lên
Tiếng Việt lớn cùng hồn thiêng đất Việt
Giữa thánh đường – hai ngọn lửa song tên!
Cho Đông – Tây kết tinh trong ngôn ngữ
Alexandre – người gieo gặt mùa vàng
Chữ Việt ấy – nàng thôn nữ xinh đẹp
Hoá nàng tiên khi khoác áo Tây phương
Tay thầy viết – như dâng hoa lên Chúa
Mỗi con chữ một viên ngọc từ tim
Ngôn ngữ ấy, thiêng liêng như thánh tụ
Vừa giảng kinh, vừa gợi khúc thâm tình
Chữ Việt đẹp như em trong ngày lễ
Càng điểm trang càng rạng rỡ xinh tươi
Là di sản cũng chính là… nhan sắc
Toả sáng ngời hồn thiêng Việt muôn nơi
Anh không đạo, gặp em con chiên Chúa
Của Lòng Sông nơi quốc ngữ đầu tiên
Anh vô ngưỡng bỗng hoá thành tín ngưỡng
Yêu nước mình, yêu tiếng việt, yêu em
Anh quỳ xuống giữa thánh đường chữ Việt
Không tượng thờ, chỉ ánh mắt em thương
“Em, Tổ quốc” – lời kinh cầu tha thiết
Giữa Lòng Sông – anh bỗng gặp thiên đường
16660
HAI TÌNH SỬ – MỘT TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu
Yêu đến thế Quy Nhơn hai tình sử:
Vua Chế Mân cùng công chúa Huyền Trân
Tình huyền ảo cũng làm ta say đắm
Hàn Mặc Tử và người đẹp Mộng Cầm
Một tình sử mở mang bờ cõi Việt
Không bằng gươm mà bằng chỉ trái tim
Một tình sử vượt trên tầm thế kỉ
Bởi mộng mơ, tinh sạch nhất mối tình
Và tình ta, chẳng kinh thành, cung điện
Chẳng ghềnh cao, chẳng dốc đứng cao vời
Chỉ có biển và bầu trời rộng mở
Chỉ có em, và ngọn gió… gọi mời
Anh chẳng thể Chế Mân vua minh tuệ
Yêu Huyền Trân dâng hiến cả cõi bờ
Cũng chẳng thể Hàn Mặc Tử thi sĩ
Yêu Mộng Cầm chiết máu viết thành thơ
Ta không viết sử bằng thơ, bằng ngọc
Mà bằng nhau – bằng ánh mắt êm trao
Ta không cần ai ngợi ca bất tử
Chỉ cần nhau – bất tử giữa lòng nhau
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường