16501
MUA MÂY?
Phạm Bá Chiểu
Trời ơi, có bán mây vàng
Tôi mua kéo sợi dệt nàng áo tơ?
16502
ĐỔI TIẾNG CƯỜI
Phạm Bá Chiểu
Giá ai bán tiếng em cười
Anh đem dâng cả đất trời đổi trao
16503
MUA BUỒM
Phạm Bá Chiểu
Có ai bán cánh buồm xa
Tôi mua về vượt bao la biển tình?
16504
RAO MUA NẮNG
Phạm Bá Chiểu
Có ai bán nắng hạ vàng
Tôi mua ủ ấm tim nàng giá băng?
16505
THƠ THU
Phạm Bá Chiểu
Lá vàng tựa nét bút ai
Nhẹ rơi mặt đất viết bài thơ thu
16506
ĐÀ LẠT THÔNG
Phạm Bá Chiểu
Hàng thông, tề chỉnh đoàn quân
Lá reo như khúc quân hành oai phong
16507
SÔNG XUÂN
Phạm Bá Chiểu
Sông thêu áo lụa nắng vàng
Đôi bờ hoa rộ, xuân sang bao giờ?
16508
VẪN BIẾT MÙA XUÂN ĐẾN
Phạm Bá Chiểu
Đất trời bỗng nở đầy hoa
Không cần lịch cũng biết là mùa xuân
16509
YÊU?
Phạm Bá Chiểu
Yêu là cháy ở trong lòng núi lửa,
Dung nham sôi chẳng thể tắt bao giờ
Sưởi tim hồng, ngạo đông vãi gió mưa
Mà ngọn khói cứ bay về vô hướng.
Yêu là gió hoá thành cơn bão chướng
Cuốn hồn đi theo những giấc mơ xa,
Tưởng tay cầm nhưng bóng cứ phai nhoà,
Vừa chạm tới đã thành mây tan biến.
Yêu là dậy ngọn sóng thần tung biển
Cuốn trôi phăng mọi sợ hãi, nghi ngờ
Đưa lứa đôi lên tận đỉnh tình thơ
Nơi bão tố cũng là nơi trú ẩn
Yêu là nắng rót vào tim giọt ấm
Mật ngọt ngào đọng giữa chén môi ai
Uống tiếng cười mà suốt một đời say
Một giọt lệ cũng biến thành châu ngọc
Yêu là khôn cũng biến thành kẻ ngốc
Biết một người mà quên cả đất trời
Mắt chỉ còn nhìn một hướng mà thôi
Yêu là ngốc mới tình yêu đích thực
16510
THÊU THƠ
Phạm Bá Chiểu
Ngắm tia nắng rót mắt nàng
Hồn anh thành lụa thêu ngàn thơ yêu
16511
ĐỜI EM
Phạm Bá Chiểu
Đời em biết có ra gì
Học thì rất nhác, yêu thì rất chăm
16512
CHỈ GIỎI YÊU
Phạm Bá Chiểu
Em còn bé bỏng ngu si
Chỉ yêu thôi, chẳng biết gì ngoài yêu
16513
ĐƯỜNG CONG NGUY HIỂM
Phạm Bá Chiểu
Đường cong sông uốn, thuyền chìm
Đường cong em uốn chìm tim anh rồi
16514
TRĂNG CHÊ
Phạm Bá Chiểu
Ánh trăng lúng liếng bên hè
Cười em lười học nhưng mê thư tình
16515
MẮT CƯỜI?
Phạm Bá Chiểu
Rằng xinh đâu chỉ là hoa
Mà còn mắt biết nở ra nụ cười
16516
CÓ TUỔI RỒI…
Phạm Bá Chiểu
Có tuổi rồi ta chỉ muốn bình yên
Thả hồn mộng giữa thiên nhiên yên ả
Mặc ngoài kia vẫn lao xao nghiêng ngả
Chỉ cần lòng tự tại giữa đời trôi.
Có tuổi rồi cất hết những xa xôi
Đâu ham muốn những chân trời mơ mộng
Chỉ cần sớm thấy vườn nhà xanh bóng
Chiều ngồi nghe chim hót cạnh song thưa
Có tuổi rồi đâu thiết chuyện hơn thua
Lòng rộng lượng cùng nụ cười tha thứ
Những vụn vặt chẳng cần quan tâm nữa
Chỉ giữ riêng điều đáng giá trong đời.
Có tuổi rồi chẳng tiếc giấc mơ trôi
Chỉ cần đủ một căn nhà bé nhỏ
Bữa cơm ấm, một giọng cười rôm rả
Một tấm lòng trong trẻo với yêu thương.
Có tuổi rồi ta hiểu chuyện vô thường
Nhẹ buông bỏ để tâm hồn rộng mở
Sống chân thành, gặt mùa thu rực rỡ
Lúc đông mời thanh thản bước vào mơ…
16517
BIẾT VẪN MONG SẬP BẪY
Phạm Bá Chiểu
Biết nàng giăng bẫy ánh nhìn
Tôi mong vướng bẫy, trái tim không về
16518
EM ĐỪNG
Phạm Bá Chiểu
Em đừng buộc nắng mắt trong
Kẻo thơ anh nướng mùa đông cháy giòn
16519
PHỤC TẦM NHÌN XA TRÔNG RỘNG CÁC CỤ
Phạm Bá Chiểu
Xưa kêu “BÀ XÔ phục thay
Chứ kêu “BÀ TỈNH” thì nay nhập rồi
“BÀ HUYỆN”, “BÀ QUẬN” càng toi
Thì nay mất hẳn trên đời còn đâu
16520
ĐỪNG CÀI SAO GIỮA MẮT NAI
Phạm Bá Chiểu
Đừng cài sao giữa mắt nai
Kẻo ngày anh tưởng đêm dài nhớ nhung
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường