Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2016 23:47, số lượt xem: 116

Thấy lòng con trẻ quá nhân từ;
Vua sợ một ngày chàng quyết tu,
Dứt bỏ ngai vàng, thành ẩn sỹ;
Bàn gây gia thất, sớm phòng trừ.

Công chúa, con vua nước láng giềng
Đẹp người, đẹp nết một cô tiên;
Có nhiều thái tử tìm xin cưới;
Vua dựng cuộc thi, tránh luỵ phiền.

Trổ tài thiện xạ bắn cung tên;
Nhiều bậc tài danh trúng điểm đen;
Em họ (tranh chim) ghim giữa đích:
Mũi tên xuyên thủng - Rộ lời khen.

Thái tử mạnh tay, kéo gãy cung;
Mượn cây cung cổ chẳng ai dùng;
Sức thần mới đủ dương cung bắn
Xuyên thủng hồng tâm, tên chẳng dừng.

Thi một nhát gươm chém đứt cây;
Sức người mạnh yếu rõ ra ngay;
Cây dày, cây mảnh tuỳ theo sức;
Ai cũng một lần đứt một cây.

Thái tử vung gươm, kỳ diệu thay:
Cắt ngang - một nhát - hai thân cây;
Lưỡi gươm sắc bén, cây không đổ;
Gió mạnh thổi qua, cây đổ ngay.

Thi cưỡi ngựa hoang dữ nhất vùng;
Chẳng ai có thể nhảy lên lưng;
Một người duy nhất ngồi trên đó;
Nhưng ngựa nhảy chồm, đá hất tung.

Thái tử nhân từ, nhu thắng cương;
Mon men tiếp cận, tỏ tình thương,
Thầm thì, ve vuốt trên đầu ngựa
Làm dịu cơn hung, trở lại thường.

Con ngựa hiền lành đứng liếm tay;
Thì thầm, thái tử lựa lời hay,
Dễ dàng nhẹ bước lên lưng ngựa,
Cưỡi ngựa diễu hành qua đó đây.

Chiến thắng cuộc thi đã rõ ràng;
Ba lần trọn vẹn đỉnh vinh quang;
Thoả lòng công chúa luôn mong đợi;
Tình thắm, duyên ưa, hạnh phúc vàng.