Phận gái, sinh ra gánh nợ đời Rủi may khôn định, giót mưa rơi Nguồn trong, tựa thế, tâm an lạc Bến đục, vùi thân, dạ rối bời Việc nước, việc nhà,... bao níu kéo Công danh, sự nghiệp,... thảy buông lơi Hy sinh, nhẫn nhịn vì ai đó Sao nỡ vô tâm? Chớ nặng lời